Chương 3: Có một tên điên trong đầu luôn muốn t.ự s.át!


Trời xanh mây trắng. Phải nói sao nhỉ? Có lẽ là một ngày rất đẹp với mọi người nhưng lại chẳng đẹp với Boothill, người không còn gì trên đời. Hắn mới vừa từ tiệm hoa đi ra, hồn bay về nơi đâu không rõ, trong đầu còn loáng thoáng cuộc trò chuyện ngượng ngùng ban nãy.

Từ miệng người đàn ông nhiệt tình kia, Boothill biết y tên Argenti - chủ tiệm hoa nhỏ. Là một người yêu bông yêu hoa, thấy việc bất bình ra tay tương trợ, thấy người gặp nạn chẳng ngại cứu giúp. Cho nên y cứu hắn, mà y cũng chẳng quan tâm lý do hắn bị thương, đơn giản là cứu giúp thôi.

Boothill thừa biết trên đời có lắm kẻ dở hơi như thế. Vì dẫu sao có để hắn ch.ết khô ngoài trời cũng không hề gì, hắn còn ước sớm một chút, tới với con gái hắn.

Nhưng như thế thì hắn lại tiếc, tiếc chưa diệt được cái công ty ch.ó m.á đó!

Boothill cứ mãi chìm trong suy nghĩ của mình, lang bạt đến mức va phải người ta lúc nào không hay. Và một sự cố vô tình luôn dẫn đến hệ quả nào đó. Giống như hiện tại, hắn va trúng một người đàn ông mặc nguyên cây đen trên đường, làm người đó loạng choạng, đánh rơi cái túi to bên hông, rồi sau đó, túi kia vì không được khóa chặt, vật bên trong rớt cả ra bên ngoài. Cho nên, Boothill mới vô tình đụng phải một người đàn ông kỳ lạ mang theo đống goods của cô ca sỹ nổi tiếng đi trên đường.

"..."

"..."

Người đàn ông kỳ lạ trong phút chốc cũng đơ ra trước dòng người đang đứng lại nhìn mình.

"Xin lỗi, xin lỗi, không có gì đâu!"

Người đàn ông vừa vội vã khom xuống nhặt đồ vừa xin lỗi rối rít dù bản thân không phạm sai lầm gì.

"Tôi phải là người xin lỗi chứ. Xin lỗi anh!"

Boothill câm nín, một lúc, hắn cúi xuống nhặt phụ đồ và cất tiếng xin lỗi lại.

Sau khi nhặt xong đồ, người đàn ông che mặt nhìn nhìn hắn rồi lí nhí đáp.

"Cảm ơn."

Boothill không tài nào hiểu được ánh mắt của người nọ, ngơ ngác hướng mắt dõi theo bóng lưng ấy lẩn vào trong dòng người.

"Hôm nay sao toàn gặp mấy người kỳ lạ không biết..."

Vết thương bên cánh tay khẽ nhói, nhắc nhở hắn mau tìm chỗ nghỉ ngơi.

Ngược lại, Sunday vừa đi trong đầu như có suy nghĩ. Có cảm giác người giúp đỡ ban nãy hình như quen quen, dường như giống với mục tiêu khách hàng trước đó đã đưa cho anh ta.

Tên là Boothill nhỉ?

Sunday nắm chặt túi bên tay, phòng trường hợp bị rớt lần nữa, mặc kệ việc ban nãy, tiếp tục lê bước trở về nơi đã định sẵn.

Căn cứ tạm trú của đội đặc công RB04.

Một nơi kín đáo mà chỉ chính phủ biết.

"Dan Heng, chút nữa xong việc có muốn tới quán lẩu ăn một bữa không?"

Caelus nhìn người mệnh danh "rồng xanh của RB04" mặt mày lúc nào cũng nghiêm chỉnh, nửa thật nửa đùa rủ rê. Còn Dan Heng thì thừa biết giọng điệu ấy của cậu là thế nào. Có thể nói rủ đi ăn lẩu chục lần thì y từ chối đủ chục, cho nên Caelus cũng không tin vào một phép màu nào ở y, rủ rê cũng rủ cho có chứ biết chắc là y không đi.

Dan Heng nhìn cậu đang tháo băng đạn, nghĩ nghĩ rồi đáp.

"Cũng được."

"Tôi biết mà, cậu lúc nào cũng không đi. Hả? Từ từ?"

Caelus chán nản theo thói quen trả lời, không ngờ lần này Dan Heng lại đồng ý, cậu thoáng giật mình, không kịp nghĩ ngợi quăng việc trên tay xuống, chạy ra ngoài ngước lên trời.

"Gì đấy?"

Caelus nhìn trời một hồi, quay vào đáp Dan Heng.

"Kỳ lạ, nay mặt trời vẫn mọc đằng đông mà?"

Dan Heng bị câu trả lời của cậu chọc cười, cũng vờ hùa theo.

"Vậy chắc chiều cũng lặng đằng đông đó."

Thế là Caelus thêm một lần hú vía, cậu vội vàng chạy tới áp tay lên trán Dan Heng, lại lắc lắc người y, nghiêm trọng ra mặt.

"Thôi toang rồi! Anh Hằng à! Anh bị hoán đổi linh hồn rồi ư? Nay còn biết nói đùa nữa?"

Trong tổ đội thường đặt biệt danh cho nhau: Caelus bị gọi là gấu mèo, Dan Heng thì phiên ra thành Đan Hằng, March 7th cũng bị đổi thành chị Bảy, ngay cả Sunday - người vừa từ ngoài trở về cũng bị đùa thành giáo chủ của giáo phái bảy ngày chủ nhật khi ngày nào cũng muốn được nghỉ ngơi.

"Các cậu nói gì vui thế?"

"Ấy, anh về rồi đấy à?"

Caelus luôn miệng chuyển đề tài sang Sunday ngay, không bỏ dở một giây phút nào.

"Hôm nay lại đem đồ tốt gì về thế?"

Caelus vừa trêu vừa đến gần, mà Sunday rất nhiệt tình lấy ra một gấu bông chibi, hào hứng giới thiệu.

"Doll phiên bản đặc biệt, siêu dễ thương đợt này của Robin! Hay cậu cũng mua về đi, nhanh chân kẻo hết! Nhìn đi! Góc nào cũng ngọt ngào, nhỏ nhắn, xinh xắn!"

Trong tổ thừa biết Sunday là một tên cuồng em gái, mà em gái anh ta không ai khác là cô ca sĩ nổi tiếng ra bài nào hot bài đó, sở hữu một album nghe hoài không chán, công ty quản lý còn mỗi tháng mỗi sản xuất hơn trăm ngàn mẫu goods về cô, đúng là thỏa lòng người anh trai như Sunday, tích cực làm nhiệm vụ, cực khổ và hiểm nguy cuối cùng rước tiền về tiêu hết vào goods, để rồi cuối tháng bị em gái mắng không trượt phát nào.

"Ây da! Nhìn bé bỏng ghê!"

Caelus định chạm vào Robin bé thì ngay lập tức bị Sunday đánh đỏ tay, lẹ làng rụt tay về, ai oán nhìn anh ta.

"Đồ simp lỏ này."

Caelus bực bội chửi thầm, quay lại rủ Dan Heng.

"Đợi tôi gọi cả chị Stelle và March đến rồi chúng ta cùng đi."

Đoạn, Caelus mang vẻ mặt sẽ mách với hai sĩ quan bên trên là Himeko và Welt về Sunday trốn việc đi đu concept Robin đến rủ anh, khiến người sợ bị đuổi việc như anh ta phải tiết chế lại.

Sau khi hai người kia đến, cả đám cùng tụ tập đi ăn, trên đường hết người này trêu qua người kia chọc lại, hầu hết đều tò mò vì sao Đan Hằng hôm nay lạ thế.

March luôn là người tiên phong, hiếu kỳ hỏi.

"Sao hôm nay Dan Heng đồng ý đi với tụi tui vậy?"

Dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, Dan Heng mệt mỏi thở dài, cuối cùng cũng nói ra lý do mấy ngày nay trốn như trốn tà, không chịu đi đâu ngoài làm nhiệm vụ.

"Mấy ngày trước là bất đắc dĩ thôi. Mấy cậu còn nhớ ngày kia không? Hôm mà cấp trên bổ sung người vào đội đặc nhiệm ấy."

"À, nhớ chứ, người được nạp vô dù sao cũng cực kì ưu tú mà. Ừm... Tên gì ấy nhờ?"

Stelle là chị song sinh của Caelus nhưng lại làm việc ở vị trí cao hơn em trai chút, mang tinh thần hóng hớt nên cô lúc nào cũng tường tận chuyện thiên hạ.

"Blade?"

Sunday đang cầm điện thoại xem thông tin về buổi diễn tiếp theo của Robin cũng chêm vào một tiếng.

"Ừm. Hắn được điều xuống làm ở tổ KA00 của cô Kafka. Nghe thì ưu tú nhưng mà là một người không được bình thường cho lắm..."

Dan Heng vừa nhức đầu vừa nói.

"Giống như bị bệnh tâm thần vậy, trong đầu lúc nào cũng muốn t.ự s.át."

Caelus nhăn mặt.

"Đã thế mấy ngày trước không biết lý do gì, tôi với hắn vô tình gặp nhau ở địa bàn nhiệm vụ. Rõ ràng tôi chỉ chào hỏi bình thường thôi mà kể từ hôm đó hắn cứ bám lấy tôi, còn đòi t.ự s.át đôi với tôi. Cho nên xong việc là tôi trốn về nhà. Tới tận hai hôm nay mới không thấy hắn đâu nữa, tôi nghĩ chắc ổn rồi nên mới đi cùng mọi người."

March há hốc miệng, mặt đơ ra không thể tin được.

"Nhìn bình thường vậy mà hóa ra bị điên ư... Đúng là không trông mặt mà bắt hình dong được!"

"Tội nghiệp cho cậu."

Stelle sầu não dùm, an ủi.

Gạt bỏ mọi buồn rầu, chiều hôm ấy, cả đám đã có một bữa thật vui vẻ.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
*Mẫu truyện bé bé xinh xinh:

Blade: cuộc đời này thật vô nghĩa. Ừm, bắt gặp một người rất đẹp, mặt mày cũng lạnh lùng, rất thích hợp để t.ự s.át đôi!

Dan Heng: tôi cần gửi tín hiệu "SOS" ngay bây giờ!

Robin: anh hai, anh lại lấy hết tiền mua goods nữa à?

Sunday:... Ừm thì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip