Chương 19: Mưu kế bất thành.

Chương 19: Mưu kế bất thành.

Sớm dịu khí trời xanh vắt thoãng qua cơn gió mang theo hơi nước man mát. Trên cành cây vài chú chim nhảy nhót cất cao tiếng hót trời ban. Nguyễn Hà My nằm phơi người trên tản đá lớn mắt phũ tấm khăn lụa miệng cong cong hưởng thụ khung cảnh trong lành.

Một cái tĩnh lặng bỗng ồn ào náo nhiệt chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đều mà gấp gáp giậm xuống của một đội binh lính tiếng kiếm va chạm trong vỏ kêu leng keng.

-Đã tìm thấy hoàng hậu nương nương chưa?

-Vẫn chưa.

-Tiếp tục tìm.

Vểnh tai lênh nghe ngống cuộc đối đáp giữa hai tên thị vệ nàng không có bất cứ động tác nào khác chỉ nhịp chân tiếp tục sưởi nắng như người được nhắc đến vừa rồi với mình không chút liên quan.

Tiếng bước chân vừa đến lại nhanh rời đi dần không còn động tĩnh.

Một luồng khí bất ổn thỏi qua bên cạnh giống như có một cái khối mềm đặt xuống tiếp theo nàng nghe thấy tiếng thở bình ổn bên tai. Trong cái hoàng cung này người có thể tùy tiện với nàng như vậy ngoài Trần Hạo Thiên ra chẳng còn ai khác. Nguyễn Hà My không nóng vội đợi người kia mở lời trước.

-Hoàng tẩu nàng thật lợi hại cả hoàng cung đang lo lắng đi tìm nàng lại ung dung nằm đây sưởi nắng.

Giọng nói cùng ngữ điệu chăm chọc này? Nàng vội kéo khăn lụa ra trừng mắt nhìn Trần Duy Cẩn ngồi nhe răng khoe độ trắng và đều của hai hàm thẳng tắp.

-Ngươi sao lại ở đây?

-Ta sao lại không thể ở đây? Hoàng tẩu chúng ta mau trở xuống hoàng huynh đang tìm người.

Hắn nhún vai cười cười nói. Phong thái không chút đứng đắn như ngày nào.

Nguyễn Hà My lại nhắm mắt không bận tâm.

-Ngươi đi trước đi ta muốn nằm thêm lát nữa sẽ tự xuống. Người cổ đại các ngươi thật không biết hưởng thụ đợi vài ngàn năm nữa cái không khí này bầu trời kia có còn được như vậy hay sao. Hơn nữa ta còn chưa hấp thụ đủ vitamin D a.

Trần Duy Cẩn khóe môi co giật cố phân tích lời nàng nhưng vẫn không hiểu nàng nói nhăn nói cuội cái gì. Hắn chấp tay sau ót tựa lưng nằm xuống.

-Nàng nói xem vitamin D là cái gì?

-Ngươi bớt ồn ào đi còn mở miệng ta liền đá ngươi khỏi chỗ này.

Chỉ nghe tiếng Trần Duy Cẩn hừ một cái tiếp theo hắn thật sự ngoan ngoãn khép miệng nằm yên.

Nguyễn Hà My không biết rằng bên cạnh một ánh mắt chăm chú quan sát từ cái cử động trên khuôn mặt nàng. Trần Duy Cẩn như say đắm vào thế giới chỉ có hai người nhìn từ vầng trán trơn đến đôi mi cong dày kỳ quái khẽ động, sống mũi nhỏ lại cao bờ môi anh đào đỏ mộng ươn ướt. Cánh tay thon không tự chủ vương ra dần tiến lại đô gò má trắng mịn hồng hào.

-Kiều Chi tỷ chuyện an bài thế nào rồi?

Giọng nói mềm mại có phần nôn nóng của nữ nhân vang lên khiến cánh tay giữa không trung nhanh chống thu lại. Nguyễn Hà My không quan tâm là ai đến vẫn khép mắt an tĩnh.

-Ngọc Ái muội muội an tâm gói thuốc muội đưa tỷ đã giao cho tiểu Thuận Tử căn dặn hắn rất cẩn trọng. Lần này thần không biết quỷ không hay độc chết ả Nguyễn Hà My kia cùng nghiệt chủng trong bụng ả.

Nguyễn Hà My mắt trợn to kinh hãi rồi chợt nhếch môi khinh bỉ. Trần Duy Cẩn nghe qua thâm mưu kia không mấy ngạc nhiên hậu cung tranh đấu xưa nay không từ thủ đoạn. Hắn đưa mắt thâm trầm qua Hà My bên cạnh nàng cong môi cười ngọt ngào nhưng trong nụ cười lại hàm chứa tia nguy hiểm.

Chống tay xuống mặt đá nàng ngồi dạy rồi men theo ghềnh đá leo xuống Trần Duy Cẩn cũng vừa vặn nhảy xuống.

Hai người bên dưới thoạt nhiên sửng sốt chân run mặt cắt không còn giọt máu lùi về phía sau.

Nguyễn Hà My vỗ tay liền ba cái

-Lần đầu tiên ta thấy kẻ bày mưu hại người mà còn ngay trước mặt người bị hại. Thật có khí phách a.

-Hoàng...hậu...nương...nương...không phải...không phải như vậy...

Dương Kiều Chi và Phạm Ngọc Ái lắp bắp không rành mạch nói bộ dáng sợ đến bay mất hồn phách. Hà My vòng tay trước ngực cảnh này trong phim cổ trang xem qua không ít chẳng mấy hứng thú xem thêm hất cằm với Trần Duy Cẩn.

-Gọi người bắt giữ họ. Ta với ngươi đi lấy vật chứng.

Lúc trở về An Lạc Cung lục soát gối thuốc vẫn còn được Tiểu Thuận Tử giấu trong ống tay áo về cảnh tên thái giám khóc lóc quỳ lạy nước mắt trộn nước mũi tèm nhem nàng vừa nhớ đến cơm đã trào lên tận cổ họng.

Loại thuốc độc được sử dụng cũng là cực phẩm đi thái y xem qua đôi phần suy tư nói đây là cực độc không màu không vị thời gian độc phát tác kéo dài đến một tháng cơ thể suy nhược dần lục phủ ngũ tạn thối rửa mà chết. Đúng là cái chết thần không biết quỷ không hay. Hảo hảo thâm kế. Lòng dạ đàn bà thật rất độc!

Nhìn hai nữ nhân khóc đến thừa sống thiếu chết van xin trong khi đừng nói đại hình đến cả đưa ngón tay khều tới họ còn chưa có Nguyễn Hà My híp nửa mắt khi thường. Biết có ngày hôm nay thì trước kia đừng làm.

(À ta đang suy nghĩ xem có đổi nam chính hay không. Thật ra tiêu chuẩn của ta là chế độ một vợ mộy chồng mà đã là hoàng đế thì k thành toàn được điều đó, vua chỉ có một vợ quá phản khoa học đi còn cẩu huyết nữa nha. Ta biết nếu đổi nam chính sẽ lãnh k ít gạch đá a. Ahihi k biết có xây nhà hay k)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip