CHAP 1
Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ khi cửa hàng quần áo cao cấp mở ra. Phuwin đứng ngay quầy, chỉnh lại từng chiếc cà vạt trên kệ. Cậu đã quen với nhịp làm việc này—mỗi ngày gặp đủ kiểu khách hàng, từ những doanh nhân lịch lãm đến những kẻ khoác lên mình bộ vest sang trọng nhưng lại chẳng có chút phong thái nào.
Hôm nay có vẻ là một ngày bình thường, cho đến khi quản lý hối hả bước đến, vẻ mặt đầy căng thẳng.
“Phuwin, bỏ hết mọi thứ em đang làm đi!”
Phuwin ngẩng đầu lên, cau mày. “Sao thế ạ?”
“Khách VIP! Rất VIP! Em vào kho lấy ngay một bộ vest size 50, phải là hàng đặt riêng, rồi mang ra cho ngài chủ tịch ngoài kia!”
“Chủ tịch?” Phuwin nhíu mày. Ở đây có không ít doanh nhân quyền lực, nhưng “chủ tịch” mà quản lý nhắc đến hẳn không phải người thường.
Cậu gật đầu rồi nhanh chóng đi vào kho hàng. Những bộ vest được sắp xếp gọn gàng, mỗi chiếc đều có giá trị không nhỏ. Phuwin lướt qua từng chiếc một, tay lần tìm bộ phù hợp. Khi đã chắc chắn với lựa chọn của mình, cậu bọc nó trong lớp vải nhung và bước ra ngoài.
Lúc này, Phuwin mới nhận ra vị khách VIP mà quản lý nhắc đến. Một người đàn ông trẻ tuổi, khí chất lạnh lùng đang ngồi trên ghế sô pha ở khu vực chờ. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhưng từng đường nét trên gương mặt lại mang đến cảm giác quyền uy tuyệt đối.
Đôi mắt sắc bén của anh ta hướng thẳng đến Phuwin ngay khi cậu bước tới.
“Vest của ngài đây, thưa chủ tịch.” Phuwin cúi nhẹ đầu, giữ giọng điệu chuyên nghiệp.
Người đàn ông không đáp ngay, chỉ lướt qua chiếc vest bằng ánh mắt đánh giá. Khoảnh khắc ấy, Phuwin cảm thấy như mình đang bị soi xét dưới kính lúp, từng cử động nhỏ nhất đều không thoát khỏi tầm mắt của người đàn ông này.
“Cậu là nhân viên ở đây?” Người đàn ông cất giọng trầm thấp, có phần thờ ơ nhưng lại khiến người khác không thể bỏ qua.
“Vâng.” Phuwin đáp ngắn gọn.
Anh ta mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hẳn là thân thiện. “Trông cậu có vẻ am hiểu thời trang nhỉ? Nếu vậy, mặc thử chiếc vest này xem có vấn đề gì không.”
Phuwin khựng lại. “Tôi ạ?”
“Ừ. Tôi muốn xem nó lên dáng thế nào trước khi quyết định có lấy hay không.”
Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo. Khi cài từng chiếc cúc áo, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông trước mặt—lạnh lùng, quan sát, và ẩn chứa điều gì đó mà cậu không thể đoán được.
Pond—ngài chủ tịch mà quản lý nhắc đến—vẫn im lặng. Chỉ đến khi Phuwin đã mặc xong, anh ta mới đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần.
“Ừm… cũng không tệ.”
Phuwin chưa kịp thở phào thì Pond tiếp lời, giọng điệu đầy ẩn ý.
“Nhưng tôi nghĩ cậu mặc nó… đẹp hơn cả tôi nữa đấy.”
Cậu chớp mắt, tim bỗng lỡ một nhịp. Đây có được xem là lời khen không? Hay là một thứ gì đó nguy hiểm hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip