Chương 8: Ngày thứ 100 (Lần đầu gặp gỡ)

Joong nằm đó, trôi dạt giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Đau đớn vẫn thiêu đốt cơ thể anh, nhưng tâm trí lại lạc vào một khoảng không dịu dàng, mơ hồ, nơi thời gian như ngừng trôi, và mọi khổ đau dường như tan biến.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, hình ảnh mờ ảo trước mắt dần hiện ra, lúc rõ lúc nhòa. Một bóng hình lạ lẫm xuất hiện trong khoảng không vắng lặng, như đến từ một thế giới khác.

Đôi mắt nhắm nghiền, hình ảnh trước mắt dần hiện ra như một làn sương mờ, lúc rõ lúc nhòa, một bóng hình lạ lẫm xuất hiện trong khoảng không u tịch, như đến từ một thế giới khác.

Giọng nói từ người ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại xa xăm, lẫn vào tiếng gió xào xạc giữa khu rừng.

- Sao ngươi lại đau đớn đến vậy?

- Ngươi là ai, thiên thần sao? Vậy là...tôi đã chết rồi à?

Trong sự mơ hồ Joong nhìn bóng hình ấy im lặng trong giây lát, đôi mắt trầm lặng nhìn xuống anh như thể đang suy ngẫm về số phận của một linh hồn lạc lối.

Bóng dáng ấy tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Joong mang theo một làn gió lạnh giá. Lạ lùng thay sự lạnh giá đó làm anh thoát khỏi mọi sự khốn khổ đang hiện hữu, để lại một không gian tuyết trắng tĩnh lặng kỳ lạ.

Nhưng giữa sự lạnh lẽo đó Joong lại cảm nhận được một làn sóng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, dường như từ người trước mặt, cả hơi lạnh đồng thời cả sự ấm áp đều do người ấy mang tới. Cả thế giới xung quanh như tan biến trong phút chốc, chỉ còn lại hình ảnh người ấy và nền tuyết trắng xóa tại khu rừng vài giây trước còn xanh mướt.

Gương mặt người ấy như thể được tạc từ ánh sáng của những vì sao xa xôi, lung linh nhưng khó nắm bắt, tựa như một ngọn hải đăng lẻ loi giữa biển đêm. Vẻ đẹp ấy vừa thanh thoát, vừa chất chứa sự lạ lẫm đến không thực, tựa một lời thì thầm của vũ trụ gửi đến Joong.

Đôi mắt sâu thẳm, trong veo, phản chiếu sự bao la của vũ trụ nhưng lại không chứa đựng chút cảm xúc nào của thế giới phàm tục, một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng cũng đầy quyến rũ, như một ngọn đèn dẫn đường cho những ai lạc lối.

Hàng mi dài tạo nên vẻ đẹp như tấm rèm mỏng, che đi những điều bí ẩn bên trong. Đôi môi khẽ mím lại, mềm mại nhưng lạnh nhạt, không có chút dấu vết của niềm vui hay nỗi buồn. Làn da trắng nhợt, gần như trong suốt, toát lên một vẻ thuần khiết mà Joong chưa từng thấy ở bất kỳ ai.

Joong dường như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy, như thể người này là một sinh vật không thuộc về thế giới này. Cảm giác ấy làm trái tim Joong khẽ thắt lại, như một cảm giác gần gũi, quen thuộc, nhưng cũng đầy sự mơ hồ. Anh vẫn không thể hiểu nổi người này thật sự là ai, lúc này thanh âm trầm lắng từ người ấy lại vang lên.

- Ngươi đang ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Có lẽ ngươi chưa hẳn đã chết, nhưng cũng không hẳn là sống.

- Vậy người... tôi sẽ đưa tôi đi đâu? Một kẻ như tôi chắc chắn không thể chạm được chân đến thiên đàng nhỉ.

- Ta không phải kẻ sẽ quyết định điều đó.

- Vậy người...là ai? Khụ...khụ...

- Ta không có câu trả lời nào cho ngươi. Nhưng có lẽ ngươi đã đến giới hạn rồi nhỉ? Sự đau đớn đang gậm nhấm từng hơi thở của ngươi...

- Có lẽ vậy nhỉ...?

Joong nở một nụ cười, nụ cười ấy giấu đi nỗi đau sâu thẳm bên trong anh. Bàn tay run rẩy của Joong nhẹ chạm lên mặt người đối diện, một cảm giác ấm áp dâng lên, khiến người đó vô thức áp má vào bàn tay chai sạn của anh.

Vệt máu của Joong vô tình dính lên khuôn mặt người xinh đẹp trước mặt, nhưng anh đã quá yếu để lau đi. Anh chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói yếu ớt vang lên.

- Tôi làm người bẩn rồi, xin lỗi. Nhưng giờ tôi không còn sức để lau đi nữa...

Bàn tay Joong vô lực buông thõng, hơi thở đã yếu ớt bây giờ cũng tắt hẳn. Người xinh đẹp như thiên thần vẫn ngồi nhìn Joong ra đi. Nhưng lúc này, sâu trong đôi mắt tưởng chừng như vô cảm ấy, đã ánh lên vài tia tiếc nuối lạ lẫm.

- Có lẽ ta và ngươi đều chỉ là những kẻ lữ hành bất định trên thế giới này. Đi hay ở lại cũng chẳng khác nhau. Nhưng...

Người đó ngừng lại, rồi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Joong, thì thầm tiếp lời

- Ta chưa bao giờ biết rằng hơi ấm có thể có ý nghĩa như vậy. Đây phải chăng là tham lam? Một ngọn lửa nhỏ mà lại đủ sức thiêu đốt cả vũ trụ. Ta khao khát ngươi, khao khát cảm xúc của ngươi, cả sự sống lẫn cái chết của ngươi và cả những mảnh vỡ mà ngươi cố gắng hàn gắn thành sinh mệnh.

Người đó cúi xuống nhìn khuôn mặt Joong đã tắt thở, ánh mắt vô cảm giờ đây lộ rõ sự trống vắng, nhưng có một điều gì đó khao khát ngấm ngầm, không thể che giấu.

Đây là lần đầu tiên người này cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt như vậy, thứ cảm xúc mới lạ, khó hiểu nhưng không thể cưỡng lại, nó mạnh tới mức đánh thứ một Galaxies of Symbiosis ngủ say.

Những giấc hình ảnh mơ hồ thi thoảng xuất hiện trong trí não của Galaxies of Symbiosis, nhưng nó lưu lại vô cùng rõ ràng. Như một mối liên kết sâu sắc mà cả Galaxies of Symbiosis cũng không thể hiểu nổi. 

Chính từ những giấc mơ đó, Galaxies of Symbiosis đã cảm nhận được mùi vị của nhân loại, đau đớn, yếu đuối, mất mác,.... nhưng cũng có một vẻ đẹp thuần khiết của cảm xúc mà thế giới của thực thể này chưa bao giờ trải nghiệm. 

Người này chậm rãi áp bàn tay lên ngực Joong, như thể tìm cách níu giữ chút hơi ấm còn lại. Một làn sương trắng mờ bao phủ cả hai, những ngón tay Galaxies run run khi cảm nhận được dòng chảy của hơi thở cuối cùng của Joong. Giây phút này, lòng tham lam của thực thể này trỗi dậy. 

- Ngươi là ngọn nguồn của những cảm xúc này. Có lẽ dấu khắc tinh vân, dấu vết in hằn từ thời điểm tạo hóa, đã khắc lên sinh mệnh của ta và ngươi...

Người này thì thầm, thanh âm ấy gần như tan vào không khí. Galaxies of Symbiosis từ từ nhắm mắt, đưa tay lên đặt nhẹ ở bên phải ngực của Joong. Từng tia sáng nhỏ bé lan ra từ đầu ngón tay người ấy sau đó bao phủ khắp người Joong. 

Ánh sáng xanh dịu dàng từ đầu ngón tay Dunk lan tỏa, từng dòng chảy như chạm vào tận cùng linh hồn Joong. Cơ thể bất động ấy, giờ đây như được khâu nối bởi sợi dây tinh tú, dệt từ ánh sáng của hàng triệu vì sao xa xôi.

Những mạch máu trong cơ thể Joong từ từ phát sáng, sự sống bắt đầu quay trở lại. Làn da tái nhợt dần dần lấy lại sắc hồng, các vết thương nhiễm độc trước đó cũng biến mất.

Hơi thở yếu ớt bắt đầu rõ ràng hơn, đều đặn hơn. Joong mở mắt nhìn lên bầu trời trong cơn mơ hồ, không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhìn thấy bóng hình người lạ mặt lúc nãy vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào anh trong im lặng, Joong lúc này cố gắng nhận định lại sự việc đang xảy ra lúc này.

- Người đã làm gì tôi?

Giọng Joong khẽ run, dường như sự hiểu biết của anh vẫn chưa thể bắt kịp mọi thứ đang xảy ra.

- Ta chỉ đánh thức ngươi dậy khỏi giấc ngủ dài nhàm chán không nên có.

Trong sự lẫn lộn giữa nhận thức và mơ hồ, Joong cảm nhận một nguồn lực dịu dàng nhưng mạnh mẽ đan xen trong cơ thể mình. 

- Người là Galaxies of Symbiosis?

- Hmm...con người hay gọi ta như vậy. Nhưng từ giờ ngươi hãy gọi ta là Dunk, người sẽ là "quỹ đạo định mệnh" của ngươi.

Joong không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, Dunk lúc này chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, không một chút dao động. Cảm giác kỳ lạ lại bao trùm anh, như thể anh không còn là riêng bản thân mình nữa. Đôi mắt của Dunk như đang chứa đựng cả thế giới và Joong cảm thấy mình là một phần trong đó, không thể tách rời.

- Sao ngươi lại run lên? Ngươi đang sợ hãi điều gì?

- Người có thể cảm nhận sự sợ hãi của tôi sao?

- Không, nói đúng hơn thì ta có thể cảm nhận được tất cả các cảm xúc của ngươi.

Dunk dùng ngón tay thon dài của mình chỉ vào ngực phải của Joong, nơi Dunk đã "cắm rễ" vào. Ánh sáng xanh mờ nhạt bao quanh cơ thể anh, như một tấm màn vũ trụ kéo dài vô tận, nối kết anh với Dunk, nhưng cũng khiến anh cảm thấy lạc lõng. Một trái tim không phải của mình, đập trong ngực phải, như một nhịp điệu lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.

- Ngươi cảm thấy gì không? Đây gọi là " trái tim" của chúng ta.

- Chúng ta?

- Phải, "trái tim" này là sự gắn kết của cả hai. Ngươi nuôi dưỡng nó bằng cảm xúc, ta duy trì nó bằng sức mạnh. 

- Vậy...nếu như tôi không còn cảm xúc thì sao?

- Không còn cảm xúc chỉ khi ngươi hoàn toàn chết đi thôi. Đừng lo về điều đó.

- Nhưng mà nếu như người cảm nhận được hết tất cả cảm xúc của tôi, thì tôi...chẳng còn chút riêng tư nào sao?

Joong có chút ngập ngừng nhẹ giọng hỏi

- Riêng tư?

Dunk nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Joong.

- Con người các ngươi luôn cố gắng che giấu những mảnh vỡ của mình, nhưng tại sao lại sợ hãi khi có ai đó nhìn thấu chúng? Ngươi không thấy giải thoát sao, khi không còn phải giữ lại bất cứ bí mật nào?

Joong cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng. Anh không biết mình nên trả lời thế nào. Lời của Dunk giống như một lời buộc tội hơn là an ủi, nhưng lại có sự thật trong đó mà anh không thể phủ nhận.

- Nhưng cảm xúc là tất cả những gì tôi có. Nếu ngay cả điều đó cũng bị cướp đi, thì tôi là gì trong mắt người?

Dunk im lặng, rồi nhắm mắt như chìm vào một suy nghĩ sâu xa.

- Ngươi là ngọn lửa, dù nhỏ bé nhưng lại có thể sưởi ấm cả khoảng không vũ trụ trống rỗng của ta. Ta không cướp đi cảm xúc của ngươi. Ta giữ chúng lại, bảo vệ chúng, bởi nếu không có chúng, cả hai chúng ta đều sẽ tan biến.

Joong nhìn Dunk chằm chằm, cảm thấy một điều gì đó len lỏi trong lòng. Có lẽ Dunk không phải kẻ hoàn toàn vô cảm như anh nghĩ. Dẫu ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo, những lời nói kia dường như có chút thành thật kỳ lạ.

- Vậy ra... trái tim này là sự ràng buộc của chúng ta. Nhưng người đã chọn tôi vì lý do gì? Trong hàng triệu sinh linh, tại sao lại là tôi?

Dunk không trả lời ngay. Hắn đưa tay chạm lên ngực phải của Joong, nơi ánh sáng xanh nhạt vẫn lấp lánh.

- Có lẽ vì trong một khoảnh khắc, ngươi đã gọi ta bằng ngọn lửa yếu ớt của mình. Ta không thể cưỡng lại lời gọi đó.

Joong bật cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.

- Nếu đã là định mệnh, vậy tôi cũng không còn gì để mất. Nhưng người phải hứa rằng, sẽ không khiến tôi trở thành một con rối không cảm xúc.

Dunk nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh một tia sáng kỳ lạ.

- Ta hứa. Nhưng ngươi nên chuẩn bị tinh thần, bởi cảm xúc của ngươi cũng là sức mạnh của ta. Và ta không khoan nhượng khi thứ đó bị đe dọa. Ta có thể cứu sống ngươi, dĩ nhiên cũng có thể giết chết ngươi.

Joong khẽ gật đầu, trong lòng như có một nút thắt được tháo bỏ. Dù những ngày phía trước có ra sao, anh hiểu rằng từ giờ, sinh mệnh của mình đã gắn liền với Dunk, có lẽ không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip