Chương 4: Ngày thứ 96
Ngày mới lại bắt đầu, chuyến hành trình của Joong lại tiếp tục. Nhưng lần này anh không còn phải độc hành, anh đã có thêm Daonuea, như một người em trai nhỏ cùng đồng hành trên chuyến hành trình này.
Joong đứng dậy, cẩn thận thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại từng món đồ trước khi gọi Daonuea dậy. Cậu bé còn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, khuôn mặt bình yên đến lạ. Joong khẽ chạm nhẹ vào vai cậu, gọi nhỏ
- Nhóc con, dậy thôi. Chúng ta phải lên đường rồi.
Daonuea khẽ cựa mình, mắt còn ngái ngủ nhưng vẫn nhanh chóng ngồi dậy. Nhìn thấy Joong đã sẵn sàng, cậu cũng vội vàng đứng lên, lấy chiếc balo và các món đồ Joong đã đưa từ tối qua. Đôi mắt sáng lên một chút khi nhìn thấy anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
- Anh Joong, hôm nay chúng ta sẽ đi tới đâu ạ?
Daonuea hỏi, giọng pha chút háo hức lẫn lo lắng. Joong mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc
- Chúng ta sẽ di chuyển về phía Nam, tìm một khu vực an toàn hơn. Theo như bản đồ thì ở đó có một khu vực vùng xanh và có nguồn nước sạch. Từ đây đến đó phải đi xuyên qua rừng, nên nhớ phải theo sát anh, không được tách ra đâu đấy.
Daonuea gật đầu chắc chắn, như thể đã sẵn sàng đối diện với mọi thử thách trước mắt. Joong nhét cây pháo sáng vào tay cậu nhóc, nhắc nhở lần nữa.
- Nhớ này, khi nào cảm thấy có nguy hiểm, hãy đốt nó lên ngay. Cả bình dưỡng khí và đèn pin cũng phải giữ gìn cẩn thận. Mọi thứ đều quan trọng cả, hiểu không?
- Em hiểu rồi, em sẽ cẩn thận mà.
Họ bắt đầu tiến về phía Nam, Joong đi trước mở đường, từng bước đi chắc chắn, ánh mắt không ngừng cảnh giác quan sát xung quanh. Daonuea đi ngay phía sau, cố gắng không gây tiếng động, nhưng cậu vẫn không thể giấu được sự tò mò khi nhìn khung cảnh xung quanh. Đám cây cối rậm rạp, những âm thanh lạ lùng vang vọng khiến cậu bé có chút rùng mình, nhưng chỉ cần thấy bóng lưng của Joong phía trước, Daonuea lại cảm thấy an tâm hơn.
Trên đường đi, Joong đôi lúc dừng lại chỉ cho Daonuea những dấu vết trên đất, hướng dẫn cậu cách phân biệt những loài cây có thể ăn được và loài cần tránh.
- Nhớ kỹ nhé. Nếu lỡ khi nào em phải đi một mình, mấy thứ này sẽ giúp em sống sót.
Daonuea gật đầu, mắt chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của Joong. Cậu hiểu rằng Joong không chỉ đơn thuần đưa cậu đi, mà còn đang dạy cậu cách tự bảo vệ mình, từng chút một.
Buổi trưa, khi vài tia nắng yếu ớt bắt đầu rọi xuống khu rừng rậm rạp, họ dừng chân nghỉ ngơi. Joong rút từ balo ra hai thanh lương khô, chia cho Daonuea một phần. Cậu bé cầm lấy, nhưng chần chừ nhìn anh.
- Anh Joong, sao anh không ăn hết phần của anh đi? Em... em không đói lắm đâu.
Joong bật cười, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng
- Ngốc, sức khỏe của em quan trọng lắm. Nếu em không đủ sức, thì hành trình sẽ còn khó khăn hơn đấy. Yên tâm ăn đi.
Daonuea mỉm cười ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn cắn từng miếng lương khô. Cảm giác vị ngọt lạ lẫm kèm theo sự khô khan của lương khô khiến cậu có chút không quen.
Sau khi nghỉ ngơi, họ tiếp tục hành trình. Buổi chiều, rừng bắt đầu dày đặc hơn, ánh sáng vốn đã ít ỏi, bây giờ lại càng thưa thớt, những tia nắng sót lại, lọt qua các tán lá khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Joong đi chậm lại, thận trọng hơn, cảm nhận được không khí dần trở nên lạnh lẽo và âm u hơn.
Một lúc sau, bỗng có tiếng động vang lên phía trước, Joong nhanh chóng ra hiệu cho Daonuea đứng im, ánh mắt anh sắc bén nhìn về phía xa. Cả hai không dám nhúc nhích, chỉ đứng im lặng lắng nghe.
Daonuea nhìn Joong, đôi mắt bắt đầu chất đầy sự lo lắng, cậu bé nhỏ giọng hỏi
- Anh âm thanh đó là gì vậy?
Joong nhẹ giọng đáp
- Có lẽ là thú rừng, nhưng cũng có thể là thứ gì khác. Em cứ giữ pháo sáng trong tay, nếu cần thì anh sẽ ra dấu để đốt lên.
Cả hai đứng yên lặng thêm vài phút, chờ đợi cho đến khi tiếng động xa dần, không gian lại trở nên yên ắng. Joong quan sát xung quanh một hồi lâu, chắc chắn rằng sẽ không có thứ gì xuất hiện mới an tâm mà tiếp tục bước tới.
Màn đêm chầm chậm buông xuống như một tấm màn đen dày đặc trùm lên khu rừng, những tia sáng cuối cùng của ngày dần bị hút vào bóng tối. Không gian dần trở nên u ám, chỉ còn lại những tiếng xào xạc khẽ vang lên từ đám lá dưới chân, khiến mọi thứ như nặng nề hơn, bí ẩn và có phần đáng sợ. Không còn ánh sáng, khu rừng như biến thành một thế giới khác, một vương quốc của bóng đêm bao quanh bởi những bóng cây đen thẫm, đứng lặng lẽ, rì rào với gió như đang thì thầm những bí mật không ai muốn nghe.
Sương mù mờ mịt bắt đầu giăng kín mặt đất, từng làn hơi lạnh len lỏi qua các tán cây, bám vào da thịt như những ngón tay vô hình. Cảm giác lạnh lẽo ngấm vào từng kẽ tay, khiến Joong và Daonuea không khỏi rùng mình. Tiếng chim đêm thỉnh thoảng vang lên như những âm thanh lạc lõng trong bức tranh u tối, và gió cũng trở nên rít gào hơn, luồn qua các khe lá, tạo thành những tiếng thở dài ma quái.
Dưới bóng đêm tĩnh mịch, những dáng cây cao lớn vươn lên như những bóng ma khổng lồ, đôi mắt ẩn sau tán lá như dõi theo từng bước đi của kẻ lạc bước. Trong bóng tối, mọi thứ dường như đều sống động hơn, mỗi cành cây, bụi cỏ đều như muốn cất lên một câu chuyện chưa từng được kể.
Joong nhìn vào bản đồ, họ cũng đi được khá xa, nhìn vào Daonuea cũng đã mỏi mệt vì chuyến hành trình dài.
- Chúng ta nghỉ ngơi ở đây thôi nhỉ?
- Ở giữa nơi này á?
- Sao nhóc con sợ sao, hahaa.
- Tất nhiên là...sợ rồi, ở đây chẳng có chỗ nào ẩn nấp được cả...
- Sao không? Nhìn lên trên đi nhóc con.
Daonuea nhìn theo hướng Joong chỉ, cái cây cổ thụ vươn mình mạnh mẽ, thân cây to lớn như một cây cột sống hàng ngàn năm giữa khu rừng. Những vệt địa y trắng xám, mỗi đường vân gồ ghề là một chứng tích của thời gian.
Những nhánh lớn tỏa ra từ thân cây như cánh tay khổng lồ, đan xen chồng chéo thành những tầng lớp vững chắc, đủ rộng và mạnh mẽ để làm một nơi trú ẩn trên đó. Các tán lá dày đặc tạo thành một mái vòm tự nhiên, che mưa che nắng.
Joong nhanh chóng leo lên thân cây to lớn, chọn vị trí chạc ba nơi các nhánh lớn giao nhau, tạo thành một khoảng lõm tự nhiên, đủ rộng và vững chắc để cả hai có thể nghỉ ngơi. Anh thả dây thừng xuống kéo Daonuea lên, rồi xếp một lớp lá cây dày làm đệm, biến thân cây thành chiếc giường từ thiên nhiên, với lớp lá mềm mại như chăn ấm phủ lên.
Joong ngồi tựa vào thân cây, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra khung cảnh rừng đêm từ độ cao an toàn của chạc cây. Gió thổi nhẹ, tiếng lá xào xạc như lời thì thầm vang vọng khắp nơi. Trên cao này, không gian trở nên tĩnh lặng hơn, như thể họ đã thoát khỏi những rình rập bên dưới. Daonuea ngồi cạnh Joong, đôi mắt vẫn sáng lên niềm hứng khởi pha chút hồi hộp sau lần đầu tiên được ở trên cây cao như thế này.
- Anh Joong, chúng ta... thật sự sẽ ngủ ở đây sao?
Joong mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu:
- Đúng vậy, chỗ này cao và an toàn, không có thú dữ nào leo lên được đâu. Nhóc con cứ yên tâm mà ngủ đi, anh sẽ ở đây canh chừng.
Daonuea gật đầu, ngả người xuống lớp lá mềm mà Joong đã chuẩn bị, rồi khẽ kéo áo khoác chặt lại vì không khí trên cao mát lạnh. Joong vẫn ngồi đó, đôi mắt tỉnh táo, lắng nghe từng âm thanh của khu rừng đêm. Gió thổi qua tán lá, mang theo mùi hương của đất ẩm, của cây rừng, và cả hơi sương lạnh buốt. Đâu đó vang lên tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim đêm cất tiếng gọi bạn, hòa thành một giai điệu của núi rừng, vừa hoang dã vừa bình yên.
Đêm càng về khuya, Joong khẽ liếc sang nhìn Daonuea, thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt cậu nhóc trong ánh trăng mờ nhạt hiện lên nét bình yên và ngây thơ. Joong đưa tay kéo lại chiếc áo khoác cho Daonuea, nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm cậu thức giấc.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh. Hành trình này tuy gian nan, nhưng có thêm Daonuea bên cạnh khiến anh cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, như thể sự tồn tại của cậu là một tia sáng nhỏ bé nhưng quý giá trong cuộc sống đầy nguy hiểm của anh.
Anh đã có lúc muốn từ bỏ sự sống mệt mỏi và đơn độc này, nhưng đúng với cái tên của Daonuea, cậu nhóc như một ngôi sao sáng đang dẫn dắt anh tiếp tục đi tiếp trên hành trình của sự sống. Một cậu em trai nhỏ xuất hiện, khiến cuộc sống xám xịt của anh có thêm chút sắc màu.
Joong lặng nhìn bầu trời đêm qua những tán lá, thấy những vì sao lấp lánh, cảm giác như chúng đang chứng kiến và bảo vệ cho cả hai người họ trên chuyến hành trình này. Khu rừng tuy đầy hiểm nguy, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc yên bình như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip