#28
Sáng thức dậy em liếc nhìn đồng hồ đã là 8:55 phút sáng, đưa tay cảm nhận chút hơi ấm của người đã rời đi từ lâu ngay chỗ nằm bên cạnh mà nhớ lại những sự việc mình đã làm đêm qua.
"chậc- xấu hổ quá đi"
Em ôm mặt vì trước giờ em chẳng tâm sự với ai nhiều như vậy cả, có một chút vui lẫn một chút thảm hại..
Bước ra khỏi giường với một mớ bồng bông trong đầu, vương tay mở chiếc rèm cửa sang một bên, từng tia ngày đầu ngày bắt đầu len lỏi vào căn phòng.
Em đưa một tay lên che mắt vì mắt vẫn chưa thích ứng được với độ sáng này. Nhìn xa xăm ra phía cửa sổ em nghĩ... mình nên đối mặt với hiện thực, với nhừng thứ em cho là ám ảnh nhất.
Xếp gọn gàng đồ đạc trong căn nhà, viết một lá thư ngắn rằng mình sẽ về nhà kẹp với một chút tiền mặt coi như lời cảm ơn vì đã cho em ở nhờ mấy ngày này.
_____
Về đến nhà. Cầm vào tay nắm cửa, hàng ngàn suy nghĩ run sợ nối đuôi nhau nhảy lên. Không lẽ về đến nhà rồi mà còn sợ ư, vặn tay nắm cửa bước vào nhà hít một hơi lạnh. Tim em thắt lại không biết mình nên làm gì khi đối diện với họ.
Hai người họ thấy em về, ba em không nói gì chỉ ngồi trên sofa nhìn em chằm chằm, không né tránh em nhìn thẳng vào họ.
Cuộc chiến tranh lạnh thoáng bắt đầu, ba em là người bắt đầu trước, em gạt bỏ đi sự bướng bỉnh của mình có lẽ câu từ hơi khó nghe vì em không thích thể hiện tình cảm gì nhiều như những cặp gia đình khác vì họ khiến em cảm thấy như vậy.
Sau vài ba câu nói qua lại mẹ em dường như lại không chịu được, chất giọng của bà cao lên, em biết có lẽ mình sẽ bất hiếu nhưng không ngăn được cái cau mày khó chịu mà chất giọng cũng trầm xuống hơn mà nói.
"con về đây không phải để cãi nhau"
Sau một lúc lâu sau mọi chuyện dần được giải quyết, em mệt mõi lên lại căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Mở cửa ra mọi thứ rối tung, em cũng đoán được là ai làm. Không cằn nhằn nữa lời mà dọn dẹp mớ hỗn độn, lấy một bộ đồ rồi đi tắm giờ cũng là xế chiều... chắc Suna cũng đi học về rồi.
Em lắc đầu tự nhủ sao mình lại nghĩ tới thằng bé đó, tay vô thức chạm nhẹ lên môi nơi tối qua trao nhau nụ hôn mà không tự chủ cười trong vô thức
"nên hay không nên đây"
Làn nước ấm nóng phả vào cơ thể nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ với Suna, không phải là cậu không tốt mà vấn đề là do em. Con người bị cấm cản đủ điều, như mấy thằng khác thì có thể đá bất cứ khi nào mà không thấy tội lỗi nhưng với Suna thì thấy chút thiệt thòi cho cậu.
____
Sáng hôm sau khi thức dậy, nhìn lại căn phòng quen thuộc của mình. Mọi thứ đã quay trở lại quỷ đạo của nó.
Em vệ sinh cá nhân, sửa soạn một chút rồi xách cặp đến trường, cũng gần 2 tuần rồi em chưa đi học, chắc em đã bỏ lỡ nhiều thứ và... cả những lời thắc mắc.
______
Hôm nay em đi học có vẻ hơi sớm, đặt cặp xách xuống bàn. Em định sẽ đi mua một chút gì đó để lót dạ cho buổi sáng.
Đi vào cửa hàng tiện lợi gần trường, em không biết nên ăn thứ gì. Khó suy nghĩ quá nên em với tạm một hộp sữa.
"Dạ hết xx yên ạ"-chị nhân viên
"dạ đây ạ"
Em vừa cầm món đồ của mình mới mua, định sẽ vừa đi vừa uống. Mới xoay người lại em đã va trúng một người đứng ở sau.
"x-xin lỗi, tôi không biết ở sau có người"
Đưa tay xoa nhẹ mặt, ngẫng đầu lên cứ tưởng sẽ bị mắng nhưng thật bất ngờ khi người đó lại là Suna.
"em nghĩ chị không chỉ nợ em mỗi một lời xin lỗi đâu."-Suna
_________
Em và Suna ngồi trước cửa hàng tiện lợi, có thể nói khi nhìn biểu cảm của cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Mặt thì cười cười vậy thôi chứ em có thể nhìn thấy khói đen sau người của hắn nữa.
"hay nhỉ? rời đi mà không thèm nói câu nào còn không chịu nghe máy?"-Suna
"hả, nghe máy gì?" em khó hiểu nhìn Suna.
"người đẹp tắt chế độ không làm phiền chưa nhỉ?" -Vốn dĩ Suna quá quen với cái thói quen khiến hắn khó chịu này của em.
Em lục tìm điện thoại trong túi, bật lên thì đúng thật là chế độ im lặng của em chưa tắt, vào đoạn chat của mình với Suna em thấy trên dưới cũng phải 10 cuộc gọi nhỡ và hơn 20 tin nhắn.
"còn hơn đòi nợ nữa.."
"hửm? chị nói gì cơ?"-Suna
"a-hả, chị có nói gì đâu"
Giờ em còn đang thấy cậu ấy như đang mọc thêm hai chiếc sừng của chúa quỷ trên đầu.
"ờm... lỗi chị, xin lỗi."
"sao mà xin lỗi suôn được?"-Suna
"chứ muốn sao?"
"hmm... Giờ chị có 2 hình phạt"-Suna
" 1. là trở thành người yêu của em"-Suna
"cái thứ 2!"
"thứ hai hả? hôn em 1 cái"-Suna
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip