CHAP 3
Phuwin ngồi thẫn thờ sau quầy, tay xoay xoay tấm danh thiếp mà Pond để lại. Tên đầy đủ của anh ta in rõ trên nền giấy cao cấp: Pond Naravit—Chủ tịch tập đoàn Naravit Group. Một cái tên có thể khiến bất kỳ ai trong giới kinh doanh phải dè chừng.
“Cậu đùa tôi à?” Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.
Phuwin giật mình, quay lại thì thấy quản lý đang khoanh tay, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Chủ tịch Pond vừa đích thân mời cậu làm trợ lý?”
“À… vâng.” Phuwin lúng túng. “Nhưng tôi chưa trả lời gì cả.”
Quản lý hừ nhẹ. “Cậu nghĩ đây là cơ hội mà ai cũng có được sao? Đừng nói là cậu định từ chối nhé?”
Phuwin mím môi. Cậu không thích thái độ của Pond. Anh ta trông giống kiểu người quen ra lệnh và không chấp nhận lời từ chối. Cậu không muốn bị ràng buộc bởi một người như vậy. Nhưng ngay khi cậu định mở miệng phản bác, cửa hàng bỗng nhiên có một vị khách khác xông vào.
Một người đàn ông trung niên, gương mặt dữ tợn, tiến thẳng đến quầy với thái độ hung hăng. “Ai là Phuwin?”
Phuwin ngỡ ngàng. “Dạ… tôi đây.”
Tên đó lập tức đập mạnh tay xuống bàn. “Thằng nhóc, mày dám ve vãn bạn gái tao à?”
Cậu sững sờ. “Gì cơ? Tôi thậm chí còn không biết bạn gái anh là ai!”
“Còn dám chối?” Hắn ta nạt lớn, thu hút sự chú ý của những khách hàng xung quanh. Một số người đã bắt đầu xì xào, còn quản lý thì lộ rõ vẻ khó xử. “Này, khách hàng đang ở đây, anh đừng gây chuyện được không?”
Tên kia không thèm nghe. Hắn vung tay định túm lấy cổ áo Phuwin, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa.
“Bỏ tay ra.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa bước vào—Pond.
Anh ta không còn vẻ thờ ơ như lúc trước, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Dưới ánh đèn cửa hàng, đôi mắt anh sắc bén như lưỡi dao.
Tên kia có vẻ chột dạ, nhưng vẫn cố vớt vát. “Anh là ai?”
Pond không trả lời ngay. Anh bước đến, đứng chắn trước Phuwin, rồi cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp. “Tôi nói lại lần nữa. Bỏ. Tay. Ra.”
Tên kia do dự vài giây rồi miễn cưỡng lùi lại. Nhưng trước khi rời đi, hắn ném cho Phuwin một ánh nhìn cảnh cáo. “Mày cứ đợi đấy.”
Khi cửa hàng trở lại sự yên tĩnh, Pond chậm rãi quay sang Phuwin. “Xem ra cậu gặp rắc rối rồi.”
Phuwin vẫn còn hơi hoảng loạn. “Tôi không quen biết hắn.”
Pond cười nhạt. “Dù sao thì… tôi nghĩ cậu nên nhận lời đề nghị của tôi.”
“Cái gì?”
“Làm trợ lý cho tôi.” Anh ta nhún vai. “Tôi có thể đảm bảo không ai dám động vào cậu.”
Phuwin nhìn người đàn ông trước mặt. Một vị chủ tịch quyền lực, lạnh lùng, và có vẻ như không phải kiểu người tốt bụng vô cớ giúp đỡ ai đó.
Vậy… tại sao Pond lại quan tâm đến cậu đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip