Chương 29: Nam nhân mang mặt nạ.

Chương 29: Nam nhân mang mặt nạ.

Từ trong mộng đẹp Nguyễn Hà My choàng tỉnh giấc nguyên nhân là do bị bạch mã ca hất ra lăn mấy vòng. Bạch mã hí lên giận dữ. Nàng khó hiểu nhìn qua bườm đỏ đang phất phới những sợi long tơ như tia máu li ti dưới ánh mặt trời đẹp một cách kỳ lạ.

Dừng lại! Giờ không phải lúc ngắm nhìn nét đẹp của bạch mã. Chuyện cần được giải đáp là tại sao bạch mã ca lại nổi điên hất nàng ra? Chẳng phải đêm qua còn tương thân tương ái cho nàng dựa vào ngủ sao.

-Bạch mã ca ngươi bị làm sao?

Bạch mã vẫn bày ra thế phòng bị. Một luồng hơi thở ấm nóng phả sau vành tai Nguyễn Hà My. Chưa kịp thét lên cổ nàng đã bị cố định bởi một bàn tay cứng rắn ngón tay có lực ấn mạnh một giọng nói xa lạ đầy nam tính vang bên tai.

-Ngoan ngoãn một chút nếu không muốn ta bẻ gãy cổ nàng.

Bạch mã ca xông tới nam nhân kia điểm mũi chân bay ra xa.

Sau đó, hoàn toàn không có sau đó người kia chỉ ấn nhẹ sau gáy nàng mắt nàng liền mơ hồ khép lại ngất đi.

Lúc tỉnh lại Nguyễn Hà My đã thấy mình trên lưng ngựa cảnh vật xung quanh chạy qua rất nhanh. Bộ lông ngựa màu đen tuyền khiến nàng nhìn đến tỉnh táo. Bạch mã ca đâu rồi?

-Tỉnh?

Trên đỉnh đầu giọng nói trầm thấp không thân thuộc cũng chẳng xa lạ. Giọng nói này nàng đã nghe trước khi ngất đi. Nguyễn Hà My càng thêm hoãng sợ không thôi. Nàng bị một tên nam nhân xa lạ ôm chặt cùng cưỡi trên một con ngựa. Nàng kịch liệt muốn đẩy hắn ra nhưng sức yếu không thành.

-Ngươu là ai mau thả ta ra!

Người kia khẽ hừ lạnh giọng cảnh cáo.

-Biết điều thì đừng loạn. Ta không có kiên nhẫn nếu nàng còn không an phận đừng trạch lưỡi kiếm ta vô tình.

Hắn đầy vẻ uy hiếp khiến nàng không khỏi lo sợ vì cái mạng nhỏ của mình mà chịu nhục ngặm miệng. Hắn là hái hoa tặc hay sơn tặc đây? Nàng đúng là vận đen mà vừa thoát khỏi mỹ nữ điên cuồng lại gặp ngay tên giặc máu lạnh.

Trời bắt đầu xẫm tối nam nhân kia kéo dây cương hắc mã dừng chân bên cạnh con sông lớn không bóng thuyền bè. Nam nhân kia nhảy khỏi yên ngựa thô bạo kéo nàng xuống. Nguyễn Hà My ngã lăn trên đất đau đến mức hốc mắt cũng đỏ hồng. Tên chết bầm đáng ghét! Nàng oán hậm trừng hắn.

Lúc này Nguyễn Hà My mới được nhìn thấy kẻ đã bắt nàng đi. Hắn một thân áo đen khuôn mặt che giấu sau chiếc mặt nạ da. Dáng người cao lớn tương tự Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên? Tại sao gần đây nàng hay dùng hắn để so sánh? Nàng cụp mắt buồn phiền không còn tâm tư đánh giá nam nhân kia.

Thất thần một lúc đến khi hồi phục tinh thần đã thấy tay nàng đang bị tên nam nhân cuồng màu đen dùng một sợi dây thần trói hai tay nàng. Nàng kêu lên kinh hãi cùng giận giữ.

-Ngươi làm gì?

Hắn không đáp xách nàng tới một cái cây gần đó buột đầu dây còn lại vào thân cây. Nguyễn Hà My vừa trừng vừa mắng chửi. Hắn híp mắt bắn ra cái nhìn chết chốc.

-Không câm miệng ta liền cắt đứt cổ nàng!

Câu nói kia thành công khiến nàng cụp đuôi im miệng. Hắn hừ một cái rồi xoay lưng đi mất.

Lúc nam nhân kia trở về ôm theo một đống cành cây khô cùng con gà rừng đang giật giật hấp hối.

Nam nhân kia đánh lửa nướng gà mùi thơm chảy nước miếng lởn quởn quanh chóp mũi Hà My. Nàng hít vào bụng kêu ọt ọt. Hắn liếc mắt qua đi đến cởi trói cho nàng rồi lại lôi kéo nàng thô lỗ ném xuống gần đống lửa. Xé nửa con gà đưa cho Nguyễn Hà My, nàng mừng rỡ cầm lấy ngấu nghiến ăn không chút hình tượng. Người kia trợn mắt nhìn nàng rồi lại khinh bỉ dời mắt ăn phần của mình.

-Ngươi tại sao lại bắt cốc ta?

Nàng chùi mép hỏi. Nếu là sơn tặc nàng không có tiền hắn còn mang nàng băng đèo lội suối làm gì. Nếu là hái hoa tặc thì cho đến giờ hắn vẫn không động tay với nàng. Chuyện này khiến nàng vô cùng thắc mắc.

-Nàng là hoàng hậu Trần triều?

Hắn không đáp mà đặt lại một câu với ngữ điệu nghi vấn. Nghe đồn hoàng hậu có mái tóc màu vàng đặc biệt khác người. Nhưng quốc tan hoàng hậu cả Trần triều điều biết, rốt cuộc nàng là ai?

Nàng đã ăn xong nhưng lại bị sặc nước bọt vì quá kinh ngạc. Bị hắn dọa đến cắt không ra giọt máu. Nàng ho sặc sụa một lúc hắn chỉ nhàn nhã nhìn qua đợi đáp án.

-Hoàng hậu gì chứ? Ta không phải.

Hắn ăn xong gà nướng lại phía dòng sông rửa tay rồi mới quay lại vẫn tiếp tục chủ đề cũ.

-Hoàng hậu theo lời đồn sắc đẹp khuynh thành.

Nguyễn Hà My liếc nhìn lại giao phải ánh mắt lãnh băng của hắn. Nàng thoáng run vai. Hắn có mục đích gì? Muốn bắt nàng giao cho Trần Hạo Thiên lĩnh thưởng hay là kẻ thù của tên Hạo Thiên kia. Trả thù không được hoàng đế nên muốn trúc giận lên đầu hoàng hậu sao?

-Ta bất quá chưa được khuynh thành...hơn nữa hoàng hậu đã mất quốc tan thiên hạ đều biết. Ngươi ở đây còn đón mò cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip