Chương 3: Ngày thứ 95
Daonuea lúc này giật mình thức dậy bởi tiếng động, cậu bé sợ hãi nép lưng vào góc. Nhìn vào máy thông tin bên cạnh, đã qua ngày mới rồi, nhưng Joong vẫn chưa trở về.
Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt cây pháo sáng mà Joong đưa. Cậu run rẩy không dám thở mạnh, mong rằng âm thanh mình nghe khi nãy là do bản thân tự ảo tưởng ra. Nhưng âm thanh càng ngày càng gần, càng rõ ràng hơn.
Daonuea nắm chặt cây pháo sáng, sẵn sàng đốt nó lên khi có bất cứ thứ gì kì lạ xuất hiện. Lúc này bóng dáng cao lớn đứng ở miệng hang, Daonuea sợ hãi định đốt pháo sáng lên thì bàn tay run rẩy của cậu lại đánh rơi nó, bóng đen đó tiến lại gần chỗ cậu, Daonuea hét lên đầy sợ hãi
- Anh Joong...cứu!
Chưa nói xong câu, bàn tay ấm áp đã bịt miệng cậu lại. Lúc này Daonuea mới dám mở mắt ra nhìn lên bóng người trước mặt mình.
- Suỵt! Đừng lớn tiếng, bọn chúng sẽ đến đây.
- Huhu anh Joong...em..em tưởng rằng...
Daonuea ôm chặt lấy Joong, sợ hãi trong cậu lúc này cũng được xua đi. Đôi vai nhỏ nhắn cũng không còn run rẩy nữa.
- Nào, đàn ông sao lại khóc lem nhem như thế này. Nín đi.
Joong vỗ về Daonuea, anh lấy khăn lau lấy bụi bẩn trên đôi chân nhỏ của nhóc con rồi cẩn thận lấy đôi giày từ trong balo ra mang vào chân cho Daonuea.
- Vừa chân em không?
Daonuea nhìn xuống đôi giày trên chân mình rồi nhìn vào các vật phẩm trong balo Joong mang về. Cậu cúi đầu, giọng lạc đi vì cảm động
- Anh Joong... cảm ơn anh. Anh không cần phải làm nhiều vậy đâu, em... em chỉ là một người xa lạ với anh thôi mà...
Joong bật cười nhẹ, xoa đầu Daonuea, như thể muốn làm dịu bớt sự bất an trong lòng cậu.
- Thằng nhóc này, em bây giờ không phải người xa lạ nữa rồi. Ngày mai chúng ta sẽ phải đi sớm, không thể ở lại đây lâu thêm được.
Daonuea gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe vì xúc động. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình an mong manh giữa hang động này, lòng biết ơn tràn ngập khi nghĩ đến sự quan tâm mà Joong dành cho mình.
- Dạ...
Joong nhếch mép, nửa đùa nửa nghiêm túc nói với Daonuea
- Này, đàn ông thì không khóc nhè đâu nhé.
Daonuea ngước lên nhìn anh, cố ngăn dòng nước mắt nhưng môi vẫn run rẩy.
- Em... em đâu có khóc nhè...
Cậu phản đối, đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt còn đọng trên má. Joong khẽ bật cười, vỗ nhẹ vai Daonuea trấn an.
- Ừ, giỏi lắm. Phải vững vàng lên, vì từ giờ em sẽ là đồng đội của anh. Thế nên, không được khóc nhè nữa đâu nhé.
Daonuea bặm môi gật đầu, ánh mắt sáng lên một chút. Thấy cậu lấy lại được tinh thần, Joong lại đùa thêm một câu
- Nếu lỡ có khóc, thì đợi anh ngủ đã nhé. Đừng để anh thấy, không thì bị phạt đấy.
Daonuea phì cười, khuôn mặt căng thẳng giờ giãn ra, nhìn Joong đang bắt đầu sắp xếp lại các nhu yếu phẩm. Joong ngồi xuống bên cạnh Daonuea, lấy ra bình dưỡng khí cùng một số dụng cụ sinh tồn khác.
Joong cầm một bình nhôm nhỏ màu xanh, có dây đeo chắc chắn đưa cho Daonuea.
- Nghe này Daonuea, chắc em cũng biết đây là bình dưỡng khí, em phải giữ gìn nó cẩn thận và xem thông tin hiển thị để biết lượng oxy trong bình sẽ sử dụng được bao nhiêu ngày. Anh vừa mới bơm thêm oxy vào, nó đang hiện là 7D, tức là 7 ngày nhé.
- Dạ vâng
Daonuea gật đầu, tay cậu nhận lấy bình dưỡng khí từ Joong. Anh lúc này tiếp tục
- Em phải giữ cây pháo sáng anh đã đưa nữa, khi gặp nguy hiểm, em có thể sử dụng nó để xua đuổi quái vật. Khi nãy em chưa làm được đúng không? Em chỉ cần bật nó lên như thế này...
Joong thực hành một lần, cho cậu thấy cách sử dụng.
- Wow, đẹp quá!
Daonuea thốt lên, đôi mắt sáng rực.
- Đúng vậy, nhưng bây giờ anh chỉ còn 2 cây thôi, nên chỉ sử dụng lúc nguy hiểm thôi nhé.
- Em hiểu rồi.
Joong cười hài lòng, giao lại cây pháo sáng cho Daonuea. Sau đó tiếp tục tới món đồ tiếp theo.
- Đây là đèn pin năng lượng mặt trời. Nó có thể sạc bằng ánh sáng mặt trời. Nhưng gần đây ít khi có ánh nắng lắm, em khi nào ánh nắng suất hiện em phải tranh thủ sạc nó nhé.
Daonuea nhìn chiếc đèn với vẻ lo lắng, nhưng Joong vỗ vai cậu an ủi.
- Đừng lo, nó cũng chủ yếu để chiếu sáng khi chúng ta dừng chân thôi, nếu không có chúng ta có thể nhóm lửa. Giờ đến vũ khí phòng thân thôi nào
Joong có chút băng khoăn, vì những thứ này quả thực không phù hợp với một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi như Daonuea. Suy nghĩ một hồi lâu, anh mới rút ra một chiếc dao găm nhỏ, vừa tay, có lưỡi sắc bén.
- Đây là vũ khí phòng thân của em. Nó có thể giúp em tự bảo vệ mình trong những tình huống cần thiết. Nhưng nhớ nhé, đừng lấy nó đùa nghịch, nó có thể làm em bị thương đó.
- Em biết rồi mà, em đâu có ngốc đến như vậy...
Daonuea nhận lấy con dao từ Joong, vẻ mặt có chút phụng phịu. Joong cũng bật cười xoa đầu cậu rồi tiếp tục.
- Cuối cùng, đây là thiết bị đo độ ô nhiễm. Nó sẽ giúp chúng ta biết được không khí xung quanh có an toàn hay không. Theo mức độ từ thấp tới cao sẽ là N5-N4-N3-N2 và N1 là không gian chết. Khu vực nào được cảnh báo là N1 thì phải tránh xa.
- Dạ vâng, em hiểu rồi.
- Tốt, nhưng quan trọng hơn hết là bản thân em đó. Giờ nói anh nghe, nếu như chúng ta gặp nguy hiểm và anh đã bị thương thì em nên làm gì?
- Em sẽ cứu anh!
Joong bật cười, cốc nhẹ vào trán Daonuea, sau đó nhẹ nhàng nói.
- Không đúng, lúc đó em phải bỏ chạy. Chạy thật nhanh và thật xa, sau đó tìm chỗ mà ẩn nấp. Giữ an toàn cho bản thân mình.
- Nhưng....
- Không có nhưng nhị gì hết, phải nghe lời anh. Hứa đi, móc ngoéo với anh và hứa rằng em sẽ làm như anh nói.
Daonuea nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Joong, cảm nhận sự nghiêm túc trong lời nói của anh. Cậu bé biết rằng Joong lo lắng cho sự an toàn của mình, nhưng ý nghĩ phải rời bỏ anh trong một tình huống nguy hiểm khiến lòng cậu nặng trĩu.
- Em... em hứa. Nhưng em mong ngày đó sẽ không xảy ra...
Joong mỉm cười, ánh mắt ấm áp, anh đưa ngón tay ra và móc ngoéo với Daonuea.
- Được rồi, anh sẽ cố gắng hết sức. Giờ thì hãy nghỉ ngơi một chút, em canh gác cho anh chợp mắt tí nhé nhóc con?
- Dạ anh ngủ đi, em cũng vừa thức dậy nên còn tỉnh lắm.
Daonuea đáp, Joong lúc này nằm xuống, cả cơ thể mệt mỏi lúc này mới có thể nghỉ ngơi.
- Có gì lạ phải đánh thức anh dậy ngay đấy.
- Dạ vâng
Daonuea mỉm cười, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời nhỏ. Daonuea sau khi thấy Joong chìm vào giấc ngủ, cậu cũng giữ im lặng, đưa mắt ra nhìn bầu trời bên ngoài, dù nó âm u nhưng lạ thay, lồng ngực cậu vẫn thấy thật ấm áp.
Cảm nhận được sự bình yên lạ thường khi Joong bên cạnh. Bầu không khí yên ả giúp cậu bớt lo âu. Dù chỉ mới gặp nhau, cũng chỉ là người xa lạ, nhưng Joong đối xử với cậu như một người em trai.
Trừ gia đình cậu ra, thì Joong là người đầu tiên lo lắng cho cậu như thế này, điều này khiến Daonuea cảm thấy biết ơn và ngưỡng mộ.
-------------------------------------------------
Joong lúc này chìm vào giấc ngủ nhanh chóng vì sự mỏi mệt. Lần nữa giấc mơ quen thuộc kia lại xuất hiện như để vỗ về anh. Vẫn hàng cây xanh mướt đó, vẫn đồng cỏ mênh mông, vẫn bông hoa hướng dương nở rộ sáng rực cả vùng trời.
Giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại trong những cơn mơ của anh. Giấc mơ xinh đẹp này khiến cơ thể anh rung động, rung động bởi sự sống tươi mới mà anh đang khao khát và muốn có được.
Anh cứ quanh quẩn trong giấc mơ mà chẳng hề có ý định thoát ra. Nó như một cơn nghiện và anh cam tâm đắm chìm vào nó mãi mãi. Nếu có ai đó hỏi anh, muốn được chết đi như thế nào, anh sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời là chết khi đang được đắm chìm trong giấc mơ xinh đẹp này. Điều này là thứ xinh đẹp nhất giữa thế giới đầy nguy hiểm và đổ nát này.
- Anh Joong!!!
Daonuea lúc này hét bên tai Joong, làm anh choàng tỉnh giấc mà bàng hoàng.
- Fuck...gì vậy nhóc con, sao lại hét to thế?!
- Chẳng phải tại anh sao? Em gọi mãi không dậy, cứ ngủ miên man còn cười cười, làm em sợ chết đi được.
- Mày mới làm anh sợ đó, 3 hồn 7 vía của anh không về kịp đây nè!
Joong đặt tay lên ngực mình xoa xoa trái tim đang đập mạnh của mình.
- Á nè nè, anh mơ thấy chị gái xinh đẹp nào đúng không?
Daonuea ranh mãnh nhìn Joong cười, anh nhìn thằng nhóc trước mặt mình, sau đó ngoắc thằng nhóc lại gần.
- Sao, sao anh kể gì cho em nghe hỏ?
Daonuea bò lại gần Joong, mặt không giấu nổi sự tò mò.
- Này thì nói bậy nè!
Joong cốc vào đầu Daonuea mạnh một cái, cảnh cáo suy nghĩ đen tối nhá nhem trong đầu của cậu nhóc 10 tuổi.
Cảnh cáo xong Joong cũng chuẩn bị thức ăn để lấp đầy cái bụng của cả hai.
- Chúng ta có bánh mì và bơ hoặc bơ và bánh mì...nhóc thích cái nào?
- Nó có thật sự khác nhau không anh Joong...?
Daonuea bất lực trước câu hỏi ngớ ngẫn của ông anh mình. Cả hai cùng nhau ăn và trò chuyện, Joong cũng dạy Daonuea cách sinh tồn và sử dụng dao găm tự vệ, cứ như vậy một ngày nữa lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip