Chương 30: Đừng quên ta đã giết nàng.
Chương 30: Đừng quên ta đã giết nàng.
Nam nhân đeo mặt nạ da liếc mắt đánh giá Nguyễn Hà My lại một lần. Trừ bỏ mái tóc vàng óng đặc biệt và khuôn mặt xinh đẹp quả thật nữ nhân này không có nét đoan trang cao quý của bậc mẫu nghi thiên hạ. Áo lụa màu cam nhạt đã vấy bẩn đến đổi màu, tóc xõa ra cử chỉ cùng lời nói tùy hứng. So với nam nhân nàng ta còn tùy tiện hơn nhiều.
-Nàng không phải hoàng hậu Trần triều vậy ta cũng không còn lí do gì giữ lại nàng.
Nguyễn Hà My thật muốn chắp tay cảm tạ môi xinh đẹp kéo lên một nụ cười khiến lòng người say đắm.
-Vậy ta có thể đi rồi phải không? Đại hiệp mặt nạ ta không phiền ngươi nữa. Cáo biệt!
Phủi phủi mông nàng co chân chuẩn bị chạy đi. Phải mau chạy trước khi tên nam nhân thần kinh này đổi ý.
Chưa nhấc được chân cánh tay đã bị một lực mạnh mẽ kéo về. Nàng ngã vào lòng ngực nam nhân kia hơi thở hắn đều đều phả trên đỉnh đầu Nguyễn Hà My. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng eo lại bị siếc chặt. Mồ hôi lạnh túa ra cảm giác chẳng lành. Hắn biết nàng không phải hoàng hậu nên từ thù hận chuyển qua cướp sắc sao? Kết quả này còn thãm hơn nha.
-Đại hiệp...còn chuyện gì nữa a?
Hắn đưa ngón tay lạnh buốt phát họa khuôn mặt kiều mị của nàng. Một mùi hương nhàn nhạt phản phất bên mũi hắn hương thơm này khác hẳn những hương mà hắn từng ngửi qua. Đôi mắt nàng như sao lấp lánh đang vì lo sợ mà giao động nhìn hắn.
-Nàng rất đẹp!
-A...aaaa...
Cùng với câu "Nàng rất đẹp!" con dao găm đâm vào ngực Nguyễn Hà My nỗi đau cắt da thịt khiến nàng kêu lên thãm thiết. Máu từ miệng vết thương túa ra nam nhân kia rút dao lại tra vào vỏ. Cả người nàng run rẫy sức lực bị cơn đau rút cạn tựa hẳn vào lòng ngực hắn. Nơi hốc mắt bắt đầu lóng lánh nước nàng nhìn hắn oán giận. Nam nhân bế ngang nàng lên đi đến mép sông. Hắn đưa tay gỡ ra mặt nạ da.
Phía sau lớp mặt nạ dù là trong đêm khuôn mặt kia vẫn tuấn mỹ hơn người nhưng lại toát lên vẻ tàn độc. Con ngươi lãnh băng đang nhìn nàng như ngắm một thứ báu vật không những quý giá mà còn đẹp mắt.
-Lục Ảnh. Thành quỷ rồi cũng đừng quên ta, chính tay ta đã giết nàng.
Mắt nàng vô lực dần khép lại khoảnh khắc ngắn ngủi nàng mơ hồ thấy khóe môi hắn nhếch lên. Hắn cười nụ cười vô cùng quái dị.
Dùng chính con dao găm đã giết nàng hắn cắt một loạn tóc vàng nhét vào ngực áo.
Lục Ảnh vận khinh công ra giữa lòng sông rồi mới thả Nguyễn Hà My xuống. Nhìn cơ thể nàng dần chìm đuôi tóc vàng bị nước nhấn chìm hình ảnh đẹp đến quỷ dị.
Nàng rất đẹp! Nàng là nữ nhân đặc biệt nhất hắn từng biết cũng là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Nếu còn cho nàng sống chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ khiến hắn động lòng. Diệt mối họa ấy ngay từ đầu sau này không cần lo nghĩ.
Leo lên lưng hắc mã Lục Ảnh phi ngựa vụt đi trong đêm đen.
Nguyễn Hà My nén cơn đau bơi đến bờ bên kia của dòng sông. Lục Ảnh tên biến thái! Lần này nếu nàng còn mạng trở về nhất định tìm hắn trả thù. Nàng nhanh trí giả chết mong hắn mau vứt xác nàng lại rồi cút đi nhưng không ngờ hắn thần kinh không giống người, đâm nàng một dao chưa đủ còn vứt nàng xuống sông.
Bò vào đến bờ Nguyễn Hà My thở dốc. Không xong rồi mất máu quá nhiều còn bị nước sông lạnh lẽo ngấm vào nàng thật sự không chống đỡ nổi nữa. Nàng thực phải bỏ mạng ở cổ đại sao? Biết vậy đã ngoan ngoãn ở lại trong cung ít ra còn sống được thêm vài năm sâu gạo.
Ý thức dần mất đi một mảng tối đen sụp xuống.
Vũ Băng Tâm từ trong cơ ác một tỉnh dậy đêm lạnh thấu xương của hang động mà nàng lại toát đầy mồ hôi hột.
-Nàng không ngủ mà ồn ào cái gì?
Trịnh Nhất Duy nằm tựa vào tản đá cạnh đống lửa đang dần lụi tàn trên cánh tay hắn quấn mảnh vải trắng còn lốm đốm máu rỉ ra. Vũ Băng Tâm lòng bất an không còn cảm giác buồn ngủ nàng ngồi dậy cho thêm cây khô vào đống lửa.
-Ta có cảm giác tiểu thư đã xảy ra chuyện.
Huơ cánh tay lành lặn trước lửa ấm Trịnh Nhất Duy lười biếng nói.
-Tiểu thư nhà nàng không làm gì người khác đã là may mắn ai dám chọc tới nàng ta.
Cách xa hang động vọng vào tiếng giã thú tru lên Băng Tâm trầm mặc không đáp.
-Ngày mai chúng ta tìm đến rừng trúc nơi đó bày mê cung trận bọn người kia nếu có vào cũng sẽ bị giữ chân vài ngày. Rừng trúc này là con đường bí mật ra khỏi u cốc. Chúng ta trước về kinh tìm Vương Gia có lẽ tiểu thư nhà nàng cũng gầm đến kinh thành rồi.
Vũ Băng Tâm gật đầu Trịnh Nhất Duy lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip