CHAP 27
Không khí trong quán cà phê chìm vào tĩnh lặng sau lời giới thiệu của cô gái trước mặt Phuwin.
— "Vợ sắp cưới?" Phuwin nhếch mép cười nhạt, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gì là vui vẻ. "Tôi không biết Pond có một vị hôn thê đấy."
Cô gái nhẹ nhàng khuấy tách cà phê trước mặt, điềm tĩnh đáp:
— "Có lẽ anh ấy chưa nói với cậu. Nhưng đúng vậy, tôi là hôn thê do gia đình hai bên sắp đặt. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, hôn ước này đã có từ lâu rồi."
Bàn tay Phuwin vô thức siết lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Cậu không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa—bất ngờ, giận dữ hay… thất vọng?
— "Vậy cô tìm tôi có chuyện gì?"
— "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết sự thật thôi." Cô ấy mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ sắc sảo. "Chắc cậu cũng nhận ra dạo này Pond rất lạ, đúng không? Vì anh ấy biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải lộ ra, thế nên có lẽ đang cố giấu cậu."
Phuwin cười khẩy, ánh mắt lạnh hẳn đi.
— "Cô nghĩ tôi sẽ từ bỏ sao?"
— "Tôi không biết." Cô gái nhún vai. "Nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng, chuyện này không chỉ là giữa hai người. Nó liên quan đến cả gia đình hai bên, và quan trọng hơn hết… tôi sẽ không dễ dàng buông tay."
---
Phuwin trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Cậu cứ nghĩ mình đã hiểu rõ Pond, nhưng hóa ra vẫn còn rất nhiều thứ cậu không biết về người đàn ông ấy.
Bước vào nhà, cậu thấy Pond đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
— "Aa vợ về rồi à?" Pond quay đầu nhìn cậu, giọng điệu như mọi khi, chẳng hề có chút gì bất an.
Điều đó càng khiến Phuwin tức giận hơn.
— "Pond," cậu gọi thẳng tên anh, giọng không còn chút kiên nhẫn nào. "Tôi muốn nói chuyện với cậu."
— "Về chuyện gì?Nè lại xưng bằng cậu rồi lại giận anh à."
Phuwin bật cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ.
— "Về chuyện vị hôn thê của cậu."
Pond khựng lại một giây, nhưng rồi lại cười nhạt.
— "Cô ấy tìm đến rồi à?"
— "Phải." Phuwin khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Pond. "Tại sao cậu không nói gì với tôi?"
Pond thở dài, đứng dậy, bước đến gần cậu.
— "Chuyện đó không quan trọng."
Câu trả lời hời hợt của anh như đổ thêm dầu vào lửa.
— "Không quan trọng?" Phuwin nhướng mày, giọng đầy chế giễu. "Cậu có hôn ước với người khác mà bảo là không quan trọng?"
— "Tôi chưa từng chấp nhận nó." Pond nhấn mạnh. "Từ đầu đến cuối, đó chỉ là sự sắp đặt của gia đình."
— "Vậy tại sao cậu không nói với tôi ngay từ đầu?"
Pond im lặng một lúc, rồi đáp:
— "Vì anh không muốn em lo lắng."
Phuwin bật cười, nhưng giọng nói đầy cay đắng.
— "Cậu không muốn tôi lo lắng, hay là cậu không dám đối diện với nó?"
— "Phuwin, em đừng như vậy." Pond cau mày, đưa tay định nắm lấy tay cậu, nhưng Phuwin lập tức lùi lại.
— "Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng nếu cậu thực sự xem tôi là người quan trọng, thì cậu đã nói với tôi ngay từ đầu."
— "Anh đã định nói." Pond gằn giọng, nhưng Phuwin chỉ lắc đầu.
— "Nhưng cậu đã không làm."
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Cuối cùng, Pond thở hắt ra, giọng trầm xuống:
— "Vậy em muốn gì?"
Phuwin siết chặt tay, trái tim cậu đau nhói khi phải nói ra những lời này:
— "Tôi không biết. Nhưng có lẽ tôi cần thời gian để suy nghĩ."
Nói xong, cậu quay người đi thẳng vào phòng, để lại Pond đứng đó một mình, đôi mắt tràn đầy bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip