Chapter 4: Hanbin x Gunwook - Đứa em bé bỏng của Hanbin
.
Hôm nay là ngày đánh dấu cậu nhóc Gunwook của ZB1 trở thành người lớn. Nhanh thật, kể từ khi bắt đầu Boys Planet, Gunwook đã luôn là một đứa em đáng tin cậy và vô cùng dễ thương của Hanbin. Còn nhớ vòng thi đấu đầu tiên với G-Group, nhìn thấy đứa em nhỏ của mình chật vật vì không ai chọn, Hanbin đã cực kỳ đau lòng. Tuy nhiên, hiện tại, bằng sự nỗ lực và tài năng của mình, Gunwook đã trở thành một thần tượng toàn năng mà Hanbin rất đỗi tự hào.
Tối đó, khi đã hoàn thành xong lịch của nhóm, các thành viên lần lượt tắm rửa và dành thời gian để thư giãn cá nhân. Sau khi ăn một bữa ngon lành cùng Matthew, Hanbin nhận được cuộc gọi giao hàng. Đi xuống sảnh nhận gói hàng được thanh toán sẵn, nụ cười sau lớp khẩu trang của chàng trưởng nhóm càng rực rỡ hơn. Về lại kí túc xá, cậu nhanh chóng xuống bếp, khui hàng và kiểm tra. Thấy món đồ được giao chỉn chu và vô cùng đẹp, ý cười trên mặt Hanbin càng rõ hơn.
Hanbin quay về phòng - lúc này Taerae đã sang phòng của Yujin để mở show ca nhạc rồi. Cậu thấy vậy cũng tốt, bản thân có thể tập trung hoàn thành điều mà mình muốn làm. Sau đó, nhóm trưởng ZB1 ngồi vào bàn, bật chiếc đèn nhỏ và bắt đầu viết gì đó, trông rất chăm chú. Mất tận 30 phút để Hanbin có thể hoàn thành lá thư của mình. Cậu đọc lại, hài lòng mỉm cười. Sau đó, Hanbin lại đến cầm chiếc bóp tiền trên đầu giường, lấy ra vài tờ đã rút sẵn rồi ra khỏi phòng.
Hanbin đi thẳng đến phòng của Zhang Hao và Gunwook. Chàng trưởng nhóm vẫn theo thói quen gõ cửa phòng trước khi vào, mặc dù các thành viên khác hay nói điều này là không cần thiết. Chỉ sau tiếng gõ đầu tiên, Hanbin đã nghe một giọng trầm ấm nhưng có phần vui vẻ bên trong đáp lại:
- Hanbin hyung cứ vào đi ạ, cửa không khóa.
Lúc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chú gấu khổng lồ đang nằm ở giường trên trong bộ đồ ngủ pikachu mà nhóc mua với Matthew, Hanbin không nhịn được mà bật cười. Nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác của đứa em, cậu vừa nói vừa leo lên giường trên. Lúc này, Gunwook cũng tự nhiên ngồi thẳng để nhường chỗ cho anh chàng trưởng nhóm.
- Gunwook à, nhìn em trông bộ đồ này, anh vẫn chưa tin em đã 20 tuổi đâu - Hanbin vừa nói, tay vô thức đưa lên má đứa nhỏ mà xoa xoa theo thói quen.
- Hyung, người ta đã trưởng thành rồi, làm vậy là xệ má em đó. - Dù bĩu môi phản đối, nhưng Gunwook lại rất hưởng thụ cái âu yếm của Hanbin.
- Hyung, anh không phải qua đây để nựng em thôi chứ? - Gunwook tiếp lời khi Hanbin cứ nựng mặt đứa nhỏ mà không nói gì thêm.
Lúc này, Hanbin lấy từ sau lưng một chiếc hộp không to không nhỏ đưa cho Gunwook. Cậu em bối rối không biết là gì, đưa ánh mắt nghi ngờ sang nhìn anh chàng trưởng nhóm. Hanbin nhanh chóng giải thích:
- Qùa trưởng thành anh hứa tặng em đấy. Hanbin này nói được làm được - Cậu vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.
Trước khi Gunwook háo hức mở hộp, Hanbin đã đưa tay chặn lại, lên tiếng trước:
- Qùa em có thể mở sau, nhưng có một số điều anh muốn nói với em trước. - Hanbin nghiêm túc làm Gunwook cũng tập trung nghe, không nhìn đến món quà nữa.
- Bé rùa à, anh biết em đã 20 tuổi rồi. Nói thẳng ra, từ vị thành niên đến trưởng thành là một ranh giới rất mông lung. Em có thể tò mò về thế giới của người lớn, nhưng không có nghĩa em sẽ trưởng thành chỉ trong một ngày. - Vừa nói, Hanbin vừa đưa tay nắm lấy bàn tay to hơn mình của Gunwook.
- Anh biết là em rất hiểu chuyện, vì dù sao Gunwook của anh cũng đã trải qua những hai show sống còn. Đối với cương vị là một đồng nghiệp, em rất chuyên nghiệp và không ngừng nỗ lực. Anh cảm thấy tự hào vì điều đó. Tuy nhiên, đối với anh, dù là em hay bất cứ thành viên nào, đều trân quý và có ý nghĩa hơn hai chữ đồng nghiệp ấy.
- Với thành viên trong gia đình, anh luôn mong họ có thể hạnh phúc và sống vui vẻ. Anh chỉ muốn nói là ở bên ngoài, trong công việc, em có thể là một Gunwook trưởng thành, hiểu chuyện. Nhưng với anh, em vẫn mãi là đứa em bé bỏng cần được yêu thương. Anh tự tin khẳng định sự bảo bọc và yêu thương mà anh muốn dành cho em không vì độ tuổi mà mất đi. - Nói tới đây, Hanbin thấy mắt Gunwook đã long lanh hết rồi.
Hanbin siết chặt tay đang nắm, tay còn lại thì đưa lên đầu cậu em nhỏ xoa xoa, giọng nhẹ nhàng nói tiếp:
- Gunwook à, em có thể dựa dẫm vào anh, tìm đến anh khi em cần mà không cần quan tâm đến sự trưởng thành hay trách nhiệm gì cả. Em có thể tâm sự với anh dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, anh vẫn rất sẵn lòng. Dù vậy, cuộc sống sẽ buộc em phải làm nhiều thứ hơn. Với kinh nghiệm của mình, anh mong bản thân có thể trở thành người anh ruột để cho em lời khuyên khi cần thiết. Bé rùa có hiểu những gì nãy giờ anh nói không?
Gunwook lúc này mắt rưng rưng nhưng không muốn khóc. Tuy vậy, nói cậu không cảm động là nói dối. Hanbin hyung dù bận rộn vẫn quan tâm đến cậu, lại còn tặng quà vào dịp quan trọng. Thế nhưng để tránh ủy mị thêm, Gunwook chỉ nhẹ nhàng dang tay ôm lấy anh Hanbin rồi đáp lại:
- Em hiểu ạ. Anh an tâm, đối với em, Hanbin hyung luôn là người anh ruột mà em trân quý nhất. Nên có gì em sẽ tìm đến anh ngay nhé. Cảm ơn anh vì ngay từ những ngày đầu đã luôn tin tưởng và yêu thương em.
Họ chỉ im lặng và ôm nhau như vậy mà không nói gì. Cho đến khi Zhang Hao về phòng, nhìn thấy tình cảnh này thì Hanbin mới buông em ra. Cậu chỉ để lại câu chúc ngủ ngon và cái xoa đầu nhẹ trước khi ra khỏi phòng, không quên chào tạm biệt Zhang Hao.
Khi Hanbin đã rời đi, Gunwook mới nhìn tới hộp quà mà anh đưa khi nãy. Cậu từ tốn mở ra. Bên trong là một chiếc ví vừa tay, kiểu dáng đơn giản. Gunwook mỉm cười rồi mở bên trong ra xem. Cậu bất ngờ nhìn thấy 200,000 won được nhét cẩn thận vào túi. Đúng là trưởng nhóm uy tín, không bao giờ nuốt lời. Khi chuẩn bị đóng bóp lại, Gunwook nhìn thấy một tờ giấy được nhét sâu bên trong. Tò mò, cậu mở ra xem. Chẳng biết thế nào mà Zhang Hao đang nằm giường dưới phải giật mình nhìn lên vì nghe thấy tiếng nức nở nhỏ.
- Này, em sao đấy? Sao lại khóc? Bị Hanbin la à? - Zhang Hao khó hiểu nhìn, đang tính lên giường trên ngồi thì Gunwook đã ôm gối nhảy xuống.
- Không ạ. Hôm nay anh ngủ mình nha, em qua ngủ với Hanbin hyung đây. - Nói rồi không đợi Zhang Hao trả lời, cậu đã nhanh chóng ra khỏi phòng.
Bên này, Hanbin sau khi vệ sinh cá nhân thì đã chuẩn bị lên giường ngủ rồi. Taerae hình như vẫn còn mở live show mà Hanbin thì không có ý định tham gia. Cậu chỉ nhắn cho bạn cùng phòng phải chú ý thời gian để mấy đứa nhỏ ngủ nghỉ đầy đủ rồi đắp chăn. Lúc này, cửa phòng mở ra và nhanh chóng đóng lại. Chưa kịp định hình, Hanbin đã giật mình tiếp nhận một con gấu bự nhào vào lòng mình, tay ôm chặt không rời. Chỉ cần nghe mùi hương và giọng điệu, Hanbin đã đoán được cậu em của mình đã đọc những thứ cần đọc rồi. Hanbin chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, tay đắp cái chăn lên người Gunwook để tránh cậu nhóc bị lạnh giữa đêm:
- Được rồi, bé rùa của anh, anh ở đây nhá. Em ngủ ngoan với anh nhá.
Thế rồi, hai anh em chìm vào giấc ngủ. Gunwook cứ ôm anh như thế cả đêm. Sáng hôm sau, các thành viên thấy Gunwook đổi ví tiền mới. Cậu còn khoe là được anh Hanbin tặng trông tự hào lắm.
Nhịp sống vẫn cứ thế. Cả nhóm vẫn phải chạy lịch trình, tập luyện không ngừng nghỉ. Thế nhưng đối với Gunwook, cậu luôn biết bản thân lúc nào cũng có một chỗ dựa tinh thần vững chắc, một gia đình để đồng hành qua những khó khăn.
------------
Nội dung bức thư:
Gửi Gunwook bé nhỏ của anh,
Những gì muốn nói anh đã nói hết rồi. Chỉ cần em luôn nhớ, bản thân có một gia đình mới, có những người anh ruột và một đứa em vô cùng dễ thương. Hãy ở bên nhau thật lâu nhé. Anh luôn ở đây, bên em dù bé rùa muốn trưởng thành hay nhõng nhẽo.
Anh trân quý em, nhiều hơn những gì em biết đó.
Yêu em,
Anh trai của Gunwook.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip