Suna Rintarou đi dọc theo con đường phủ đầy hoa anh đào . Vào những ngày xuân , những cánh hoa anh đào sẽ nở rộ phủ khắp cả con đường , trông thật đẹp . Chúng làm gã nhớ đến người con trai ấy .
Gã nhớ anh , Suna Rintarou nhớ anh , nhớ cái vóc dáng cao gầy với mái tóc màu xám tro đó . Tiếc quá nhỉ ? Cái ngày mà anh nói anh sẽ không chơi bóng chuyền nữa ấy , ước gì khi ấy gã có thể làm gì đó để giữ anh lại , dù chỉ một chút .
Mà giờ chắc người đang ở Hyogo rồi , hẳn là đang bận rộn với cửa hàng của mình lắm nhỉ . Osamu anh có nhớ không? những tháng ngày khi còn ở Inarizaki ấy . Chúng ta đã có những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau , cùng chơi bóng chuyền , cùng đứng trên sân khấu . Có những hôm còn trốn buổi luyện tập rồi bị anh Kita giáo huấn cho một trận .
Gã nhớ anh , nhớ một Samu từng tựa đầu vào vai gã thiếp đi mỗi khi luyện tập quá sức , mỗi lần như vậy gã đều lấy tay mình đan vào đôi bàn tay gầy gò của anh .
Tokyo đẹp nhất trong lòng gã năm nào , giờ đây chẳng còn như trước nữa , do thiếu anh .Mùa xuân năm đó trôi qua , mang luôn cả ánh nắng của đời gã .
____________________
-vì Rintarou nhỏ tủi hơn Samu nên gọi là anh nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip