Chương 6
Kageyama sau hôm đó liền nghỉ liên tục mấy bữa, không đến trường, cũng nghỉ việc vài ngày ở cửa hàng tiện lợi đó. Cậu trong mấy ngày đó không làm gì cả, theo đúng nghĩa đen. Kageyama cứ ngồi trong công viên, thẫn thờ nhìn khoảng không. Cậu hoàn toàn không có tâm trạng làm gì cả.
Bỗng một đứa trẻ chạy đến, chọt chọt vào chân cậu. Kageyama chậm chạp nhìn đứa trẻ chừng năm tuổi. Cậu nhóc đưa cho cậu một tấm phong thư rồi vui vẻ rời đi, hoàn toàn không nói bất cứ điều gì với Kageyama.
Cậu nhíu mày nhìn phong thư trên tay, không có tên, cũng không có bất cứ thông tin gì được ghi trên đó. Kageyama mở nó ra xem.
Đôi mắt mở lớn, cậu nắm chặt tay, đứng bật dậy, quét mắt nhìn quanh. Tiếp đến là chạy ra khỏi công viên, nhìn trái ngó phải xem có kẻ khả nghi nào không.
Từng khoảnh khắc trong bức ảnh như kéo cậu trở lại cái đêm kinh hoàng đó—đêm mà cậu đã cố gắng quên đi, đêm mà mọi thứ tưởng chừng như đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.
Nhưng rồi, ký ức dần dần hiện lên trong tâm trí cậu, từng mảnh vỡ của quá khứ ghép lại thành một bức tranh tàn khốc. Cậu nhớ lại cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi bị áp bức dưới thân xác của kẻ đồi bại. Những tiếng thở gấp, những giọt mồ hôi lạnh toát trên da, và rồi... ánh sáng.
Đúng vậy, một ánh sáng trắng rực rỡ và chói lóa liên tục hắt vào mặt cậu. Kageyama nhớ lại mình đã nhắm chặt mắt lại theo phản xạ, cố gắng tránh né thứ ánh sáng đó, nhưng nó cứ liên tục nhấp nháy, không ngừng chiếu vào cậu. Trong cơn hỗn loạn, cậu đã không hiểu được đó là gì. Chỉ khi cảm giác bất lực và mệt mỏi đến tột cùng xâm chiếm lấy cơ thể, cậu mới nhận ra rằng ánh sáng đó đến từ đâu—đèn flash.
Từng nhịp nhấp nháy của nó như đánh dấu từng khoảnh khắc thân thể cậu bị hạ nhục, bị biến thành một thứ đồ chơi trong tay kẻ khác.Cảnh tượng đó in sâu trong trí nhớ của cậu, và bây giờ, khi nhìn thấy những tấm ảnh này, cậu hiểu rằng tất cả những gì đã xảy ra đều đã bị ghi lại—từng biểu cảm, từng cử chỉ yếu ớt của cậu, đều bị chụp lại bởi ánh đèn flash đó.
Cảm giác đầu tiên ùa đến là sự sốc và tê liệt. Cậu không thể tin vào mắt mình, tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc dài đáng sợ. Cảm giác ghê tởm và xấu hổ dâng lên trong lòng cậu, như thể một vết thương cũ chưa lành lại bị cào rách thêm lần nữa. Cậu không muốn tin rằng ký ức tồi tệ đó vẫn tồn tại, và việc nó bất ngờ quay trở lại khiến cậu cảm thấy như đang bị nhấn chìm trong một cơn ác mộng không có lối thoát.
Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu, nhấn chìm mọi suy nghĩ khác. Đôi tay Kageyama run rẩy khi cậu nắm chặt tấm hình, muốn xé nát nó nhưng lại không thể. Cảm giác bị xâm phạm trở nên quá lớn, như thể mọi góc tối trong cuộc đời cậu đã bị vạch trần trước mắt người khác. Sự cô độc, vốn đã luôn hiện hữu, giờ đây trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Không có ai để cậu tìm đến, không ai để cậu có thể tin tưởng, Kageyama cảm thấy như mình đang chìm vào vực thẳm của nỗi tuyệt vọng. Sự tồn tại của cậu trở nên nặng nề, mỗi hơi thở đều mang theo nỗi đau và sự căm ghét chính bản thân mình. Cậu cảm thấy bế tắc, không biết phải làm gì hay đi đâu, chỉ còn lại cảm giác vô vọng và trống rỗng bao trùm lấy tâm hồn.
Gia đình... Phải rồi, thật là buồn nôn. Cậu không thể tìm thấy sự an ủi từ mẹ, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến những người đàn ông lạ mặt mà bà ta kéo về nhà ân ái trước mặt cậu. Càng tệ hại hơn là mấy gã đó lại có ý định đồi bại với cậu.
Kageyama không còn biết mình có thể làm gì để vượt qua cơn khủng hoảng này. Nỗi đau và sự xấu hổ chồng chất khiến cậu chỉ muốn biến mất, để không còn phải đối mặt với bất kỳ ai hay điều gì nữa. Cậu không thể tìm thấy lối thoát trong mê cung của cảm xúc tiêu cực, chỉ còn lại sự mệt mỏi, tuyệt vọng, và cảm giác bị hủy hoại từ sâu thẳm bên trong.
Khi cơn phẫn nộ bùng lên, Kageyama cảm thấy như máu trong người đang sôi lên, từng nhịp đập của trái tim đập mạnh hơn, khiến cậu không thể kiềm chế nổi. Cậu nắm chặt tấm ảnh trong tay, ngón tay siết chặt đến mức khiến bức ảnh nhăn nhúm và rách toạc. Từng cảm xúc đau đớn, xấu hổ, và phẫn uất kết hợp lại, khiến cậu chỉ muốn hủy diệt bất cứ thứ gì gợi nhớ đến ký ức tồi tệ ấy.
Không một chút do dự, Kageyama lôi chiếc hộp quẹt từ trong túi ra. Cậu không cần suy nghĩ thêm, ngay lập tức bật lửa và dí sát tấm ảnh vào ngọn lửa đang bùng lên. Ánh lửa nhảy múa, và tấm ảnh từ từ cháy thành tro, từng mảnh vụn rơi xuống đất, biến mất theo làn khói. Cậu dõi theo ngọn lửa nuốt chửng những mảnh ký ức khủng khiếp đó, như thể đang giải thoát bản thân khỏi sự giam cầm của quá khứ.
Nhưng trong cơn giận dữ, Kageyama không nhận ra rằng mặt sau tấm ảnh chứa đựng thông tin quan trọng - phương thức liên lạc của kẻ ẩn danh đã gửi bức ảnh. Thông tin đó bị thiêu rụi cùng với tấm ảnh, biến mất vĩnh viễn cùng với bất kỳ manh mối nào có thể dẫn đến việc tìm ra người đã làm cậu tổn thương.
Khi tấm ảnh cuối cùng tan thành tro, cậu cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng sự thật là cơn phẫn nộ và nỗi đau vẫn còn đó, đè nặng trong lòng. Cậu có thể đã hủy diệt bằng chứng, nhưng điều đó không làm xóa đi nỗi ám ảnh vẫn còn đeo bám cậu, và giờ đây, cậu cũng không còn cơ hội để truy tìm kẻ đứng sau việc này. Mọi thứ chỉ để lại một khoảng trống đầy hỗn loạn và sự tức giận không có lối thoát, khiến Kageyama càng lún sâu vào sự cô độc và tuyệt vọng của mình.
Gã đàn ông đứng gần đó, ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ theo dõi từng phản ứng của Kageyama. Sự thích thú nham hiểm lấp lánh trong đôi mắt gã khi quan sát biểu cảm của cậu thiếu niên thay đổi liên tục—từ vẻ mặt tái xanh vì sốc, chuyển dần sang trắng bợt rồi đỏ bừng vì cơn thịnh nộ dâng trào. Những biểu cảm sống động, tràn đầy cảm xúc này hoàn toàn đối lập với sự hoảng loạn và bất lực mà Kageyama đã thể hiện đêm hôm đó, khi gã đã buộc cậu phải nếm trải thứ trái cấm đầy tội lỗi.
Đêm đó, Kageyama đã chống cự kịch liệt, nhưng mọi sự kháng cự đều bị áp đảo bởi sự tàn bạo và khao khát méo mó của gã. Hình ảnh Kageyama run rẩy, bị đẩy vào cuộc sóng tình đầy mê hoặc, hiện lên rõ ràng trong trí nhớ của hắn. Đôi mắt cậu, tràn đầy căm thù và tuyệt vọng, vẫn khắc sâu trong tâm trí gã, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Gã cảm thấy một sự thèm khát không thể cưỡng lại, một mong muốn mãnh liệt được chà đạp và kiểm soát Kageyama thêm một lần nữa. Gã tưởng tượng cảnh Kageyama lại nằm dưới chân mình, tuyệt vọng và bất lực, và nụ cười tà ma từ từ hiện lên khóe môi gã. Ý nghĩ đó khiến gã không thể kiềm chế được cơn hưng phấn đang bùng cháy trong lòng.
Nhưng gã biết, sự kiên nhẫn sẽ mang lại phần thưởng xứng đáng. Gã đã thưởng thức sự sụp đổ của Kageyama qua bức ảnh và biểu cảm của cậu hôm nay, và gã sẽ chờ đợi thời cơ để tái hiện lại khoảnh khắc thống trị và thỏa mãn sự lệch lạc của mình. Những kế hoạch đen tối dần hình thành trong đầu, và gã chỉ cần đợi thời điểm thích hợp để biến những tưởng tượng méo mó đó thành hiện thực một lần nữa.
Kageyama cố gắng giữ giọng bình tĩnh khi gọi điện xin nghỉ việc. Đầu dây bên kia, giọng nói của quản lý dường như xa xôi và vô nghĩa với cậu vào lúc này. Khi cuộc gọi kết thúc, Kageyama thở ra một hơi dài, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu.
Kageyama quyết định chọn một khu phố khác, cách xa nơi cũ, dù biết rằng điều này sẽ làm đường đi học của cậu dài thêm rất nhiều. Nhưng cậu chấp nhận điều đó. Chỉ cần tránh xa những gì có thể khiến cậu nhớ lại sự việc kinh khủng kia. Cậu không còn lựa chọn nào khác, không còn ai để dựa vào.
Dù bị sỉ nhục, cậu vẫn phải tiếp tục sống, phải tự mình gắng gượng vượt qua mọi thứ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, có một nguồn sáng yếu ớt mà cậu bám vào để không gục ngã hoàn toàn - Hinata Shouyou. Dù biết rõ rằng tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, Kageyama vẫn không thể ngăn mình hy vọng, không thể ngăn trái tim mình đập nhanh mỗi khi nghĩ đến cậu bạn nhỏ bé nhưng mạnh mẽ ấy.
Hinata là tất cả những gì cậu còn lại, là tia hy vọng cuối cùng để cậu tiếp tục bước về phía trước trong cuộc đời đầy tăm tối của mình. Cậu biết rằng tình yêu của mình sẽ mãi mãi chỉ là một bí mật, một điều không bao giờ có thể được chia sẻ hay thể hiện. Nhưng chỉ cần biết rằng Hinata vẫn ở đó, vẫn tươi cười và chiến đấu, cậu cảm thấy mình có thể tiếp tục sống, dù chỉ là trong đau đớn và cô đơn.
Với tâm trạng nặng nề, Kageyama bắt đầu hành trình tìm kiếm công việc mới, biết rằng cuộc sống sẽ không dễ dàng hơn, nhưng ít nhất, cậu đã chọn cách đối mặt với nó theo cách của riêng mình, xa khỏi những bóng ma quá khứ đang đeo bám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip