7
Cảnh báo ooc xàm
----
"Chuyện này..."
"Nói mau! Không tao sẽ nói những gì tao nghi ngờ chúng mày với Osamu và cả Kita-san"
"Ấy anh ơi chúng em sẽ nói mà"
Tui sợ quá, Hoto cũng vậy, mặt nó tái mét hết cả rồi, tui không biết có nên nói không nhưng nếu papa nói với mama thì chấn động mất, tui sợ họ sẽ trở nên xa lánh tui...
"....Papa chúng con xin lỗi!!!"
"Suna-san, tụi cháu xin lỗi mà!!!!"
"Tụi con chỉ vô tình xuyên không về 9 năm trước mà thôi!?"
"Ồ~ khó tin thật đấy, kể những gì về tương lai và những gì chúng mày đã xảy ra mà trở về được quá khứ này"
Suna Osumi tui đổ tằng hắc tuyến dày, chưa bao giờ đứa lăng nhăng như tui lại trở nên căng thẳng và sợ hãi như vậy, còn Hotoku, nó đang cúi đầu mà sắp ngã vì căng thẳng tới nơi rồi
"Tên thật của con là Suna Osumi, còn nó là Miya Hotoku, papa của con là Suna Rintarou, mama của con là Suna Osamu, tụi con vô tình trở về quá khứ là do lỡ ngã vào vũng nước vào một buổi mưa gió sau giờ học"
"Ê mày vẫn nhớ cơ à! Trí nhớ khủng thế! Mà mày còn chưa nói papa tao là Miya Atsumu và mama tao là Miya Shinsuke"
"Đấy là Pa và Ma mày chứ đâu phải tao"
"Chúng mày trật tự đi"
Bọn tui lại mải cãi nhau quên luôn papa ở đây, giờ đã lỡ phơi bày sự thật với papa ở quá khứ rồi nên tui đành cầu xin ổng
"Papa con van pa hãy giữ bí mật cho tụi con chứ không thì chết mất, nhục muốn đội 1000 cái quần Hello Kitty đấy"
"Tao cũng đâu có nói là sẽ tiết lộ đâu, mà mày là 'sản phẩm' của tao với Osamu đúng không?"
"Đúng rồi papa"
"Vậy là tao với Osamu sống với nhau hạnh phúc vậy sao? Ah~ tương lai sau này thật tuyệt vời~"
"Papa phê cần à, cưới mama xong papa toàn kêu khổ quá thôi, nhưng vẫn chưa đến nỗi là hối hận"
"Tao nghĩ tao ở tương lai bị lú rồi"
"Hmmm, lú thật"
Osumi tui sau khi lỡ tiết lộ việc mình từ tương lai đến với papa thì tự dưng thấy nhẹ nhõm hẳn, không biết vì sao nhưng sau khi nói chuyện này ra khiến tui nhớ pa và ma quá dù ở đây ngày nào cũng gặp:))
---
Trên đường về rất vắng vẻ này, tui cõng người bạn ham ngủ của tui và cũng lại về cũng Mami Samu hí hí
"Sáng nay Suna tự dưng kéo mày đi đâu vậy? Tao thấy được từ xa nhưng lại bị Tsumu kéo đi"
"Hừ! Anh ấy ghen với em vì em quá thân với anh đấy- úi chết"
"Ghen!? Nó ghen với mày...vì tao á !?"
Mama ngạc nhiên đến tột độ, chắc hẳn đây là tin cực kỳ sốc đối với mama. Đôi má hồng cùng đôi tai đang đỏ chót kia, vừa sốc vừa ngại nữa cơ...
"Vậy người Rin định tỏ tình hôm qua....là tao...!?"
"Anh đừng lo, em sẽ giục anh ấy tỏ tình sớm nhất có thể, hôm qua có chút chuyện nên bị trì hoãn"
Tui đặt tay vào vai anh, khuôn mặt tự tin tràn đầy sự uy tín
"Hứ! Nó quả thực là yếu s.i.nh l.ý, mỗi việc thích tao rồi bày tỏ cũng không làm được"
"T-tao ghét Rin !"
Sau khi nói câu đó thì mama cũng trở nên im lặng, khuôn mặt giận dỗi vô cùng đáng yêu, một hồi lâu sau thì tự dưng cười khúc khích, có vẻ vừa nghĩ gì đó thú vị lắm
"Nghĩ gì mà cười như thằng điên thế?"
Atsumu-san từ xa chạy đến đi cùng, mama tui quay lại nhìn ổng với ánh mắt rất chi là KÌ THỊ
"Mày có thích gây sự không? Bố mày nghĩ gì kệ mẹ bố chứ"
"Ê mày thô tục quá, có đàn em ở đây đấy"
"Em thấy bình thường mà, anh cứ việc chửi"
"Bán đồng đội à"
"Em là đồng đội của anh bao giờ vậy"
"Quê chưa, hahaha"
Tội nghiệp bác, người chuyên gia bị khịa và quê nhiều nhất trường, tự dưng thấy thương ổng quá
"Đm tao dỗi, chúng mày thật quá đáng, ngày mai tao mách Shin của tao"
"Ừ, mày lúc nào chả bám líu lấy anh dâu của tao"
"Adu Atsumu-san cưa được Kita-san rồi à?
"Giờ mới biết à? Mày thấy tao 'pro" không"
"Bạn là nhất"
Cả ba à quên con Hoto đang ngủ gật trên lưng tui nữa về nhà cùng nhau, mới vô nhà mà đã ngửi thấy được mùi lẩu thơm phưng phức, thơm đến nỗi một đứa hay ngủ như Hotoku cũng phải tỉnh dậy mà chạy tọt vào bếp ôm bà nội của nó để nịnh nọt ăn trước
---
Sau khi ăn xong các kiểu con đà điểu thì cũng đã tối muộn, bốn người bọn tui lại tụ tập lại chơi sự thật hay thử thách, và mọi người hiểu ý tui rồi đấy :))
"Osamu-san, sự thật hay thử thách nào? Kekeke"
"Tch! S-sự thật!"
"Kakaka biết ngay mà, vậy hãy nói cho mọi người ở đây biết, mối tình đầu của anh...Là Ai!!!"
"Á! Gì mà câu hỏi về riêng tư của người khác vậy!?"
"Trả lời đi! Trả lời đi! Trả lời đi!" Cả ba người đều đồng thanh
"Thì...tao vẫn chỉ luôn thích đúng một người mà..., Chúng mày biết rồi còn gì"
"Cứ nói đi ngại chi anh êy"
"Mỗi tao không biết nè :v"
"Thì là....Suna đấy"
Sau khi nói xong thì ảnh trốn tránh bằng cách lên giường và nói mình buồn ngủ rồi, Atsumu thì tưởng là thật nên ổng nói giải tán luôn đi, đúng là chuyền hai đứng top mà óc lại không hề thông minh chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip