Mông Cổ
Lấy ý tưởng từ Khoảng Lặng của Vương !!
----
Bona chùm chăn ngồi ngoài phòng khách, tắt hết đèn chỉ để lại cái tivi đang chiếu.
Mọi người mở cửa đi vào thì giật mình thót tim với cảnh tượng này. Xuan yi mới đi có 3 ngày thôi mà Bona đã vào tình trạng này rồi.
Mở đèn lên, Luda chạy lại chỗ Bona đang ngồi chùm chăn chỉ chừa cái mặt ra ngoài
" Unnie, em gọi cho Xuan Yi nhé ? "
Bona liền sáng mắt lên gật gật liên tục. Luda mượn điện thoại chị quản lý gọi cho Xuan Yi
" Unnie ! "
" Có chuyện gì vậy ? "
" Chị đang làm gì, rảnh không ? "
" Chị đang trang điểm chuẩn bị quay hình "
" Vậy chị nói chuyện với Bona đi. Em chuyển máy đây "
Bona nhận điện thoại, áp lên tai, mặt buồn hiu.
" Xuan Yi à ... "
" Xuannie nhớ em ! "
Nàng liền nở nụ cười tươi rói tràn đầy hạnh phúc trong lòng " Em cũng vậy "
Mọi người tản ra về phòng thay đồ. Đúng là chỉ có mỗi Xuan Yi mới làm cô công chúa này như vậy được.
Nàng nằm xuống, chùm chăn nghe điện thoại.
" Ở mông cổ vui không ? "
" Vui ! Được cưỡi ngựa nữa ! Nhưng Xuan Yi vẫn nhớ em quá "
" Mau làm việc rồi về với em đi "
" Tuân lệnh công chúa "
" Em muốn ôm Xuan Yi "
" Có cói gối ôm trên giường đó "
" Không chịu, em muốn ôm Xuannie thật cơ "
" Công chúa ngoan đi. Khi nào về Xuan Yi sẽ ôm em, nha?"
" Về sớm đi ~ Em không chịu nổi đâu "
" Em ăn uống đầy đủ không ? "
" Em ăn đủ mà "
" UNNIE ẤY CHẢ CHỊU ĂN GÌ CẢ XUAN YI UNNIE !!! "
Dayung la làng từ bên ngoài sau khi nghe được Bona nói dối như vậy. Bona là sau khi không có Xuan Yi ở cạnh, chả thèm ăn cái gì, chỉ suốt ngày nằm trên giường người đó tự kỷ thôi.
" Đó ! Em không ngoan Xuan Yi không về đâu "
" Xuan Yi không về em sẽ không ăn "
" Không được ! Ji Yeon ngoan đi, về nhà mà thấy em ốm đi là không về nữa đâu "
" Em biết rồi mà "
" Rồi ngủ có đủ giấc không ? "
2 người đó nói chuyện ở trong chăn qua điện thoại, giọng nhè nhẹ lâu lâu lại có tiếng cười. Nàng chỉ khi như vậy mới ngoan ngoãn nghe lời. Không thì lại bướng.
Mọi người sau khi thay đồ tập trung ở ngoài thì cái người trùm chăn đó vẫn đang nói chuyện. Cứ vậy đi thay vì ngồi 1 mình tự kỷ như xác không hồn.
" Ji Yeon ! Xuan Yi phải đi quay rồi "
" Ừm, Xuan Yi quay tốt nha ~ Em sẽ đợi "
" Khi nào quay xong sẽ gọi cho em qua laptop, Được không ? "
" Nhanh đó ! "
" Ừm, Cúp máy nhé? Yêu em "
" Bye Bye ! Để dành nó khi nào gặp nhau đi "
" Ừm ! Bye Bye ! Em nhớ ăn uống và ngủ đủ giấc đó "
" dea "
Rồi lại 1 chuỗi thời gian im lặng sau khi Bona để điện thoại lăn khỏi chăn. Yeoreum, " Xuan Yi unnie sẽ rất giận nếu chị không chịu ăn uống đó unnie "
" Ăn không ngon "
" Em sẽ nấu gì đó cho chị ! "
Dayoung đứng lên vào trong bếp, Bona không thèm nghe xoay mặt vào tường ôm khư khư cái gối ôm của Xuan Yi, nàng không muốn mất đi mùi của cô. Cả hơi ấm nữa.
Seola " Công chúa ! Xuannie sẽ không về nếu em cứ tự kỷ như vậy "
" Chỉ em được gọi Xuannie là Xuannie thôi !!!!!"
" Được rồi được rồi. Mau ra khỏi chăn đi "
" Không muốn "
" Đừng bướng nữa ! "
" Nếu mở chăn ra thì mùi của Xuan Yi sẽ bay đi mất "
" Chị thua em rồi. Chị sẽ méc Xuan Yi để con bé không gọi cho em nữa "
" Em ra !!! "
Bona liền chui khỏi chăn. Mặt nhăn nhó giận dỗi, Seola bật cười " Không méc nữa "
---------------
Bona cầm điện thoại " Chuyện này là sao ?! "
" Em hiểu lầm rồi. Chỉ là đi ăn 1 bữa thôi "
" Ăn cái gì mà với người yêu cũ chứ ? "
" Anh ấy muốn nói vài lời nên Xuan Yi đồng ý thôi "
" Nhân lúc không có tôi nên cô qua lại với người khác đúng không ? "
" Không phải, thật sự không phải! Em đừng như vậy! "
" Chia tay đi !!! "
" Em nói cái gì vậy? Đợi khi Xuan yi về chúng ta cùng nói chuyện. "
" Cô đi luôn đi đừng trở về nữa. Tôi không muốn thấy cô nữa. Chia tay !!! "
Tắt cái rụp, Bona bỏ về phòng, cả đám nhìn theo mà lắc đầu.
---
Ngày 1 , nàng ổn
Ngày 2 , nàng vẫn ổn
Ngày 3 , nàng ổn
Ngày 4 , nàng không ổn
Ngày 5 , nhớ
Ngày 6 , rất nhớ
Ngày 7 , bùng nổ !
Và những ngày còn lại kéo dài Xuan Yi gọi nhưng nàng từ chối nghe, nàng vẫn rất giận về chuyện Xuan Yi đi hẹn hò với bồ cũ làm trong Staff công ty ở Mông Cỗ. Nàng đã lỡ nói Xuan Yi đi luôn đi. Và ngày được hẹn sẽ về Hàn sẽ hủy bỏ. Xuan Yi sẽ ở đó để quay nốt lịch tháng sau.
Và tình trạng của Bona là cực cực cực kỳ tệ !
--------
Bona nằm trên giường Xuan Yi vùi mặt vào gối cô trong lòng vì nhớ mà rơi nước mắt, vai khẽ run lên. Nàng thật sự rất nhớ Xuan Yi. Người đó đã đi rất lâu rồi. Việc 13 thành viên giờ còn lại 12 người lại thiếu hình bóng người nàng yêu. Thật lòng chịu không nổi !
Nàng gọi cho Xuan Yi bật loa ngoài, người đó bất máy nàng lại khóc nấc lên, nàng muốn vùi trong hơi ấm của cô, muốn người dỗ dành. Nhưng lại không thể.
Khoảng lặng kéo dài, nàmg cứ khóc thành tiếng, khóc rất to, cô nghe nó mà nghẹn đắng cổ họng, vì lịch trình mà xa nhau, cô cũng nhớ nàng lắm chứ.
" Kim Ji Yeon ... ngoan nào .. "
Tiếng khóc càng lớn hơn không có dấu hiệu giảm đi, từng tiếng nấc đâm xuyên tim cô, cô yêu nàng bao nhiêu cũng không đủ, nên rất ghét nàng khóc.
Nàng đã lên tiếng chia tay vì quá tức giận lúc đó, có phải vì quá yêu nên khi người đó thân thiết với ai khác lại không chịu nổi mà dại dột kết thúc ?
" Em nói gì đi ... "
Sau khi tiếng khóc đã lặn xuống, cô mới lên tiếng nhè nhẹ. Cô nhớ giọng nàng lắm, liên tục gọi nhưng nàng không chịu nghe máy.
" ... "
Lại kéo dài là khoảng lặng sau đó nàng cúp máy, cúp máy rồi lại khóc.
Cái tính ương bướng của nàng vẫn như vậy, chỉ nghe giọng Xuan yi, nàng lại nhớ đến việc hẹn hò đó. Và lại giận dỗi. Dù trong lòng rất nhớ, rất muốn gặp.
Tiếng chuông reo lên, nàng quăng điện thoại sang 1 bên, siết chặt tay kiềm chế bản thân đừng khóc nữa.
Lời nhắn điện thoại vang lên, " Em có ăn uống đầy đủ không? Dạo này thế nào? Có bệnh không? Xuan Yi xin lỗi. Việc đi ăn đó thật sự không phải sự thật. Em nói gì đi. Xuan yi nhớ em. Rất nhớ em."
Nàng lại nấc lên lần nữa, tiếng chuông reo lên, Bona bấm nghe rồi lại quăng sang 1 bên. Cố gắng hết cỡ để không khóc nữa.
"Chúng ta đừng chia tay nữa .... Công chúa của Xuan yi ngoan, đừng khóc, có thể đợi đến khi Xuan yi trở về rồi chúng ta lại như xưa, được không ? "
Khoảng lặng kéo dài, tim cô đập thình thịch mong chờ câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng đáng ghét. Cô thở dài " Nếu em không muốn ... "
" Được "
Giọng nàng vang lên đầu dây bên kia, có hơi khàn đi vì khóc nhiều. Cô cười, cuối cùng nàng cũng chịu lên tiếng.
"Đừng khóc nữa. Xuan Yi sẽ rất đau, nín và đợi Xuan Yi về "
" Xuannie sẽ về với em đúng không ? "
" Ừm ! Xuan Yi không bỏ em đâu. Nên đừng khóc."
" Em sẽ đợi ... "
" Công chúa ngoan quá ta. Đã xinh đẹp lại còn rất giỏi. Xuan yi sẽ mua quà về cho em. Ngày mốt sẽ về, em chỉ chịu đựng 1 tý nữa thôi! Nhé?"
" dea ... "
" Xuan yi yêu em "
" em .... yêu Xuan Yi "
Và tiếng tắt máy kêu cái rụp vì cô phải quay hình. Nàng nằm trên giường, dụi vào lớp chăn nồng mùi của Xuan Yi, Bona khẽ cười nhẹ, ôm gối rồi chìm vào giấc ngủ.
-------------
Bona vừa thấy bóng dáng Xuan Yi bước vào nhà liền chạy ra ôm trầm lấy cô, Xuan Yi lùi lại vài bước rồi đưa tay giữ lấy người đã ôm chặt mình bằng cả chân và tay.
Nâng nàng lên xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn " Xuan yi về với em rồi đây "
" Mông cổ vui không ? "
" Có ! Nhưng không vui bằng lúc ở bên em "
" Em xin lỗi ! Vì hôm đó .. "
" Không sao mà "
" Em nhớ Xuannie !! "
Cô thay vì trả lời lại trao cho nàng nụ hôn sâu sau bao ngày xa cách đi Mông Cổ cưỡi ngựa. Cô nhớ nàng phát điên lên được. Đêm nay nhất quyết không để nàng yên.
Mọi người chứng kiến cảnh ngọt ngào rồi cũng tảng ra tự thân biết chừa lại 1 phòng cho cặp đôi này để tự họ giải quyết vấn đề.
Mọi chuyện dù thế nào đi nữa, chỉ cần nhường nhịn, bỏ qua và tin tưởng 1 chút, thì đều sẽ ổn thôi. Xuan Yi luôn như vậy, dù nàng sai vẫn 1 mực nhường nhịn nàng, dù nàng bướng cũng không cãi, cái tôi của nàng rất lớn, và cô chấp nhận dẹp bỏ tất cả để yêu Bona. Công chúa của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip