Chap 2: Gặp "diễn viên"

"Hơ! Mình chết chưa nhỉ? Chắc là chưa! Sao mềm thế nhỉ? Tưởng chỗ đấy nhiều sỏi đá mà ta!"- Thanh Tân vừa nghĩ ngợi trong đầu vừa từ từ mở mắt. Nhưng cô dường như buồn ngủ đến nỗi mi mắt không tài nào nhúc nhíc.
Ào! Một xô nước lạnh dội vào đầu cô. Cô giật mình thoát ra khỏi giấc mộng và giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chưa kịp định thần lại, cô đã nghe thấy tiếng quát của người nào đó. Hình như là đang quát cô:
- Dậy! Dậy ngay! Nhà ngươi có biết đây là đâu không mà ngủ thế này!- Cô gái đứng trước mặt cô nói to.
- Đây là đâu thế?- Cô uể oải hỏi- Mà các cô là ai?...
Bốp! Bốp!
Cô chưa kịp hỏi thêm thì đã bị ăn mấy cái tát tỉnh ngủ.
- Còn không mau dậy! Sắp xong bữa sáng của nhà vua rồi!
- Nhà vua?- Cô chớp mắt - Các người đang đóng phim à?
- Phim? Phim là cái gì! Nha đầu còn không mau dậy. Ngươi lại nằm mơ cái gì à? Nhanh lên nhà vua sắp đến rồi!
- Tôi làm gì có kinh nhiệm đóng phim! Các người chí ít cũng phải hỏi ý kiến của tôi chứ!- Cô quát to.
Cũng vì thế mà cô phải lãnh thêm mấy cái tát nữa, nhưng là bên ngược lại. Hai má cô vì bị ăn tát nên ửng đỏ cả lên. Nhan sắc của cô không hề thua kém ai, cũng có ngực đầy đặn, eo thon, mông căng, mắt to... chỉ là kém hơn nàng hotgirl lớp bên cạnh. Chứ nếu không có khi cô cũng thành hotface của trường mất.
- Nhanh đứng dậy, con nha đầu này! Ta hiền quá rồi đấy!- Người đàn bà đứng trước mặt ra lệnh cho cô.
Nghe bà ta nói cùng nhìn thấy ánh mắt của bà ta đã đủ khiến Thanh Tân bủn rủn chân tay. Cô uể oải đứng lên, dõng dạc hỏi:
- Thế tôi phải đóng vai gì?
Bà ta lắc đầu vẻ buồn chán:
- Ta tưởng ngươi chỉ nói mơ, ai ngờ được xinh đẹp thế này mà có vấn đề. Chắc Lang tiên sinh phải vất vả một phen rồi!
"Có vấn đề"? Không chỉ không có vấn đề mà cô còn có chỉ số IQ cao nhất lớp. Chắc sấp xỉ 130 phần trăm là ít.
Nhưng rồi cô chợt giật mình nhận ra xung quanh mình toàn những người mặc trang phục cổ trang. Xanh đỏ rất bắt mắt. Trong đầu cô lại hé ra hàng loạt câu hỏi. Nếu không phải đóng phim thì họ mặc đồ này làm gì?
" Thằng cha đạo diễn đâu ta?", vừa nghĩ cô vừa ngó nhìn xung quanh.
- Nhanh lên! Nhà vua sắp tới rồi!
" Nhà vua? Họ đang nói cái quái gì thế. Thế này không phải là đóng phim thì đang làm gì. Hỏi lại còn chối!" Vừa nghĩ, cô vừa liếc xéo người đàn bà vừa nãy.
Đang tò mò về mọi thứ xung quanh, bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một người đàn ông. Cô không phải dạng mê trai như Đồng Hân nhưng thú thật người này quả là đẹp trai. Khuôn mặt tuấn tú, mắt to tròn cùng cái nhìn sắc bén. Đôi môi chỉ nhìn thôi cũng muốn cắn một cái. Nụ cười mỉm của anh cũng khiến bao nhiêu người phụ nữ phải gục ngã. Dáng đi không nhanh cũng không chậm nhưng lại toát ra vẻ kiêu ngạo của cánh đàn ông. Tuy vậy... nhưng sao... anh ta lại mặc trang phục như hoàng đế vậy.
- Sao lâu thế. Ta đói quá!- Người đàn ông ấy nói.
- Xin chào bệ hạ!- Mọi người xung quanh cô đều cúi đầu xuống ra vẻ cung kính.
- Nhanh lên chứ! Nội trong mười phút nữa phải có cho ta đấy!- Anh ta nói.
- Dạ xin lỗi bệ hạ.- Họ lại cúi lạy một lần nữa.
- Nhanh lên!- Anh lại nói rồi quay lưng bước đi mặc cho mọi người đằng sau cứ cúi đầu xin lỗi. Đi theo anh là mấy người đàn ông nhìn hình như là vệ sĩ.
Thấy thế Thanh Tân cao giọng nói:
- Anh đóng đạt phết nhỉ!
Nghe vậy, anh ta đứng khựng lại rồi từ từ quay lại, làm vẻ ngạc nhiên:
- Người vừa nói cái gì?
- Chẳng phải mọi người đang đóng phim sao- Cô hỏi anh
- Phim? Phim là cái gì? Nhà ngươi đang nói cái gì vậy?
- Nhà ngươi? Anh dám gọi tôi như vậy ư?
- Thế ta phải gọi ngươi thế nào đây?
- Gọi là Thanh Tân cô nương!
- Cái gì??
- Xin lỗi bệ hạ! Đầu óc cô gái này chắc đang có vấn đề gì đó. Xin người thứ lỗi.- Người đàn bà lúc nãy nói.
- Cô ta có bệnh à?
- Dạ hình như thế. Bệ hạ cho phép thần mang cô ta cho Lang tiên sinh chữa trị.
- Được rồi, mau mang cô ta đi!
Thấy thế, Thanh Tân ngẩn cả người. Lại bị cho là có bệnh ư? Tại sao lại thấy người đàn ông đó có gì đó rất quen nhưng cô chẳng thể nhớ ra. Lại còn hoàn cảnh lúc này của cô nữa. Tất cả thật không thể hiểu nổi!
Nhưng bất chợt đầu cô đau nhói rồi quay cuồng lên như chong chóng. Cô cố bám lấy vai người đàn bà kia nhưng hình như bà ta mệt quá nên yếu dần. Cô quỵ xuống đất. Và rồi cô lại ngất lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip