•|AtsuKita|• Ở Bên Em
Cảnh báo ooc, xàm
Cp chính: AtsuKita
Cp phụ: SunaOsa
Mọi chuyện dưới đây là suy diễn của mình chứ không phải thật nhé :)))
Nội dung ko khớp với tên fic :))))
Ở xa xưa trong một vùng ngoại ô ở Tokyo có một ngôi làng nhỏ bé, người sống ở đây cũng không phải đông đúc gì mấy nhưng ngôi làng ấy có một đền thờ thần bí. Những người sống lâu năm ở đấy kể lại là ở đây có hai vị cáo thần bảo hộ ngôi làng này tránh khỏi những quái vật tà ác từ thời xa xưa, để cảm ơn bằng cách trịnh trọng nhất họ đã tôn thờ hai vị cáo thần ấy trên núi cao, hai bức tượng hình hai chú cáo đang ngồi và toát lên vị thần thánh vô cùng. Nghe nói là hai vị cáo là cáo tinh, có thể biến thành người và cáo hoặc có thể là là người nhưng lộ tai và đuôi cáo. Nhưng suốt mấy trăm năm qua, họ vẫn không nhìn được hình dạng thật của hai vị ấy, chỉ có những người thời xa xưa sống ở đây mới nhìn thấy được họ, người dân ở đây cũng đã nghĩ cả hai đã lên trời trở thành tiên rồi? Hoặc có thể là ...v...v...
"Grừ! Lũ con người đấy nghĩ gì vậy???"
Trên cành cây có một người mặc chiếc Makama đỏ, mái tóc vàng được vuốt sang một bên. Bực tức chửi bới trong vô vọng
"Thì có sao đâu, họ nghĩ thế cũng tốt"
"Mày cứ nhân từ quá làm gì, tưởng người ta vẫn không ở đây bảo vệ? Rõ ràng chúng ta vẫn ở đây suốt mấy trăm năm mà??"
Người đang phải đối diện với sự ồn ào kia là một mái tóc xám, được vuốt ngược so với người kia, khuôn mặt cũng chả khác gì mấy nhưng lại có chút hiền từ hơn, lạnh lùng và lười biếng đối đáp lại người anh của mình
" Ê này Samu, bà già đấy lại đến kìa!?"
"Ừ...., Ồ có bánh ngọt để cho tụi mình kìa"
"Không ý tao là hôm nay có thêm ai đó đến nữa thì phải ?"
"Đâ- à, một cậu bé, nhìn cũng đáng yêu?"
"Ra hóng tý không ?"
"Oke"
Thường ngày ở đây có đúng mỗi bà lão này hay đến đây cúng đồ và còn hay quét dọn lại nơi này nữa. Bây giờ cũng ít người đến đây cầu nguyện nên hay bị bụi bặm nhưng nhờ bà lão kia nên đền thờ cũng không bị bẩn lắm. Hai con cáo kia long nhong ra xem họ làm gì thì bị rùng mình bởi một ánh mắt lạnh lẽo và đầy sát khí của cậu bé đứng cạnh bà lão kia
"Ê tao nghĩ nó thấy chúng ta..."
"Đâu có, chắc trùng hợp thôi"
Con cáo vàng cố tình di chuyển trái phải liên tục để xác minh. Chưa bao giờ trong đời cậu thấy một người có thể nhìn thấy mình ở dạng nửa cáo nửa người như thế này. Thật là một trường hợp đặc biệt hiếm hoi trên hơn 7 tỷ người. Hai con cáo bắt đầu cảm thấy rất thú vị khi cậu nhóc 4 tuổi kia không hề tỏ ra sợ hãi hay nói với người lớn như bao con người nào cũng sẽ làm, thật là quá thú vị. Cậu nhóc chỉ nhìn chằm chằm hai người rồi bỏ đi theo bà lão kia luôn, cả hai cùng thờ cũng và quét dọn lại ngôi đền. Lúc cả hai đi về nhà, cậu nhóc đã lặng lẽ cúi chào hai vị thần, cả hai con cáo đều rất bất ngờ, tại sao nó không phản ứng gì?
"Ê tự dưng tao muốn chơi cùng thằng bé đó quá :)"
"Mày định bắt cóc trẻ em đấy à, Tsumu?"
"Sao mày cứ nghĩ sâu xa thế? Chỉ là nó thấy tụi mình nên tao muốn thử tiếp cận nó thôi"
"Ờ tùy mày"
"Mày lúc nào cũng thế >:("
---------------------
Chớp mắt cái đã là ngày thứ 5 từ khi cậu nhóc kia xuất hiện, thần cáo tóc vàng- Atsumu không tài nào tiếp cận hay thậm chí là chạm vào cậu nhóc vì lúc nào cậu cũng ở sát bà nội, Atsumu bất lực luôn, Osamu-em trai hắn thấy thế cũng cười phá lên, cả thằng bạn chí cốt- Suna, cũng là cáo tinh nhưng lang thang chứ không phải thần :)- phải cà khịa vài câu vì quá là quê dùm Atsumu. Còn Atsumu tức quá bỏ đi nhưng chạy xa quá nên có chút thấm mệt, lúc ấy lại lỡ ngã từ trên vách núi xuống nên bị thương mà hiện nguyên hình luôn, tính thêm cả việc thương khá nặng, dù gì cũng là cáo mà nên đau đớn mà ngất luôn :))
Lúc tỉnh dậy thì con cáo vàng lại bắt gặp ánh mắt sát khí đấy, là cậu bé hay đi cùng bà lão kia. Cáo vàng sợ hãi quá lùi về sau nhưng chân sau bị thương mà ngã khịu xuống đất, cậu bé ân cần đỡ hắn và băng lại vết thương
"Ngài không sao chứ?"
"H-hả?"
"Tôi hỏi ngài có sao không ạ ?"
"À-à ta...ta không sao..!?"
//Ở hình dạng nhỏ bé thế này nói chuyện với một thằng nhóc khiến mình cảm thấy nhục vl//
"Sao ngươi biết ta là thần?"
"Ngài biết tôi có thể thấy linh hồn mà ?"
"Nhưng ta đâu biết tại sao nhóc đặc biệt đến như thế?"
"Tổ tiên của tôi là nhà pháp sư...."
"À thảo nào, bọn pháp sư phiền phức ấy"
"....?"
"Thế nhóc tên là gì?"
"Ngài hỏi làm gì?"
"Biết để khi nào có dịp thì chơi với nhau !?"
"....Kita... Shinsuke...."
Đúng lúc cậu nhóc đó nói tên mình ra thì trời đột nhiên đổ một cơn mưa lớn. Kita phải bế chú cáo bị thương kia về ngôi đền, dù gì ở đấy cũng có chỗ trú mưa. Cả hai ngồi trong im lặng, Kita cũng không ngần ngại gì mà hỏi tên của thần cáo kia
"Thế còn ngài? Ngài tên gì vậy?"
"Ngươi tin tưởng một con cáo tinh đấy à?"
"....."
"...Đ-được rồi....cứ gọi ta là
.....ừm....Atsumu..."
"Có cần ấp úng thế không, ngài là thần mà?"
"Quêêêêêêêêêêêêê"
"Hả cái gì, thằng Samu kia"
"Nói chuyện với một thằng bé mà khiến mày ngại ngùng thế cơ à, ồ còn bị thương nữa kìa"
"Tch, kệ tao"
"Mày để nguyên hình luôn cơ à"
"Tại mất hết linh lực rồi"
"Ngu"
Cả hai con cáo cứ thế cãi nhau, Kita bất lực nhìn hai vị thần hơn mấy trăm tuổi rồi mà còn đánh nhau như hai đứa trẻ con mới vô mẫu giáo. Nhưng cũng vì thế mà Kita cũng có thể bắt chuyện được cùng mấy con cáo tinh ở đấy. Từ đó Kita cũng trở thành người quen trong cả bầy, nhưng vì không được chạm tùy tiện vào họ nên cậu cũng chỉ chơi đùa và nói chuyện với họ được thôi. Kita là một cậu bé thông minh, không hay tinh nghịch và năng động như bao đứa trẻ khác, cậu trầm tính và cũng rất thẳng thắn và hiểu chuyện nên vì thế cậu cũng không có ai kết bạn. Cậu cô đơn nhưng cũng không để tâm mấy tới chuyện này, nhưng nhờ mấy chú cáo tinh ngỏ ý muốn kết bạn, Kita đã cảm thấy được chút ánh sáng trong cuộc đời, có bạn thật sự rất vui...Nhưng cậu đâu biết, tình bạn đáng yêu này sẽ chấm dứt trong thời gian tiếp theo.....
----------------
Thời gian trôi nhanh chóng, Kita cũng đã đến tuổi đi học rồi nên cậu cũng ít khi đến chơi cùng mấy chú cáo, còn lại hầu như toàn chăm chú vào học hành. Atsumu cũng hay theo dõi cậu, kể cả lúc ở trường hay ở nhà......Đều ở bên cạnh cậu, thấy Kita lớn lên ngày càng xinh đẹp, Atsumu cũng có chút động lòng, thực sự không muốn xa người này đến tý nào. Nhưng đời đâu như là mơ, Kita đã phải lên thành phố lớn ở Tokyo để học hành nghiên cứu..v....v... Đấy cũng là thời khắc buồn nhất của Atsumu...
"Này, mày cần có sầu đến như thế không?"
Hai con cáo xám-nâu này nhìn tóc vàng kia bằng ánh mắt khinh bỉ cực mạnh
"Tao không biết nữa, lần đầu tiên tao có hứng thú với con người mà"
"Mày định phá bỏ luật lệ à, mày sẽ làm trái với ý trời đấy...."
"....."
"Kệ, tao không quan tâm"
"Lạy mày"
"Ừ thích thì cứ lạy tao đi"
" :vvvv "
"Kệ nó đi bae, chúng ta đi hẹn hò nào :)))"
Suna lên giọng :))
"Ờ, đi"
"Đừng có thả cơm tró trước mặt tao được không trời, đồ cái lũ hay tình tứ!!!!!"
"Lew lew"
Suốt 20 năm chờ đợi, Kita đã trở thành một cậu thiếu niên cao ráo nhưng cũng xinh đẹp không khác gì con gái. Cậu cũng khá nhớ mấy chú cáo tinh nên đã quay lại đền thờ thăm họ một tý. Giờ cậu đã quay lại quê nhà để làm ăn, nên chắc sẽ có cơ hội gặp họ nhiều hơn. Lúc đến đền thờ, cậu lại bắt gặp Atsumu để dạng cáo đang nằm cuộn tròn để ngủ, nhìn dễ thương quá nên Kita cũng không dám đánh thức mà bế cậu ta để vào đùi mình rồi vuốt ve ( Kita có thể thấy được những linh hồn nên suy ra cũng chạm vào được nhé, dù gì cũng mang dòng máu của pháp sư mà,đấy là theo suy nghĩ xàm loz của mình)
Lúc này cáo vàng này ngáp một hai cái rồi tỉnh dậy lại nghe thấy tần giọng quen thuộc và lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén đấy "Ngài dậy rồi à?", cậu ta giật bắn lên grừ grừ người kia nhưng lại thấy khuôn mặt với mái tóc quen thuộc, cậu ta lại biến về hình dạng người rồi bay tới ôm lấy người kia thật chặt
"Sao giờ nhóc mới về, nhóc có biết ta nhớ nhóc lắm không???"
"Ngài...nhớ tôi?"
"Đương nhiên rồi, nhóc là cậu nhóc ta yêu quý nhất mà..."
"Hmm...haha... Cảm ơn ngài"
"À ngươi lớn rồi mà nhỉ, ta không nên gọi là nhóc nữa rồi, thời gian đi nhanh thật...."
"....!?"
"Ta gọi ngươi thế này được không?"
"Tùy ngài thôi"
"Okeeee, giờ đi chơi như hồi xưa nào!!!"
"Ể-ể!?"
Chưa kịp làm gì mà Kita đã bị Atsumu kéo chạy đi rất nhanh, chưa kịp nhìn được gì thì trước mắt cậu là một khu vườn hoa bí mật, nhìn rất đẹp, thời tiết thì cũng hoàn hảo cho một ngày nghỉ ngơi. Nhìn Atsumu cười giữa những đoá hoa xinh đẹp, ánh nắng làm chú cáo kia toát lên kĩ càng là một khuôn mặt vô cùng sắc sảo, sắc đẹp như bị phòng ấn giờ đã được phát tán ra ai nhìn cũng sẽ động lòng, phải rồi, Kita Shinsuke đã phải lòng con cáo tinh kia mất rồi, đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao?
Cả hai cùng vui đùa trên cánh đồng hoa tươi đẹp như trong giấc mơ, hương thơm nồng nàn làm sắc đẹp của cả hai trở nên nổi trội hơn, cả hai nhìn nhau mà đỏ cả mặt. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Atsumu lại nhìn được nụ cười ấy, Kita đang cười, nó đẹp tựa như những đoá hoa ở đây vậy nhưng chỉ riêng nụ cười này sẽ làm Atsumu in mãi trong lòng, một nụ cười toả nắng chỉ dành riêng cho Atsumu.
Cả hai cũng càng ngày càng thân thiết với nhau hơn, càng ngày càng nảy sinh nhiều tình cảm hơn. Nhưng cả hai chẳng dám tiết lộ tình cảm vì biết rằng con người và cáo tinh đâu thể đến được với nhau,vì chuyện đấy mà sợ hãi, muốn chối bỏ tình cảm nhưng đều thất bại, cả hai đã thật sự yêu đối phương sâu đậm rồi....Nhưng Kita lúc định tỏ tình thì lại phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư phổi, thảo nào mấy ngày nay cậu cũng rất hay khó thở và đau đớn ở phần ngực, cậu biết một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ thế giới này sớm thôi nên cậu đã tránh mặt anh và không đến ở bên người thương nữa, lựa chọn của cậu là trốn tránh. Chắc đây là hình phạt của ông trời vì cậu đã phải lòng một vị cáo thần là đây sao?, cậu cũng đã lén đến bệnh viện nằm chưa trị ở đó luôn, đó cũng là một nơi hợp lý để tránh mặt anh. Còn Atsumu mấy ngày không thấy Kita đâu trong lòng cảm thấy vừa tức vừa lo, tại sao cậu lại tránh mặt hắn, hắn đã làm gì sai sao?
Suốt bao nhiêu ngày tìm kiếm Kita nhưng đều không có tý tung tích gì, hắn biết cậu sẽ không bao giờ tự ý bỏ đi như vậy....
"Tao lo cho ẻm quá mày..."
"Tao nghe bọn kia nó truyền tai nhau là Kita đang ở bệnh viện đấy, mày đến thử xem..."
"Lỡ chúng nó lại đùa thì sao...."
Suna cũng chạy hồng hộc đến chỗ hai con cáo thần kia, nói một câu khiến ai cũng mừng rỡ
"Tao tìm thấy nhóc ấy rồi, đúng là nó ở bệnh viện thật...."
"T-thật sao...!?"
Atsumu định hoá giả thành con người để chạy đến gặp Kita nhưng bị Suna ngăn lại, cậu ta nói
"Tao chưa nói xong, mày từ từ đã, tao sẽ nói thêm một chuyện chắc sẽ khiến mày sốc đây......."
"....?"
"Kita....nhóc ấy bị bệnh ung thư phổi....."
"H-hả....!?"
Cả bầy cáo tinh bất ngờ một phen, chưa bao giờ trong đời họ phải đối mặt với chuyện đau lòng như thế này, người tan vỡ nhất chắc chắn là Atsumu rồi, hắn ta tức tốc đến bệnh viện. Giả làm người đối với hắn ta là một chuyện dễ dàng, không ai nhận ra hắn là cáo tinh. Sau khi biết được số phòng của Kita, Atsumu chạy rất nhanh đến phòng số 110 đấy, hắn ta mở toang cửa phòng rất mạnh, mặt đã trở nên tối sầm từ khi nào không biết, Kita thấy thế cũng giật mình một tý rồi lại trở về khuôn mặt bình thản dù trong lòng khá là lo lắng
"A-Atsumu...ngài....!?"
"Kita Shinsuke...."
"!?"
Hắn ta đóng cửa lại, bất ngờ lao đến ôm chầm lấy người trên giường bệnh kia, nhìn cậu xanh xao ốm yếu hơn lúc trước khiến cho hắn không kìm nén được nước mắt, những giọt lệ của cáo tinh vô cùng hiếm có và đắt đỏ vì chúng có thể chữa được vết thương ngoài da nhưng lại không chữa được căn bệnh này. Kita vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người mình thương phải đổ lệ vì mình mà cũng có chút cay cay ở đầu mũi, hai đôi mắt sắc bén lạnh lùng như ngày nào giờ đây đã đỏ hoe, tầm nhìn của Kita bị nhoè vì nước mắt, Atsumu thấy vậy liền lau đi nước mắt của cậu, bồi thêm một câu "Đừng khóc" mà khiến cho đôi mắt ấy lại tràn trề nước mắt hơn, Atsumu đành dỗ dành Kita một lúc bằng cách ôm cậu vào lòng, cả hai cứ thế suốt 30 phút mới buông nhau ra
"Tại sao ngươi không nói với ta...."
"Tại vì tôi không muốn ngài đau khổ.....khi nhìn thấy tôi thế này...."
"Nhưng ngươi có biết là ta đã thích ngươi rồi không...?"
"H-hả...!?"
"Ta thích em, Kita Shinsuke"
"Tôi...."
Được tỏ tình bất ngờ, Kita cũng rất hạnh phúc, nhưng vì biết mình không còn sống được bao lâu...cậu định từ chối tình cảm của hắn, nhưng...
"Ta biết ngươi cũng thích ta mà"
"N-ngài biết !?"
"Ta thích ngươi từ hồi ngươi cứu ta hồi xưa đấy rồi, với lại ta cũng biết ngươi hay nhìn lén ta mà"
Nghe thế xong Kita mặt đỏ ửng lên, định trốn vào chăn nhưng bị Atsumu chặn lại, đè cậu và trao cho nụ hôn nồng nàn từ hắn, Kita có chút bất ngờ nhưng cũng cuốn theo luôn cả nụ hôn ấy. Sau khi trao cho nhau nụ hôn đầu, Kita ngại tới mức không muốn nhìn mặt Atsumu luôn, còn hắn ta thì vẫn vui vẻ, thậm chí còn rất tăng động sau khi được nếm thử vị ngọt ấy.
"Thôi mà, cho ta xin lỗi, nhưng miệng em ngọt lắm, từ nay em là của ta nha:>"
"Ngài đừng nói nữa, làm ơn ra ngoài đi"
"Được rồi, ta đi về đây, cũng muộn rồi em ngủ đi:)"
Cứ thế ngày qua ngày, Atsumu lúc nào cũng đến thăm Kita, đôi lúc có trêu chọc một tý vì biểu cảm ngại ngùng của cậu khiến cho hắn ta cứ vô thức mà cười. Nhưng Kita theo ngày tháng cũng trở nên ốm yếu hơn rất nhiều, Atsumu cũng không khỏi đau xót, bằng được hắn ta phải giữ cho Kita ở bên mình nên ngày nào cũng bồi bổ cho cậu. Ngày nào ngày nấy Atsumu cũng mang lại niềm vui cho Kita, cậu vui lắm, chắc đây sẽ là khoảnh khắc vui nhất trong thời gian cuối đời của cậu. Osamu và Suna cũng đến thăm Kita thường xuyên vì họ rảnh, ai cũng thấy Kita gầy đi trầm trọng, cả hai cũng rất đau lòng.
Vào lúc đầu mùa đông, Kita không còn thấy Atsumu hay đến nữa, chỉ còn Osamu và Suna vẫn còn thường xuyên đến thăm cậu, nhưng người yêu mà không còn đến chăm sóc mình nữa nên cũng không khỏi buồn rầu. Hỏi hai con cáo kia thì họ chỉ đáp lại là "cậu ta đi đâu ta cũng không biết nữa". Cậu cũng chỉ ngậm ngùi trải qua cơn đau của bệnh tật và sự tan nát của trái tim khiến cho thân xác ngày càng yếu đi hơn....
Vào khoảnh khắc cuối đời của cậu, cậu đã nhắm đôi mắt nặng trĩu đấy xuống, lúc cậu mở đôi mắt ra là một khoảng không trắng xoá, cả thân người cũng nhẹ nhàng hơn, không phải quằn quại vì cơn đau phổi nữa đằng trước cậu là một người không nhìn rõ mặt, hắn ta đưa ta ra, nở một nụ cười nhẹ với hàng lệ đang rơi
"Em sẽ đi cùng ta đến thế giới bên kia chứ...?"
Đối mặt với câu hỏi kì lạ, cậu khá lo sợ, nhưng bóng trắng sáng chói mắt kia dần tan biến, cậu đã nhìn ra người bí ẩn kia, là Atsumu. Cậu rơi hàng nước mắt hạnh phúc nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang chìa ra
"Em sẽ đi theo ngài...."
Cả ôm chầm lấy nhau, giọt nước mắt hạnh phúc được tuôn ra không hề phí phạm một tý nào, họ cùng nhau đi đến nơi thuộc về chỉ riêng hai người họ. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra bệnh nhân phòng 110 đã ra đi, trên khuôn mặt xanh xao gầy gò đấy nở một nụ cười hạnh phúc với hai giọt nước mắt lăn trên đôi má ấy, chắc hẳn cậu ấy đã có một đêm ra đi nhẹ nhàng và hạnh phúc....
-------------------
"Chúc mừng cậu đến với thế giới này..." Osamu có vẻ mặt chút buồn bã
"À vâng cảm ơn, tôi không ngờ mình sẽ ở bên mọi người thế này haha"
--------------------
"Phu nhân của ta, em hãy ở bên ta ở thế giới này mãi mãi được không?"
"Ta....ta đồng ý....."
-The End-
Oke, câu chuyện này xàm loz vl, toii cứ nghĩ là định ngược 'một tý' nhưng mà thôi thương otp wé nên cho về bên nhau kiểu này lun :)))
Cám mơn vì đã đọc cái truyện bủh bủh của toii.
Nếu có trùng với nội dung của truyện nào đó thì cho mình xin lỗi nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip