#26

Em thức dậy, dụi mắt vài cài rồi đảo mắt quanh phòng vẫn chưa định hình được chuyện đêm qua thì có người đẩy cửa vào.

"chị dậy rồi à, em có nấu ít đồ ăn sáng đấy. Ra ăn đi"-Suna

Em nhớ lại chuyện tối qua, hoá ra không phải mơ, em đứng dậy khỏi giường đi ra phòng khách nhìn trên bàn thì có hai lát bánh mì đã được nướng sẵn cùng một chiếc trừng ốp la.

"Em không hay nấu ăn nên chỉ có như vậy thôi"-Suna

Em không nói gì mà ngồi xuống ghế, nhìn lên cậu đã thay đồng phục đi học. Bữa giờ em nghỉ chắc cũng mất kha khá bài vở rồi nhỉ.

"em không ăn à"

"em mua tạm gì trên đường ăn cũng được, chị ăn đi."

Suna ngồi nhìn em ăn. Tay chống cằm cùng với đôi mắt sắt bén kia đang nhìn thằng vào em làm sao mà nuốt nổi chứ. Ai dạy thằng nhovs này nhìn người chằm chằm người khác lúc ăn vậy chứ.

"em không ở cùng ba mẹ à"

"họ đi nước ngoài làm ăn rồi"-Suna

Em đảo mắt quanh ngôi nhà. Đúng là nhà cao cửa rộng ra nước ngoài làm thì nhà như này là quá bình thường bảo sao nhìn Suna ăn chơi đến vậy mà.

"Còn chị"-Suna

Suna nói một câu ngắn củn nhưng em cũng đủ hiểu ý cậu muốn nói mà đáp.

"chị cãi nhau với họ"

"chỉ như vậy thôi à"-Suna

"ừm"

"chắc chị có lí do riêng nên mới làm vậy nhỉ."-Suna

em bất ngờ vì câu nói ấy, lâu lắm rồi mới thấy một người tin tưởng em đến vậy. Luôn tin tưởng những điều em làm, âm thầm ủng hộ mà không chút hoài nghi, dù em có là người sai thì cậu luôn bảo vệ em. Rốt cuộc sao cậu lại thích em nhiều đến vậy?

____

Suna chưa bao giờ muốn về nhà thật nhanh như bây giờ. Trước kia cậu thấy nhà là một nơi có cũng được không có cũng không sao vì nơi đó chỉ có sự lãnh lẽo và cô đơn.

Luôn hoà mình vào những thú vui bên ngoài mà về nhà muộn, nhưng giờ thì khác vì giờ có một cục bông ở nhà đợi cậu về.

———
"em về rồi"-Suna

Em từ trong bếp nhìn ra, thấy Suna đã đi học về người cậu lắm lem mồ hồi em đoán bừa chắc là cậu mới chơi bóng xong.

"chị nấu gì đấy"-Suna

Suna từ bao giờ đã đứng từ đằng sau em nhìn vào nồi súp em đang nấu

"kem hầm từ Arrietty đấy"

"cũng biết nấu ăn cơ à"-Suna

"đang khinh hay đang khen nhỉ?"

"tuỳ chị nghĩ. Em đi tắm đây."-Suna
———
[nữa đêm]

Cơn đâu chân lại bất chợt kéo đến. Không hiểu sao vào mấy tháng trước nó lại xuất hiện trong khi từ lúc lên cấp 2 em đã hết hẵn rồi mà giờ nó độ nhiên quay lại.

Dở chăn, đứng dậy khỏi chiếc giường đang nằm. Em định sẽ đi kím một chai dầu hoặc một miếng giảm đau.

cạch

Em mở cửa phòng, đi ra phòng khách cố kím hộp cứu thương nhưng trong không gian một không gian tối như này thật sự chẳng thấy gì.

Ánh trăng với ánh sáng qua khe cửa, em thành công thấy được thứ gì đó trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng. Nheo mắt lại nhìn thấy có một bóng người, vội đoán là Suna em nhanh chóng đi đến chỗ đó.

Cậu nằm ngủ trên Sofa. Em đi khẽ lại. ngồi xuống ngay bên cạnh. Hàng mi dài đang rũ xuống đôi mắt cáo sắt bén em thường thấy, nhưng giờ đây Suna nằm ngủ trước mặt em trông thật ngoan ngoãn cũng có chút dễ thương.

Em lấy điện thoại ra muốn chụp lại khoảng khắc này. Mở màng hình điện thoại lên, ánh sáng từ nó hắt vào mắt làm em phải nhanh chóng giảm độ sáng.

tách

Em vội tắt tiếng. Đen thật đã chụp lén còn quên tắt tiếng may mà flash còn chưa bật. Suna ngồi dậy dụi dụi mắt.

"Sao lại ở ngoài này, nhớ em không ngủ được à?"

Ngủ thì dễ thương còn khi tỉnh thì dễ ăn đòn.

"Em có miếng dán giảm đau không? hay chai dầu cũng được. Chị xương"

________

Suna ngồi dưới sàn xoa bóp chân cho em. Ngồi trên sofa nhìn xuống cậu, khung cảnh này giống lần đầu cậu bằng bó cho em vậy.

Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được có người quan tâm. Lúc còn nhỏ em từng bị đau chân gọi mẹ dậy lúc nữa đêm để hỏi mẹ miếng giảm đau. Chắc vì lâu lắm bà mới ngủ được mà bị em làm hỏng giấc ngủ.

Vừa đưa miếng gián miệng vừa la em. Biết thế em đã không gọi bà dậy. Nhưng giờ đây, Suna không một chút than phiền. Không chỉ cho em miếng dán còn chịu khó xoa bóp cho em. Cậu cứ dịu dàng như vậy sẽ khiến em yêu cậu sâu đậm thêm mà thôi.

"chị còn đau kh-"-Suna

"sao em cứ như thế vậy"

Suna cau mày khó hiểu mà nhìn em.

"Tại sao cứ thích một người không thích em vậy. Chị không có gì tốt, nhan sắc bình thường không có gì đáng cho em thích cả"

"yn"-Suna

Giọng Suna nhẹ nhàng gọi tên em. Nước mắt giờ đây không kìm được nữa. Tại sao cậu không nổi giận với em đi, tại sao cứ dịu dàng như thế vậy.

Em cúi mặt xuống nhìn Suna. Cậu rướn người lên, đặt nhẹ một nụ hôn trên môi em, không quá chậm cũng chẳng quá nhanh để em có thể cảm nhận thấy.

"ngoan, ở cạch em không cần cố đâu"-Suna

Từng câu từng chữ Suna phát ra nó thật sự đã khiến em giao động. Nước mắt không ngừng tuông, lâu lắm rồi em không khóc trước mặt người khác, chắc cũng là 6 năm rồi.

Em vừa khóc vừa bày tỏ những gì mình đã trải qua, nói hết tất cả những gì thế giới này đã bất công với mình.

Suna giờ cũng lên ghế sofa nơi cạnh em, cậu kéo em ôm vào lồng ngực mình, tay xoa xoa đầu mà để chiếc áo của mình dính đẫm nước mắt em.

"ừ, em đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip