Chương 2: Tôi là bạch hồ.

Chương 2: Tôi là bạch hồ.

Trần Hạo Thiên buông đôi tay nhỏ của nàng ra, ý vị thâm sâu chắp tay sau lưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Hà My thãn nhiên ngồi xuống ghế gỗ.

-Nếu là nội gián thì anh xử tôi thế nào?

Trần Hạo Hiên nhíu chặt mi tâm một lúc rồi lại giãn ra giọng trầm trầm kiên định.

-Lập ngươi làm phi cả đời giữ ngươi ở trong cung.

Hà My sửng sốt nhìn hắn, lại còn kẻ giữ kẻ thù bên cạnh mình sao?

-Vậy nếu là yêu tinh?

-Lập ngươi làm phi cả đời giữ ngươi ở trong cung.

Nàng biểu tình nhăn nhó, hoàng thượng này cách phạt người cũng không có sáng tạo một chút được nha.

-Vậy nếu tôi chỉ là vô tình ngang qua không phải nội gián cũng không phải yêu thì sao?

-Lập ngươi làm phi cả đời giữ ngươi ở trong cung.

-Này anh có lầm không? Không có tội cũng phạt.

-Ngươi lại cho việc thành phi của trẫm là hình phạt?

-Là anh nói còn gì.

-Trẫm chưa từng nói qua.

Hà My xì mũi. Tên này chắc cầm tinh con cua.

-Bỏ đi! Cãi lí với vua là chuyện tốn công vô ích nhất. Đây thực là hoàng cung? Anh thật là vua sao?

Gương mặt lạnh lùng vương giả thoáng co giật, Trần Hạo Thiên tay xoa xoa mi tâm, nữ nhân trước mắt không những ồn ào mà cách ăn nói cư xử còn vô cùng kỳ hoặc. Cả đôi mắt xanh khác thường kia nữa chẳng qua là hắn lại thấy hứng thú.

-Ngươi nói năng quá không lễ phép, phụ mẫu ở nhà là giáo dưỡng ngươi kiểu gì mà thành ra thế này đây. Còn nữa mắt ngươi tại sao là màu xanh? Nếu nói là người cũng không thõa đáng nói là yêu quái lại không có yêu thuật.

Mấy từ cổ đại này thật làm nàng khó thích ứng hơn với hoàn cảnh thực tại. Phải nói với tên hoàng thượng này sao đây, nói thật liệu hắn có chịu tin hay sẽ ném nàng vào cái trại người điên nào đó. Nhưng nhắc đến mới cảm thấy mắt mình thật khô khốc lắm rồi cứ đeo lens mãi e rằng chưa về được hiện đại đã mù chết ở cái thời kim cổ này. Vị hoàng thượng cao cao tại thương đây đến bao giờ mới chịu đi a? Cũng không thể tháo lens trước mặt hắn, nếu nàng làm vậy thật hắn lại cho rằng nàng móc mắt người gắn vào rồi lại gỡ ra cũng nên.

-Này anh có thể xoay lưng lại một chút không?

Hắn nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Kiên nhẫn tích tụ bao năm nay gần như đã dùng hết cho cuộc nói chuyện này.

-Làm gì?

-Anh cứ xoay đi tôi cũng không làm gì anh.

Trần Hạo Hiên hừ lạnh nhưng cũng phất tay áo quay mặt đi. Hà My lập tức ngồi trước gương gở lens ra luyến tiếc đặt xuống bàn không có nước ngâm lens xem ra phải hy sinh cặp lens này rồi. Đúng là đau lòng, quá đau lòng đi.

-Có thể quay lại rồi.

Bực dọc xoay người hắn thầm mắng nữ nhi đúng là phiền toái. Con ngươi hắn chợt ngưng động vồ tới siếc chặt bả vai nàng.

-Ngươi thực là yêu tinh!

-Hả? Này đừng hiểu...

Lời chưa nói hết đoản kiếm đã kề cổ khiến nàng vừa kinh sợ vừa hoang mang không biết giải thích thế nào. Nàng giở khóc giở cười chỉ là té từ trên cây xuống cùng lắm là gẫy chân gẫy tay cớ sao lại ra nông nổi này. Bất quá được chết dưới tay cực phẩm hoàng đế cũng xem như an ủi.

-Ngươi rốt cuộc là yêu gì?

Nàng nuốt trộm nước bọt.

-Tôi nói không phải yêu tinh anh có tin không.

-Không tin.

-Vậy hỏi nhiều làm gì.

Hắn trừng mắt lưỡi kiếm sắt lạnh đè mạnh lên cổ Hà My.

-Nói!

-Muốn tôi nói trừ khi anh hứa không giết tôi.

-Cuồng vọng.

Hít một hơi thật sâu nàng cương quyết nói.

-Vậy tôi tuyệt không nói. Nói cũng chết không nói cũng chết. Tôi không thèm nói cho anh tò mò chết.

Trần Hạo Thiên trầm mặc một hồi khóe môi nhếch lên cười gian xảo.

-Nói, ta không xuống tay giết ngươi...

Chỉ là còn vế sau hắn không nói ra. Hắn không giết không có nghĩa thuộc hạ của hắn không giết.

-Được! Nói lời giữ lời. Tôi là bạch hồ xinh đẹp động lòng người.

Nàng nghĩ chỉ cần cho hắn cái đáp án hắn muốn thì có thể thoát nạn, nhưng không biết rằng đứng trước một con cáo già thỏ trắng luôn ngây thơ sập bẩy.

-Hahaha....

Hắn cười sảng khoái nhìn điệu bộ tự mãn của nàng, thật lần đầu gặp một nữ nhân như vậy.

-Ngươi nói ngươi là hồ tinh lại không có chút yêu thuật nào. Ngươi tu hành bao lâu chỉ được cái hình người thôi sao? Có phải quá sỉ nhục yêu giới.

-Hoàng đế mỹ nam à tôi nói anh hỏi cũng thật nhiều. Bất quá như lời anh tôi tu luyện ngàn năm cũng không ra nổi chút yêu thuật nào nhưng nhìn xem dung mạo này đâu có uổng công tu hành.

Lưỡi kiếm trên cổ soạt một cái quay trở vào bao kiếm. Hà My thở phào cảm tạ trời đất thoát khỏi tử thần trong gang tất. Trần Hạo Thiên thu kiếm xong tay mạnh mẽ siếc chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng kéo sát vào người hắn. Đụng chạm này ở thế kỷ 21 mà nói không có gì quá lố nhưng quá gần gủi nam nhân chuẩn soái ca dung mạo phi phàm này tim không khống chế đập mạnh, khuôn mặt trắng tuyết thoáng cái đã đỏ ửng. Hắn nhìn nàng ngượng ngùng rất hài lòng kéo lên đường cong khóe miệng.

-Nói ta nghe ngươi tu luyện bao lâu nữa mới tinh thông được yêu thuật.

Nàng cuối đầu né tránh ánh mắt gắt gao của hắn. Tu luyện cái khỉ gió!

-Tôi...chắc là vài ngàn năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip