v

park sungho ngồi bên bệ đá thả chân xuống dòng suối chảy nhẹ, thoáng rùng mình bởi cái mát lạnh tiếp xúc da thịt. em cúi nhoài người, chân đung đưa, tay khẽ đùa nghịch đống bọt bong bóng thay phiên nhau nổi bồng trên mặt nước, để chúng vỡ ra như có như không, hoà vào dòng chảy.

kể từ ngày chuyển về sống với bà ngoại ở vùng quê hết mực dịu dàng này, ngày ngày men theo những lối mòn nhỏ bao phủ bởi cỏ mướt xanh, hưởng những làn gió êm đềm lẫn từng tia nắng vụn vặt, làm bạn với hoa lá, làm bạn với trời mây, park sungho dần dà nhận ra,

vạn vật đối với em không phải lúc nào cũng mang vẻ vô tình.



sungho thuộc lòng vị trí những khóm hoa dại mọc hai bên vệ đường, em luôn dừng chân lại đôi ba khoảnh khắc để ngắm nhìn chúng, cho đến khi chúng lụi tàn theo thời gian, hoặc là không may bị ai đó ngắt đi mất.

sungho hay tới thăm vườn hoa của bà, nhưng bờ suối mới là điểm đến được em yêu thích nhất.

em thích ngâm hai chân dưới dòng chảy xanh ngọc độc nhất vô nhị trong làng, phiêu nhẹ theo một giai điệu tự nhiên, khi nắng sớm chiều phản chiếu lên mặt nước những đốm sáng bạc dịu mắt, cho đến lúc cả cơ thể mỏi nhừ vì duy trì tư thế ngồi.

cũng kể từ ngày cuộc sống xoay chuyển, sungho đem lòng yêu thích những vì sao. em không tìm hiểu chuyên sâu, cũng chưa từng có ý định đọc qua tài liệu sách vở cơ bản, em chỉ đơn giản là thích ngắm sao như thế, thích cảm giác ngồi từ đây, trông lên cả trời đêm cao vời vợi.

sungho không thể ghi nhớ từng ngôi sao giống cách em ghi nhớ các loài hoa dại ưa mọc nơi vệ đường, nhưng em thích cách chúng tỏa sáng.

em nghe âm nhạc của vũ trụ vang lên qua không gian, với biển sao rực rỡ hiện hữu tựa những nốt nhạc trải dài vô tận.

như dõi theo một điều gì thật tốt đẹp mà mình đã bỏ lỡ trong đời.


















myung jaehyun nửa chần chừ nửa kích động mà chậm rãi tiến lại gần về phía bóng lưng cậu bạn trắng hồng kia, cố tình dẫm những bước chân động tiếng hết sức có thể, ý là để cho cậu bạn biết có người đang đến mà không bị giật mình.

khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tầm một mét, họ myung mới cất tiếng gọi.

"ê."

mà hình như không đúng lắm...?

cậu bạn còn chẳng thèm quay đầu lại, rõ là đã nghe thấy kia mà.

"này."

thêm lần nữa vậy.

"ê ê ê ê."

gì chứ, bất lịch sự ghê. park sungho nhàn nhạt ngoảnh đầu lại tính liếc qua một cái, ai ngờ tầm nhìn thẳng chỉ đủ để thấy bộ đồ thể thao người kia mặc. thế là em ngẩng lên cao thêm một chút, bực mình thay, gương mặt đối phương nằm đúng trong hướng chiếu sáng của mặt trời, chưa kịp thấy gì đã phải vội nheo mắt lại vì chói.

sungho nhăn nhó quay ngoắt lại vị trí cũ, không thèm nhìn nữa.

họ myung không nói không rằng tiến tới ngồi phịch xuống bên cạnh em, cách nhau khoảng một khuỷu tay, chỉ để tặng em thêm một tràng ê ê ê nữa, như muốn nói rằng, tôi sẽ ê cho đến khi nào tôi biết tên cậu thì thôi.

sungho vẫn một mực im lặng, thả mắt theo nhịp chân đung đưa không rõ là theo giai điệu nào. myung jaehyun sống mười sáu năm cuộc đời nổi tiếng luôn cho người khác ăn bơ, thế mà giờ bị lơ đẹp, còn không được cho vào tầm mắt, quê lắm rồi.

nước đi tiếp theo vẫn là hơi sai sai. nó yên lặng một hồi tưởng như đã bỏ cuộc, nhưng ngay giây sau liền thò tay xuống suối vẫy mạnh một cái, nước bắn tung tóe lên người em.

"cái đ-"

"này? bộ bị khùng hả?"

"ê, do cậu không để ý đến tôi trước mà."

sungho đỏ mặt tía tai quay qua cái người lạ mặt kỳ cục kia định mắng cho một trận, kết quả là vừa trông rõ mặt người ta liền cứng họng, chỉ mắng được hai câu không trọn vẹn.

quái, nhìn vừa đẹp vừa đểu là thế nào?

từng phản ứng nhỏ nhặt của em đều bị cái tên vừa đẹp vừa đểu kia thu vào tầm mắt, bấy giờ đang khoái trá mà nhe răng cười khà khà. cười được một lúc thì vội cốc đầu mình một cái rồi nghiêm túc chấn chỉnh lại cơ mặt, tại sao nó lại cười cơ? bộ khùng thật rồi hả?

"sao tôi phải để ý? cậu thấy trên đời này có ai tên là ê chưa?"

"tôi chưa."

trêu người lạ thì có hơi quá không nhỉ?

"nhưng tôi là jaehyun, myung jaehyun. cậu tên gì thế?"

và hình như park sungho quyết tâm cự tuyệt đến cùng. em chỉnh lại mái đầu rối bù của mình, quay qua lườm myung jaehyun một cái sắc lẹm lạnh cả sống lưng, sau đó tay xách giày bật dậy chân trần rảo bước nhanh đi mất.

"ơ này! cẩn thận-"

họ myung ngơ ngác nói với theo sau mà không kịp phản ứng thêm gì khác. chưa kịp biết cái tên, đã dọa người ta chân ướt chân ráo vội chạy về rồi.



tối đó sau khi hỏi bà nội, myung jaehyun mới biết em tên là park sungho, cũng là người duy nhất bằng tuổi nó ở ngôi làng nhỏ này. ôi, thế nên lần đầu gặp mặt bạn đồng niên, nó đã không tự kiểm soát mà gây ấn tượng ngoạn mục là một đứa khùng khùng điên điên như vậy đó hả? ca này hết cứu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip