CHAP 11
Phuwin vốn nghĩ rằng chỉ cần lơ đi thì mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống. Nhưng cậu đã nhầm.
Cả ngày hôm đó, dù đi đến đâu, cậu cũng cảm nhận được những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xầm bàn tán ngay khi cậu vừa bước qua. Không cần cố lắng nghe, cậu vẫn nghe rõ mồn một.
"Không ngờ anh ta lại có thể tiếp cận được Chủ tịch."
"Cậu không thấy sao? Chủ tịch nhìn anh ta bằng ánh mắt rất khác."
"Chậc, cũng phải thôi. Một nhân viên quèn làm sao có thể gần gũi với Chủ tịch nếu không có gì đặc biệt?"
Những lời đó khiến Phuwin siết chặt tay. Cậu có thể chịu đựng việc bị bàn tán, nhưng cậu ghét cảm giác bị xem như một kẻ dựa hơi người khác để đi lên.
Lúc nghỉ trưa, khi Phuwin vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, một nhóm đồng nghiệp đã chặn cậu lại.
Một cô gái khoanh tay, giọng đầy ẩn ý: "Phuwin, cậu có thể nói rõ mối quan hệ của cậu và Chủ tịch không?"
Phuwin cau mày. "Tôi và ngài ấy chỉ là cấp trên và cấp dưới."
Một người khác bật cười nhạt. "Thế sao sáng nay hai người lại đi làm cùng nhau?"
"Chuyện đó…" Phuwin chợt khựng lại. Cậu không thể nói rằng Pond đã ngủ lại nhà mình.
Lập tức, một giọng khác chen vào: "Không lẽ cậu thực sự đang được Chủ tịch chống lưng?"
Câu nói ấy như một mồi lửa đốt cháy sự kiên nhẫn trong Phuwin. Cậu lạnh lùng nhìn họ, giọng nói đầy áp lực: "Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với các người."
Nói xong, cậu xoay người bỏ đi, mặc kệ ánh mắt khó chịu của những kẻ đứng sau lưng.
---
Buổi tối, sau khi hoàn thành công việc, Phuwin lặng lẽ về phòng thay đồ. Nhưng khi vừa mở cửa, cậu khựng lại.
Pond đang đứng đó, dựa vào tủ đồ, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cậu đầy bình thản.
"Cậu bận tâm à?"
Phuwin nhíu mày, thả cặp xuống bàn. "Ngài nói gì?"
Pond bước chậm về phía cậu, giọng nói trầm thấp: "Chuyện tin đồn."
Phuwin cười nhạt. "Ngài không bận tâm sao?"
Pond dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Phuwin có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của anh.
"Cậu nghĩ tôi quan tâm đến mấy lời vô nghĩa đó sao?" Pond nghiêng đầu, khóe môi cong lên. "Tôi chỉ quan tâm cảm giác của cậu thôi."
Câu nói ấy khiến Phuwin đứng hình.
Cậu ngước lên nhìn Pond, trong lòng bỗng dưng rối loạn.
Pond đang đùa hay thật sự nghiêm túc?
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Pond đã chậm rãi vươn tay, đặt nhẹ lên vai cậu. "Nếu cậu thấy khó chịu, tôi có thể làm gì đó để dập tắt tin đồn."
Phuwin giật mình, vội lùi một bước. "Không cần!"
Pond nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ suy tư. Nhưng rồi, anh bật cười khẽ.
"Vậy à?"
Phuwin không biết vì sao, nhưng cậu cảm giác như mình vừa rơi vào một cái bẫy nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip