CHAP 17
Phuwin bước qua cánh cửa của cửa hàng quần áo cũ, nơi cậu đã từng làm việc trước khi bước vào thế giới của Pond. Không khí quen thuộc, những chiếc áo treo đầy màu sắc và mùi hương nhẹ của vải khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với không khí căng thẳng trong công ty.
Cửa hàng nhỏ này dù không sang trọng như những cửa hàng cao cấp, nhưng lại mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu. Mọi thứ ở đây đều giản dị, từ kệ hàng đến cách phục vụ, nhưng chính điều đó khiến Phuwin cảm thấy mình có thể hít thở dễ dàng hơn.
"Chào cậu, hôm nay quay lại làm việc à?" Người quản lý cửa hàng mỉm cười khi nhìn thấy Phuwin.
Phuwin gật đầu, ánh mắt sáng lên một chút. "Vâng, tôi muốn quay lại làm việc ở đây. Chỗ này có vẻ yên bình hơn."
Người quản lý gật đầu đồng ý. "Cậu luôn là người giỏi nhất ở đây. Chúng tôi vui vì cậu đã quay lại."
Nhưng dù đã quyết định quay về, trong lòng Phuwin vẫn không thể quên được Pond. Mặc dù cậu đã cố gắng không nghĩ đến hắn, nhưng khi nhìn vào những chiếc vest cao cấp trong cửa hàng, hình ảnh của Pond lại hiện lên trong đầu.
Những lần hắn bước vào cửa hàng, ánh mắt kiêu ngạo và lạnh lùng, rồi sau đó là những cử chỉ ân cần, dịu dàng chỉ dành cho cậu. Tất cả như một trò chơi mà hắn luôn muốn điều khiển.
Ngày hôm đó, khi Phuwin đang chăm chỉ sắp xếp hàng hóa, cửa tiệm đột nhiên mở ra, và Phuwin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Pond.
"Phuwin, tôi cần cậu tư vấn." Pond nói, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi.
Phuwin nhíu mày, cố gắng tỏ ra không có gì bất thường. "Ngài muốn mua gì ạ?"
Pond không trả lời ngay mà chỉ nhìn cậu, ánh mắt như đang dò xét. Cuối cùng, hắn lên tiếng. "Tôi muốn mua toàn bộ bộ sưu tập mùa này. Cậu tư vấn cho tôi đi."
Phuwin không thể phủ nhận rằng sự yêu cầu của Pond khiến cậu không thể từ chối. Dù muốn hay không, hắn vẫn là một khách hàng lớn với ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng điều mà Phuwin không ngờ đến là Pond lại đến đây không chỉ để mua sắm, mà còn để thử thách cậu.
"Vậy ngài muốn mặc kiểu nào?" Phuwin cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang rối bời.
Pond đi quanh cửa hàng, mắt dõi theo từng chiếc áo. "Tôi muốn cậu giúp tôi chọn. Tôi luôn tin vào sự lựa chọn của cậu."
Phuwin chỉ có thể thở dài trong lòng. Cậu biết rằng Pond không bao giờ làm gì mà không có lý do. Mỗi lần hắn làm như vậy, đều có một mục đích nhất định.
Nhưng cậu không thể từ chối. Lòng cậu vẫn muốn làm vừa lòng Pond, dù biết rõ mình không nên.
Trong khi Phuwin đang chọn những món đồ phù hợp, Pond tiếp tục đứng cạnh, quan sát từng cử động của cậu. Cảm giác căng thẳng và nghẹt thở lại bao trùm không khí.
Một lúc lâu sau, Pond đưa tay vén tóc Phuwin, ánh mắt hắn dịu đi. "Cậu vẫn rất đẹp."
Phuwin giật mình, không thể thốt lên lời. Hắn lại tiếp tục dùng những lời lẽ đó để khiến cậu không thể rời đi.
"Chỉ là đang làm công việc của mình thôi." Phuwin lặng lẽ đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, bối rối.
Pond nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười, giọng nói nhẹ nhàng. "Chỉ cần cậu không bỏ tôi, tôi sẽ không để cậu phải quay lại những ngày tháng cũ."
Phuwin không thể hiểu hết ý của Pond, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu, những lời nói của hắn như một lời hứa... và một lời thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip