Chương 47: Hoàng hậu bị bắt.

Chương 47: Hoàng hậu bị bắt.

Một tháng kể từ ngày tướng sĩ Trần Triều xuất binh, thư cấp báo từ chiến trường báo về đã đánh lùi 10 vạn quân địch. Vua An Nam tuy vậy vẫn cố chấp tiếp tục huy động hơn 10 vạn quân đánh chiến.

Nguyễn Hà My ngày ngày thấp thỏm nghe ngóng tin tức rồi lại buồn chán quanh quẩn trong cung. Gần đây Trần Hạo Thiên thật sự rất bận nàng muốn tìm người cãi nhau cũng không có.

-Tiểu thư, hay là chúng ta ra hoa viên câu cá?

Nàng ngốc đầu nhìn Vũ Băng Tâm rồi lại nhàm chán gật đầu. Câu cá chán rồi a nhưng vẫn đỡ hơn ngồi đến mốc meo trong tẩm cung.

Cá trong hồ nhỏ đã to lớn béo mặp, cái trán nhô ra như thọ tinh gia. Nguyễn Hà My đến nay mới biết thì ra chúng không phải cá chép mà là cá la hán.

-Nương nương người lại câu cá a?

Lại là âm hồn bất tán Trịnh Nhất Duy. Hắn đây có phải là ngày nào cũng cố gắng "tình cờ" đụng mặt nàng hay không? À không phải, chính xác mà nói người hắn muốn "vô tình gặp mặt" là Vũ Băng Tâm mới đúng. Nhưng mà cái tên này quá đần đi. Tán tỉnh nữ nhi cũng không biết, miệng mồm không nói nổi lời tử tế, vì vậy ngày nào cũng có cảnh nữ thị vệ Vũ Băng Tâm cầm kiếm đuổi giếc Trịnh thái y.

Đêm nay Trần Hạo Thiên lại ngủ lại thư phòng. Nguyễn Hà My nhìn hắn ngày càng gầy đi lòng cũng xót xa. Chẳng giúp được gì ngoài mỗi đêm mang cho hắn bát canh hầm bổ khí huyết.

Xốc chăn lên nàng chui vào ổ nhắm mắt ngủ. Lăn lộn chưa được bao lâu bỗng miệng bị ai đó bịt chặt miệng. Nguyễn Hà My kinh hãi mở to mắt ra bắt gặp một hắc y nhân che kín mặt. Chỉ lộ một cặp mắt sắt lạnh như lóe sáng trong đêm. Thô bạo túm nàng lên sau đó là gáy đón nhận một đòn đau đớn nàng ngất đi.

Hắc y nhân cõng Nguyễn Hà My trên lưng nhảy ra theo đường cửa sổ. Nhưng vô thì dễ ra mới là chuyện khó. Hắn đã bị phát hiện!

-Mau thả tiểu thư của ta ra!

Vũ Băng Tâm tướt kiếm phượng, một đạo ánh sáng sắt bén xẹt qua cắt đứt khăn che mặt của hắc y nhân cũng tạo nên một vết cắt nhỏ rỉ máu trên khuôn mặt lãnh cảm.

Hắn động tay một cái liền thay đổi tư thế của Nguyễn Hà My. Từ ở trên vai hắn nàng bây giờ đã nằm gọn trong vòm ngực rộng lớn của hắc y nhân. Trong ống tay áo trược ra thanh chủy thủ kề lên cổ trắng nõn của nàng.

-Nếu không muốn nàng ta chết ngay tức khắc thì mau tránh đường.

Trần Hạo Thiên bất ngờ vận khinh công xuất hiện một chưởng không báo trước đánh tới bả vai hắc y nhân. Tên hắc y nhân bị phục kích té lùi về sau vài bước nhưng vẫn giữ chặt Nguyễn Hà My. Hắn cười lạnh ấn xuống chủy thủ. Chiếc cổ trắng trơn của nàng lập tức hằn lên tia máu nhỏ giọt.

-Không được làm tổn thương nàng!

Trần Hạo Thiên gầm lên, hỏa khí nóng rực nhìn vệt máu vẫn đang nhỏ ra trên cổ Nguyễn Hà My. Vũ Băng Tâm tay siếc chặt kiếm phượng, mày liễu nhíu lại không dám manh động.

Hắc y nhân nhếch môi hắn biết con tin trong tay là đường sống duy nhất của mình. Liếc nhìn bốn phía binh lính vây chặt trước mắt còn có hai cao thủ đáng lo ngại.

-Hoàng thượng mau kêu họ rút hết nếu không thì...

Vừa nói hắn lại vừa làm động tác như ấn chủy thủ xuống sâu hơn. Trần Hạo Thiên siếc chặt nắm tay bên hông đã sớm mất khống chế.

-Tất cả lui ra!

Ra lệnh xong binh lính lập tức lui xa, hắn lại hướng hắc y nhân nói.

-Ngươi thả nàng ra ta sẽ để ngươi rời đi.

Hắc y nhân cười gằn.

-Ta đương nhiên sẽ đi nhưng là mang theo nàng. Nếu không ta đành để nàng bồi chết cùng ta.

-Ngươi dám!

-Ta có gì không dám?

Hắc y nhân dứt lời ôm theo Nguyễn Hà My vận khi công nhảy qua tường cao mất bóng. Trần Hạo Thiên đứng chôn chân hai hàm răng nghiến chặt, đôi con ngươi hiện đầy tia máu cho thấy hắn đang tức giận cực độ.

Trận chiến giữa Trần Triệu và An Nam lại tiếp tục kéo dài hơn ba tháng. Binh sĩ hai bên tổn thất không ít nhưng An Nam vẫn chịu thế hạ phong nhiều hơn.

Trong hoàng cung Trần Triều lâm vào u ám hoàng thượng tính khí ngày càng dễ nóng giận. Ai cũng biết nguyên nhân. Hoàng hậu từ đêm bị thích khách bắt đến nay không chút tin tức, sống chết chưa rõ. Vũ Băng Tâm cũng xuất cung theo đội tuần tra tìm người. Lại cách một khoảng thời gian tình báo cho hay hoàng hậu bị người của An Nam bắt đi. Bên nước An Nam cũng cố tình lộ ra sơ hở cho thấy Nguyễn Hà My đang ở chỗ của họ.

Binh mã Trần Triều một đợt điều động khẩn cấp 15 vạn quân ra ứng chiến. Trần Hạo Thiên và Vũ Băng Tâm mang theo vài thân tín thúc ngựa bất kể ngày đêm ra chiến trường trước, còn đoàn binh được huy động do Nhiễm tướng chỉ huy cũng rụt rịt lên đường. Chính sự tạm giao lại cho Minh Thân Vương - Trần Hiền Minh tiếp quản.

Trần Hiền Minh một buổi sáng thức giấc phát hiện ra chuyện động trời. Binh phù bị đánh cắp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip