iv (1)
"alo alo myung jaehyun! thế này là thế nào? tại sao bà kim thông báo là mày xin bảo lưu cơ? YAH MÀY ĐANG Ở XÓ XỈNH NÀO VẬY?"
han taesan gần như hét vào điện thoại, làm nó nhăn tít mặt mày mà dời cái tai tội nghiệp của mình ra xa. cũng đành chịu thôi, dù nó đã cự tuyệt đủ mọi cách, cuối cùng vẫn là bị lôi về cái miền quê cách nhà đâu đó cả trăm cây số này cho bằng được. nếu không phải nghệ sĩ yêu thích của nó sẽ tạm gác lại sự nghiệp để nghỉ ngơi trong vòng một năm tới, thì nơi đây đã thật sự trở thành ác mộng của họ myung rồi! trộm vía, trộm vía.
nhưng hình như 'ác mộng' này cũng không tệ lắm.
bà nội của jaehyun sống ở một căn nhà gỗ nằm tít tận cuối con đường mòn chạy xuyên qua làng, chỉ gồm một tầng và nhiều gian, được bao quanh bởi cỏ cây và hoa lá xanh mướt. bố mẹ myung đã thật sự nghiêm túc đến mức thả nó xuống khỏi xe ngay đầu làng, sau đó liền trở lại thành phố. bà nội mới chuyển tới đây sinh sống được chín tháng có lẻ, sau khi trót si mê cái bầu không khí dễ chịu cùng bạt ngàn thiên nhiên, vô cùng phù hợp cho tuổi già dưỡng sức. may mắn thay, nếu không nhờ bà vốn có chút tiếng tăm bởi tính tình năng động, gần gũi, hỏi đến liền có người nhận ra mà dẫn đường, có lẽ nó đã không toàn vẹn toàn thây mà tìm được đến cửa nhà bà.
họ myung vừa kéo vali vừa thở hồng hộc bước vô, người phụ nữ đáng kính trong lòng nó đã nhào tới xoa loạn cái mái đầu đen nhánh, như mang ý quở trách mà lại mừng rỡ vô cùng.
"ui chao cún con thúi xì ơi, phải hai năm rồi ta mới gặp lại nhau đấy nhỉ? nhóc ngốc xít nhà anh còn chẳng thèm tới thăm bà, lần này lại phạm lỗi gì nữa đây?"
"hầy, còn không phải vì bà cứ chuyển nhà liên tục sao, đáng khâm phục ghê." nó thả mình ngồi phịch xuống ghế bành, chỉ trả lời một nửa số câu hỏi của bà. dẫu đôi ba lần ở với bà đều có chút bất tiện và cách biệt với thế giới bên ngoài, cũng không thể phủ nhận rằng nó luôn dễ dàng tìm thấy nhiều khoảnh khắc tâm hồn được thoải mái, như quay trở lại cái ngày còn là trẻ thơ. dường như ở bên bà nội, lớp giáp phòng thủ của nó sẽ tụt xuống mức thấp nhất, ít phải lo nghĩ về điều gì.
"jaehyunie mệt rồi, nếu đại nhân không phiền thì hãy nấu cho jaehyunie một nồi samgyetang ít hành nhé."
gangwon hạ chí,
trời trong khoác mấy mảng lấp lánh hóa dải lụa ngọc xanh, nắng tinh nghịch bám lấy từng áng mây bồng bềnh.
sau đây là,
ký sự sống chung với thiên nhiên của myung jaehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip