kiss me more
đêm đó có người say tí bỉ.
tưởng chỉ là cái sleepover như những người khác, cuối cùng lại thành cái sòng bài.
sunoo đang lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán hắn, vì lúc bóc thăm đã chung phòng với sunghoon nên việc này tuyệt nhiên là em phải làm.
hắn mở mắt, nhận thấy người ngồi trước mặt mình là em, cười một cái xao xuyến rồi nói.
"có sunoo chăm sóc tận tình đúng là tốt quá."
anh thều thào.
sunoo ngại ngùng thấy rõ, vành tai đỏ lên, em không biết đáp gì, chỉ biết cười trừ.
tay em dịch xuống dưới cổ hắn, vuốt nhẹ để mồ hôi thấm lên miếng khăn. chợt hắn nắm lấy cổ tay em, làm gián đoạn việc đang dở. sunoo mở to mắt, bất ngờ không biết làm gì.
hắn buông tay, nhưng thay vì thả em đi, hắn nắm lấy bắp tay em, kéo cả người em gần hắn hơn.
"sunoo, em thích anh chứ?"
em lúng túng, bây giờ la lên rồi chạy vọt về nhà có kịp không?
"anh nói gì vậy, nằm im để em lau."
sunoo có ý định giựt tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng không ngờ lại bị nắm chặt hơn nữa.
"trả lời anh."
hơi thở có chút men rượu phả vào tai em, cả người cũng vì vậy mà nóng ran.
"đừng hiểu lầm em, em chỉ đang lau người giúp anh thôi."
"đó không phải câu trả lời."
nói rồi hắn vứt cái khăn trong tay em đi.
sunoo ngỡ ngàng không hiểu gì, bất chợt bị hắn kéo hẳn xuống, trong vài giây đã nằm gọn vào lòng sunghoon.
ngộp quá.
hắn vòng tay ra sau lưng em, cái ôm này có vẻ dễ chịu hơn hành động kéo người khi nãy.
sunghoon thở vào thở ra làm lòng ngực phập phồng, em trong vòng tay hắn đã rất nhanh đỏ mặt. căn phòng chỉ có mỗi ánh sáng từ đèn bàn, phòng không có cửa sổ nên vừa ngộp vừa nóng, đã vậy còn bị niêm phong không thể cử động.
bỗng chốc hắn cúi đầu xuống nhìn em, bất giác sunoo cũng ngước lên xem hắn làm gì. không hẹn mà mắt chạm nhau, em vội tránh đi ánh nhìn của hắn.
"ra là cũng thích được ôm lắm mới không đẩy anh ra."
phải rồi, đúng là không có.
"tại anh siết chặt quá."
bối rối vội bịa đại một lý do, giọng em lí nhí trong họng không dám nói lớn.
hắn sau đó dang hai tay ra nhìn em, em tự nhiên dễ thở hơn hẳn cũng lại nhìn hắn.
"sao? thả tay ra rồi mà vẫn không chịu đi hả?"
"ồ."
em lập tức lăn ra khỏi vòng ngực hắn, lồm cồm bò về giường mình đắp chăn ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
khoảng nửa tiếng sau đó, căn phòng không chút tiếng động đột ngột có âm thanh sột soạt. sunoo giật mình bật dậy, nhìn thấy hắn đang đứng lên, từng bước tiến đến bên giường em. em nằm xuống giả vờ mình còn ngủ để xem hắn làm gì tiếp theo, không ngờ hắn lại lật chăn em ra, gọn ghẻ nằm xuống sát bên cạnh, vòng một tay qua sau lưng em, rồi lại nhắm mắt ngủ như chưa có chuyện gì.
"cái gì.."
cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng thất bại, cả người mệt lã nên em nhanh chóng không kìm được chìm vào giấc mộng.
sáng ngày hôm sau, cả đám được phen hoảng loạn khi chứng kiến cảnh hắn ôm em ngủ, còn em thì ôm eo hắn, vùi đầu vào lòng ngực hắn thiếp đi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip