5

Cảnh báo ooc xàm

-------

Sáng ngày hôm sau, mama dậy từ rất sớm và đã đi học trước, ba con người ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, à không có gì lạ mấy đâu nhưng.........mama không để lại đồ ăn sáng gì hết còn bà ngoại đi về quê vẫn chưa về mà cả ba người đều lười cuối cùng lại vác bụng đói đến trường, nhìn chả khác gì ba con zombie ốm yếu

Bác đầu vàng chạy vào lớp và nắm cổ áo của mama tui nữa kìa huhu

"Samuuu! Sao mày không gọi cả lũ dậy mà còn đi trước, ít nhất cũng phải để lại chiếc bánh mì cùng trứng ốp la chứ !!!!!"

"Ờ, xin lỗi, hôm nay tao quên được chưa? Thằng lắm mồm"

"Hừ!......khoan.....đã..."

Cả lớp há hốc mắt chứ A mồm chữ O nhìn mama, kể cả tui cùng Hoto cũng vậy....chưa bao giờ....mama lại tự nhận lỗi và xin lỗi bằng cách tự nhiên như vậy....chắc chắn là cú sốc hôm qua cho ngơ ngẩn cả người rồi !!!

"Ê tóc vểnh, chắc hôm nay trời nắng quá nên nó bị sảng rồi.....ha?"

"Nhưng mới có tháng 9 mà...."

"......"

"...."

"Chắc hôm nay thế giới đảo ngược, để tao đập đầu quay lại về như cũ vậy"

"Êy đừng, đến anh cũng bị điên à"

"Ừ, thằng Samu làm tao sảng vào sáng sớm rồi, lên sân thượng ngủ một cái vậy"

"Wtf-"

"//Ủa hôm nay mình bình thường mà, chúng nó bị khùng à?//"

"//Huhu mama của tui//"

------

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, bọn tui định rủ mama thì bắt gặp bác và papa nè

"Ê Samu đi ăn trưa cùng tao với Suna nè"

"S-Suna! T-thôi tao ăn một mình, c-chúng mày đi đi"

"Osamu!? Mày sao thế, tao nghe nói mày còn xin lỗi và không đánh nhau với Atsumu, chuyện lạ nha"

"Cút đi, trước khi tao điên lên"

"Ờ vậy thôi pái pai nha heo cô đơn"

"//Ủa sao hôm nay Samu nó CĂNG vậy ?//"

Sau khi mama từ chối, tui thấy hẳn vẻ mặt khó chịu cũng như là ngơ ngác của papa cùng bác đi ăn trưa, chắc khó chịu lắm đó kakaka. Tui vào trong lớp, hôm nay Hoto và tui không như hình với bóng nữa mà tách nhau ra rồi, lạ đúng không? Bởi vì nó đi theo dõi mama xinh đẹp của nó rồi. Tui rén lắm nhưng vẫn mở cái miệng lắp bắp

"Ờm....em ngồi ăn trưa cùng anh đ...được không?"

"....!?...Ừm được thôi"

Cả hai ngồi chung với nhau nhưng chả nói chuyện gì cả, chán quá nên tui đành vào thẳng vấn đề luôn cho nó cháy (cháy hơn game sinh tồn 'số 1' nào đó)

"Anh đang tránh mặt Suna-san sao?"

"//Giật mình//"

"Nói trúng tim đen rồi nha~"

"Đừng tự mãn như thế, nhóc con"

"Thôi lỡ mồm khịa, anh tránh ảnh vì ngại à? Xin lỗi vì hôm qua em lỡ nói chuyện tỏ tình"

"À ừ không sao đâu, nó chỉ làm anh bất ngờ thôi"

"Kekeke anh cứ thả lỏng và bình thường đi, ổng sẽ nghĩ anh ghét ổng đó"

"Nó ghét thì sao cơ chứ...."

"Haizzz....Anh vẫn không muốn biết người Suna-san thích là ai sao?"

"Hmm? Đang khiêu khích tôi sao?"

"Hehehe, gợi ý nè...là một người rất thân thiết với ổng đó"

Cả hai nói chuyện cùng nhau rất "vui vẻ", bầu không khí này khiến cho mọi người xung quanh có chút sợ đó...

"À mà sao em cũng có tóc vểnh thế? Anh thắc mắc lâu lắm rồi đấy! Hay em bắt chước style tóc của cậu ta?"

"Ờm...em sinh ra đã có mái tóc này rồi anh ạ"

"Ồ, lạ thật đó"

"Yep anh 'iu' "

"•v• ?"

Đằng sau, à không phía sau cánh cửa kia là sát khí ù ù, tui đã cảm thấy lạnh sống lưng hơn rất nhiều từ khi Joke bằng cách gọi mama là "anh iu". Khổ quá papa tui ơi, ghen tuông gì mà trông sợ quá, tuii có yêu hay cưới mama đâu mà trông CĂNG dễ sợ luôn ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip