Chương 19: Hoa hướng dương và tầm gửi

Dunk nhếch môi, quỳ trên sàn, đưa tay chắp lại như đang nguyện cầu từ một đấng tối cao nào đó. Cơ thể cậu đột ngột phát ra một luồng khí đen đặc, quét qua căn phòng như cơn bão dữ dội. Từng mẫu thí nghiệm trong phòng, từ Liz đến Marco, lần lượt gục xuống. Cơ thể chúng tan rã thành cát bụi, để lại những luồng sáng mờ ảo chảy vào cơ thể Dunk. Ngay cả những tên thuộc hạ của Malcolm cũng lần lượt tan biến.

- Trả lại cho ta, sức mạnh từng thuộc về ta...

Dunk thì thầm, giọng nói vang lên như một mệnh lệnh không thể cưỡng lại.

Sức mạnh bị cướp đoạt từ cậu giờ đây quay trở lại, hòa nhập như những dòng nước đổ vào đại dương. Nhưng cùng với nó là cơn đau thấu xương, như từng tế bào trong cơ thể đang bị xé rách và tái tạo. Dunk nghiến chặt răng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Malcolm. Mỗi nhịp đập của trái tim mang theo cơn cuồng nộ, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cậu từ bên trong.

Malcolm, kẻ luôn cao ngạo, giờ đây lùi lại một bước. Nụ cười thường trực trên môi hắn méo mó, chuyển thành sự sợ hãi tột cùng. Ánh sáng đen đặc lan ra, len lỏi qua da thịt hắn, bóp nghẹt từng nhịp thở.

Dunk bước tới, từng bước nặng nề nhưng uy lực. Malcolm cố che giấu nỗi kinh hoàng dâng trào, nhưng cơ thể hắn run rẩy, phản bội ý chí còn sót lại.

- Ta ngửi thấy sự sợ hãi của ngươi, Malcolm. Khí thế của ngươi đâu rồi?

Dunk nhếch môi cười lạnh, giọng nói sắc bén như lưỡi dao, chém thẳng vào sự tự tin còn sót lại của đối phương.

Không để Malcolm kịp đáp, Dunk lao vào đám thuộc hạ còn lại. Tiếng thét vang lên, tiếng xương gãy và mùi máu tanh tràn ngập không khí. Mỗi cú ra đòn là một tuyên án tử hình, nhanh gọn và tàn nhẫn. Áo cậu loang lổ máu đỏ, mái tóc bết mồ hôi. Dunk như một bóng ma tử thần khiêu vũ giữa chiến trường đẫm máu.

Ánh mắt của cậu giờ trống rỗng, chỉ còn sự chết chóc và cuồng nộ. Những tiếng van xin không lay chuyển được trái tim Dunk, mà chỉ càng kích thích cơn thịnh nộ trong lòng cậu.

Malcolm run rẩy lùi lại, lưng tựa vào tường. Trước mắt hắn không còn là Dunk mà hắn từng biết. Đây là một thực thể khác, mạnh mẽ và khát máu. Khi người lính cuối cùng gục ngã, Dunk quay lại, đối mặt với Malcolm. Ánh mắt sắc lạnh như xoáy thẳng vào tâm can hắn.

- Đây... đây mới là con người thật của ngươi, Dunk! Ngươi chỉ là một cỗ máy giết chóc... mà ta tạo ra!

Malcolm cố nói, giọng nghẹn lại

- Cứ xem như ngươi nói đúng đi, Malcolm. Và giờ, đây là đài kết tội dành cho kẻ như ngươi.

Dunk cười nhạt, ánh mắt không hề dao động.

Cậu bước tới, chậm rãi nhưng không kém phần uy hiếp. Những kẻ sống sót quỳ rạp xuống, không dám cử động. Dunk chỉ cần một cú vung tay và Malcolm gục xuống, đau đớn giãy giụa. Bàn tay hắn cố với về phía Dunk, nhưng ánh mắt cậu không mang chút cảm xúc nào.

Khi Malcolm nằm bất động, Dunk quay lại. Ánh mắt cậu hướng về phía tiến sĩ Tang và Pond. Nhưng đôi mắt ấy giờ đầy sát khí, khiến Tang khẽ lùi một bước. Không khí trong phòng nặng nề như bị bóp nghẹt. Dunk bước từng bước chậm rãi, mỗi bước đều như tiếng chuông báo tử.

Bất chợt, Dunk dừng lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rồi thêm một giọt nữa. Cơ thể cậu run lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trong khoảnh khắc ấy, giọng nói nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi cậu.

- Hãy giết tôi đi, tiến sĩ Tang... cầu xin anh... đừng để mọi thứ đi xa hơn...

Dunk quỳ xuống, nước mắt hòa với máu nhỏ từng giọt xuống sàn. Sự giằng xé giữa lý trí và bản năng đã khiến cậu trở thành một mảnh vỡ đau đớn của chính mình.

Bàn tay tiến sĩ Tang siết chặt kim tiêm, từng ngón tay run rẩy. Trong chiếc kim nhỏ, dung dịch phá hủy gen ánh lên thứ màu xanh lam lạnh lẽo. Anh biết rõ, chỉ cần tiêm nó vào tĩnh mạch của Dunk, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng kết thúc cho ai?

Tang nhìn Dunk đang quỳ trước mặt mình. Dunk giờ đây chẳng khác nào một con quái vật, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc ấy đã là một con người, đã có được cảm xúc như con người thật sự và cũng đã đặt niềm tin vào anh.

- Dunk... cậu còn có thể chiến đấu với nó. Đừng để bóng tối này nuốt chửng cậu...

Giọng Tang nghẹn lại, ánh mắt tràn ngập đau đớn.

Dunk cười khẽ, nhưng nụ cười ấy như bị bóp méo bởi sự đau đớn đang thiêu đốt cơ thể.

- Không có hy vọng nào nữa, tiến sĩ. Đừng để tôi làm tổn thương thêm ai nữa đặc biệt là Joong, hãy nói với anh ấy....rằng tôi yêu anh ấy. Nhờ cả vào anh tiến sĩ Tang.

Tang chùn chân. Anh nhìn qua Pond và Joong vẫn đang bất tỉnh gần đó, ánh mắt lướt qua những thi thể vỡ vụn của lính gác xung quanh. Cậu đã cố ngăn bản thân mình, đã van xin anh trước khi tất cả vượt ngoài tầm kiểm soát.

Anh bước đến gần, từng bước nặng nề như mang theo cả ngàn tấn gánh nặng. Dunk ngửa cổ lên, mỉm cười lần cuối như thể đã sẵn sàng. Bàn tay cậu siết chặt đến bật máu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến kỳ lạ.

- Cảm ơn...tiến sĩ Tang.

Dunk thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở.

Kim tiêm xuyên qua lớp da mỏng manh ở cổ cậu, dung dịch xanh lam tràn vào cơ thể. Dunk hít sâu, nhắm mắt lại. Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi cậu, như thể tất cả đau đớn đã biến mất.

Tiến sĩ Tang buông tay, cơ thể cậu dần trở nên bất động

- Dunk, cậu thắng con quỷ trong chính bản thân mình rồi....Nhưng Joong phải chấp nhận sự thật này như thế nào khi tỉnh dậy đây?

Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc. Ánh sáng đỏ từ hệ thống báo động vẫn nhấp nháy, nhưng chẳng còn ai nghe thấy tiếng chuông đang gào thét đó nữa.

Xung quanh là những thi thể nằm rải rác, tan rã thành cát bụi, hoặc bất động trên nền nhà. Tất cả đều đã bị nghiền nát trước sức mạnh của Dunk.

Dunk giờ đây nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo, trông nhỏ bé và mong manh đến lạ thường, khác hẳn sự đáng sợ vài phút trước. Đôi mắt Dunk ngắm nghiền, khuôn mặt bình yên tựa như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu.

Tang nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vừa mới loại bỏ một mạng sống. Nó vẫn còn run rẩy và dính đầy máu tanh.

Mùi máu tanh vẫn còn vương trong không khí, hoà quyện với mùi thuốc hoá học và tàn tro. Ánh sáng từ ngọn đèn trần nhấp nháy, phản chiếu lên sàn nhà lốm đốm vết máu. Joong bất tỉnh ở góc phòng chưa hề biết đến sự ra đi của Dunk.

Tiến sĩ Tang ngồi bệt xuống nắm chặt lấy bàn tay của Pond như để tìm một nơi dựa dẫm cho tinh thần bị kiệt sức. Vai Tang run lên từng hồi

- Xin lỗi Dunk...tôi xin lỗi.

Bỗng lúc này tiếng lạch cạnh làm tiến sĩ Tang giật mình ngẩn đầu lên. Joong đã tỉnh lại trong sự tĩnh lặng đến lạnh người. Anh đứng tựa vào giường nhìn về thi thể Dunk lặng đi.

Dunk nằm bất động giữa căn phòng, cơ thể nhỏ bé chìm trong vũng máu đen đặc quánh lan ra như một vết thương không thể hàn gắn. Đôi mi khép hờ, yên lặng tựa như đang chìm vào một giấc ngủ sâu, nhưng Joong biết, biết rất rõ rằng đó không phải là giấc ngủ.

Viên ngọc gắn kết giữa hai người, từng nằm ở ngực phải của anh, đã vỡ tan từ trước. Joong cảm nhận rõ cái đau nhói tận sâu trong lồng ngực, nơi một phần linh hồn như bị xé rời. Sự trống trải ập đến, giam cầm anh trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Hơi thở anh vốn đã yếu ớt nay càng trở nên nặng nhọc và đứt quãng, tựa như chính anh cũng đang tan biến cùng viên ngọc đó.

Vũng máu đen dưới cơ thể Dunk khiến Joong cảm thấy mọi thứ xung quanh đang sụp đổ, còn Dunk... Dunk chỉ còn lại một dáng hình mong manh, tựa như cậu đang trôi dần khỏi thế giới của anh.

- Không...Dunk...

Anh quỳ xuống bên Dunk, đôi tay run run ôm lấy cơ thể giờ đã lạnh ngắt. Máu đen đặc dính chặt vào tay áo, lạnh lẽo và khô khốc, như chính trái tim Joong lúc này.

- Em hứa... hứa sẽ không bao giờ bỏ anh lại, Dunk... Anh đã thất bại rồi, em hiểu không? Anh đã không bảo vệ được em...

Giọng nói của Joong nghẹn lại, như bị bóp nghẹt bởi cơn đau đớn tột cùng. Anh siết chặt Dunk vào lòng, cơ thể nhỏ bé giờ đây như tan biến giữa vòng tay anh. Dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng cậu vẫn còn nóng, nhưng đôi môi ấy mãi mãi sẽ không thốt lên bất kỳ lời nào nữa.

Joong cúi xuống, áp trán mình vào trán Dunk, đôi vai anh run lên từng hồi. Mùi máu tanh hòa quyện với không khí ngột ngạt, ánh sáng đỏ từ hệ thống báo động nhấp nháy, nhưng tất cả với Joong giờ đây chỉ còn là một màn đêm vô tận.

- Làm ơn... mở mắt ra đi... chỉ một lần thôi cũng được... Anh còn muốn nói với em rất nhiều điều...

Joong gào lên, tiếng thét ấy vang vọng khắp căn phòng nhưng không ai đáp lại. Dunk đã ngủ một giấc thật dài, quá dài để Joong có thể đánh thức.

Tiến sĩ Tang đứng lặng ở cạnh giường Pond, ánh mắt già đầy mệt mỏi nhưng không giấu nổi nỗi xót xa khi nhìn Joong ôm chặt Dunk trong vòng tay. Hình ảnh ấy như vết dao xoáy sâu vào tâm trí anh, nhắc lại ký ức đau thương của chính mình.

- Joong...

Giọng ông trầm và khàn, vang lên trong không gian lạnh lẽo. Joong không đáp lại, chỉ siết chặt Dunk hơn như sợ rằng nếu nới lỏng, cậu sẽ biến mất mãi mãi.

Tiến sĩ Tang bước lại gần, từng bước chân như nặng nề hơn bởi sức nặng của ký ức và thực tại. Tang quỳ xuống cạnh Joong, đôi tay run rẩy đặt lên vai anh.

- Cậu ấy... đã nhờ tôi chuyển lời.

Joong ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu và trống rỗng nhìn thẳng vào Tang.

- Lời gì?

Tang khựng lại, cảm nhận được cơn đau giằng xé của Joong, nhưng anh biết mình phải nói.

- Dunk... trước khi mất... đã nhờ tôi nói với cậu... rằng cậu ấy yêu cậu.

Joong sững người, như bị đóng băng giữa cơn bão cảm xúc. Những từ ấy vang vọng trong tâm trí anh, xé rách sự tĩnh lặng bên trong và thay vào đó là một cảm giác tan vỡ không cách nào hàn gắn. Joong không thể kiềm chế được nữa, tiếng nức nở bật ra từ sâu thẳm trái tim anh. Anh gục đầu xuống vai Dunk, nước mắt hòa vào dòng máu khô đen đặc trên cơ thể cậu.

- Anh yêu em, Dunk. Yêu em hơn cả chính bản thân mình. Nhưng...... anh đã đến quá muộn rồi, đến cả một lời xin lỗi cũng không thể trao cho em nữa.

Joong gục xuống bên cạnh cơ thể bất động của Dunk, đôi mắt đỏ ngầu, từng tiếng thổn thức vỡ òa trong căn phòng lạnh lẽo. Anh siết chặt thân thể cậu vào lòng, nhưng chỉ nhận lại cảm giác lạnh lẽo tê tái, như thể toàn bộ sự ấm áp đã bị rút cạn.

Anh nâng cơ thể của Dunk lên, từng động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm cậu đau thêm một lần nữa. Trong đầu Joong vang lên những lời cuối cùng của Dunk qua miệng tiến sĩ Tang.

"Em yêu anh"

Những từ ấy đâm sâu vào trái tim Joong như hàng nghìn lưỡi dao. Sự im lặng quanh anh nặng nề, chỉ có tiếng hơi thở đứt quãng và tiếng máu nhỏ giọt từ cơ thể Dunk xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Joong không biết mình đã ôm cơ thể Dunk bao lâu. Khi những giọt nước mắt cuối cùng khô cạn, anh đứng dậy, bế cậu lên, cơ thể nặng trĩu nhưng trái tim còn nặng hơn gấp bội.

Anh rời khỏi phòng thí nghiệm, vượt qua những hành lang tối tăm nhuốm mùi chết chóc. Bên ngoài, bầu trời xám xịt như phản chiếu nỗi lòng anh. Joong bước đi như một cái bóng, chỉ còn lại ý chí duy nhất mang Dunk trở về nơi tất cả bắt đầu.

Trong bóng đêm u ám của khu rừng nơi họ từng gặp nhau lần đầu, Joong nhẹ nhàng đặt cơ thể Dunk xuống nền đất ẩm. Ký ức xưa ùa về, lần đầu cả hai gặp gỡ, Dunk ở đó và xinh đẹp tựa một thiên thần.

Anh nhớ từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp đó, nhớ từng nụ cười, nhớ từng câu nói êm dịu bên tai. Nhưng tất cả những cảnh tượng ấy giờ như một giấc mơ đã phai màu.

Joong bắt đầu đào đất, bàn tay trần của anh cào xé mặt đất mềm ẩm, từng nhúm đất rơi xuống như chôn vùi cả linh hồn anh. Gió lạnh lùa qua, nhưng Joong không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng. Đây là lần thứ hai anh phải làm chuyện này, chuyện mà anh không bao giờ mong muốn.

Khi ngôi mộ hoàn thành, Joong nhẹ nhàng đặt Dunk xuống, tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt cậu lần cuối. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Joong, rơi xuống đôi môi đã tắt hơi của Dunk.

- Xin lỗi em...mèo nhỏ của anh.

Joong thì thầm, giọng khản đặc. Anh phủ đất lên ngôi mộ, mỗi nhát xúc như nặng ngàn cân. Khi mọi thứ xong xuôi, Joong ngồi xuống bên ngôi mộ, bàn tay đặt trên lớp đất mới phủ.

- Hãy ngủ ngoan nhé, anh sẽ ở đây canh giữ những giấc mơ của em...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Joong không rời khỏi ngôi mộ ấy. Anh ngồi lặng, đôi mắt khép hờ, toàn thân như tan hòa vào bóng tối xung quanh. Khi ánh bình minh đầu tiên của một ngày nào đó ló dạng, Joong tựa đầu vào ngôi mộ của Dunk, hơi thở cuối cùng của anh hòa vào không khí.

Cỏ xanh dần phủ lên, nấm mộ của Dunk lại mọc lên một bông hoa hướng dương. Màu vàng rực rỡ của nó nổi bật giữa khu rừng tăm tối, như lời nhắn nhủ từ một tình yêu không bao giờ tàn phai. Xung quanh, những nhánh tầm gửi vươn ra, quấn lấy bông hoa, che chở và bao bọc.

Trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng ấy, Dunk và Joong giờ đây đã hòa làm một, mãi mãi bên nhau giữa khu rừng của hồi ức.

"Nếu tất cả đều mất đi và anh/em ấy còn tồn tại, tôi vẫn nên tiếp tục sống

Nếu tất cả tồn tại và anh/em ấy mất đi, thì cả vũ trụ này sẽ trở thành một người lạ to lớn."

.

.

.

.

.

*End*

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ bộ fic này của au. Chuyện còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm bỏ qua, au cũng tính kéo dài thêm, nhưng sợ nó lại lang mang nên dừng tay ở đây thôi. 

Cảm nhận về fic này như thế nào cmt cho au biết với nha, iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip