Chương 4: trở thành vợ hợp pháp

"Chết tiệt, nếu cứ đà này thì sớm muộn gì Nhạc  thị cũng rơi vaoc tay cô ta" Nhạc Ảnh gằn lên từng chữ, ánh mắt xuất hiện tia lửa giận
"Tiểu Nhã đi, chúng ta đến Cố gia"
"Nhưng để làm gì ạ ?" Cô ta có chút bất ngờ, giờ này thì đến Cố gia làm gì chứ, trải qua chuyện vừa rồi mà đến để rước nhục sao.
"Đến Cố gia, bàn chuyện hôn sự của hai đứa. Càng sớm càng tốt như thế Nhạc thị mới vững chỗ dựa"
Rốt cuộc thì Nhạc Ôn Nhã cũng chỉ là quân cờ dưới tay Nhạc Ảnh, nếu cô ta không thành thì cũng coi như vứt đi.
- Cố gia-
"Hôm nay có chuyện gì mà ông và tiểu Nhã lại có nhã hứng tới đây thế này ?" Cố Minh (ông nội của Cố Dạ Bạch) vui vẻ chào đón. Có vẻ như ông ta khá có cảm tình với tiểu Nhã và Nhạc gia.
"Gia gia, hôm nay con có chuẩn bị cho người một chút quà nhỏ mong là gia gia sẽ thích" Nhạc Ôn Nhã nở nụ cười sáng chói và mang ra một chiếc hộp chứa phụng ấn bằng ngọc có chạm khắc thiên nga rất đẹp và quý giá.
"Ồ! Nó thật đẹp! Đúng là tiểu Nhã có mắt nhìn, nó thực sự rất tinh xảo" Cố lão gia tán thưởng, phụng ấn quý như vậy, cố lão gia vốn là người thích sưu tầm những vật như vậy, người ngoài nhìn có vẻ xa hoa nhưng thực chất nó cũng có cái giá thực sự đáng để người ta bỏ tiền vào đó.
Ngồi trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng thì Nhạc Ảnh cũng ý kiến về việc đính hôn cho Nhạc Ôn Nhã và Cố Dạ Bạch. Cố lão gia sau khi nghe đến chuyện này có vẻ ngập ngừng hơn trước, dường như chuyện vừa rồi cũng đến tai ông. Cố Dạ Bạch sinh ra đã được định với Đại tiểu thư của Nhạc gia, bây giờ Nhạc gia lại có tin đồn về đứa cháu gái ruột ngoài Nhạc Ôn Nhã, ai mà không lo đây.
"Chuyện này.. ta sẽ bàn với tiểu Bạch xem ý kiến của nó thế nào đã. Ta sẽ báo lại sớm thôi"
Nhạc Ảnh cũng lấy làm an tâm, ngồi một lúc rồi cũng Nhạc Ôn Nhã ra về. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Nhạc Ôn Nhã dường như cảm thấy chắc phần thắng.
______ 3 ngày sau_____
"Chủ tịch, hôm nay ngài sẽ gặp gỡ và ký hợp đồng với một đối tác mới. Đó là chủ tịch của LTH" một nam nhân trẻ tuổi nhưng mag vẻ nghiêm nghị đang báo cáo với một nam nhân nữa không ai khác là Cố Dạ Bạch.
"Hmm.. hoá ra đối tác của tôi là là cô ấy. Được, chuẩn bị đón tiếp. Lệ Thường Hi, chúng ta lại gặp nhau rồi" Cố Dạ Bạch nở nụ cười điên đảo chúng sinh, phải nói là anh ta rất soái a~ có vô số phụ nữ muốn bám theo anh ta mà không thành đây.
Đúng giờ hẹn, từ trên chiếc Ferrari đen bóng sang trọng, một mỹ nhân diễm lệ, không phải vẻ quyến rũ hay kiều mị như ở bữa tiệc mà là vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, tiếng bước giày cao gót tạo ra âm thanh chậm rãi, vang vọng, mỗi bước chân cảm giác như có thể giết chết một người, trên người cô toả ra mùi hương nhè nhẹ làm xoa dịu tâm trạng, cô cứ thế bước đến tầng 35- tầng cao nhất của toà nhà.
"Thưa chủ tịch, Lệ tổng đến rồi"
"Để cô ấy vào, tất cả mọi người ra ngoài"
Vừa xong, Lệ Thường Hi xuất hiện, cô cười lên nhưng khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm dù vậy vẫn xao xuyến tim một số người..
"Chào Cố tổng, rất vui được hợp tác với ngài" cô đưa bàn tay trắng nõn của mình ra ngỏ ý bắt tay chào hỏi, Cố Dạ Bạch cũng chìa tay ra và nắm lấy tay cô
"Hợp tác vui vẻ"
Thường Hi ngồi xuống, bắt đầu nói về kế hoạch của mình, Dạ Bạch thì vừa nghe vừa chăm chú quan sát. Nói thật, cô rất xinh đẹp nhưng lại không đơn giản, hẳn là cô lại đang toan tính gì đó có liên quan đến hắn đây, mà cũng rất thú vị, cuộc đời của anh thật bớt nhàm chán đi rồi. Hắn thầm cảm thán, bản kế hoạch của cô cũng rất tỉ mỉ đi, thật sự không tìm thấy chút kẽ hở nhỏ nào.
"Kế hoạch rất tốt, tôi rất thích cách làm này, chúng tôi đồng ý ký hợp đồng với LTH." Sau một hồi quan sát ngẫm nghĩ chán chê thì hắn đã đồng ý.
"Vậy hợp tác xong rồi, tôi xin phép đi trước"
"Đợi đã" Thường Hi vừa mới quay lưng rời đi, hắn gọi lại.
"Cô...không có gì để nói với tôi sao ?"
"Nói gì là nói gì, chúng ta chẳng còn gì để nói cả"
"Vậy cô không định giải thích cho âm mưu của cô sao?" Hắn cười ma mị nhìn cô
Tên này... biết rồi sao, haizz đúng là phiền chết mà. Đối phó mấy người kia đã làm cô tiêu hao sức lực lắm rồi mac giờ cái tên này....
"Vậy được, theo anh nói thì tôi đây có âm mưu gì ?"
"Chẳng phải phóng viên ngày hôm đó cũng là do cô thuê, còn có việc thu mua cổ phần, và kế " vừa đấm vừa xoa của cô nữa"" hắn giương mắt sâu thẳm nhìn cô.
"Được, tôi thừa nhận là tôi làm, rồi sao? Anh sẽ nói cho họ biết về chuyện phóng viên sao? Anh cứ nói thoải mái đi, tôi không cấm" rồi đấy biết thì sao, nghĩ cô sợ chắc, biết hay không thì cũng vậy, chuyện cũng đã ngấm lắm rồi.
"Ồ không! Tôi chỉ thắc mắc không biết Nhạc thị đã chọc giận gì Lệ tổng đây.."
"Đúng! Bọn họ chọc giận tôi, không phải một lần mà là rất nhiều lần, cướp đi gia đình và người thân của tôi...Chuyện anh muốn biết tôi cũng nói rồi, không có việc thì cáo từ"
"Này, Lệ Thường Hi, cô có muốn cá cược không?" Hắn ta sắp lòi đuôi cáo rồi a~
"Cược? Cược cái gì?"
"Có một bữa tiệc giới thượng lưu vào ngày mai. Cá đi, tôi với cô cùng xem xem ngày mai, trong bữa tiệc chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nhạc thị và Đổng thị gặp nhau. Hai tập đoàn này vốn sung khắc. Nếu như có đụng tay đụng chân vậy là cô thắng, tôi sẽ làm theo ý cô muốn. Nhưng nếu không, cô thua cô sẽ phải làm theo điều kiện của tôi."
"Điều kiện gì?"
"Trở thành vợ hợp pháp của tôi"
" what tờ phắc :)?????? Anh nghĩ tôi rảnh sao, thôi đi"
"Án mạng của mẹ cô.... cô không muốn tìm chân tướng à.."
"Thịch" tiếng tim cô đập mạnh, hắn vừa nói gì, về mẹ cô, hắn biết được những gì....
"Nhưg anh chẳng phải đã có hôn phu Nhạc Ôn Nhã sao?"
"Không! Người tôi cần là cô và người cô cần cũng là tôi"
Suy nghĩ một lúc, cô trả lời :"Được!"
Xong, mèo sập bẫy cáo. Cô chuẩn bị về với hắn đi là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip