Chương 62
Chương 62
" Cảnh phim vừa rồi em thấy quay thế nào?"
Trên đường về phòng nghỉ, Chu Thiệu Chi hỏi Bạc Kha Nhiễm.
Bạc Kha Nhiễm nghĩ nghĩ, cẩn thận hồi tưởng cảnh quay vừa rồi của bọn họ, một lát sau, cô mới nói với Chu Thiệu Chi.
" Kì thật em cảm thấy cí một chi tiết giống như quay chưa được tốt."
Chu Thiệu Chi không nói chuyện, chỉ là cười cười.
Bạc Kha Nhiễm thấy bộ dáng hắn như vậy, giống như minh bạch cái gì.
" Xem ra anh đã sớm nhận ra."
Chu Thiệu Chi: " Kì thật cũng không phải sớm đã nhận ra, chín là vừa rồi cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện được."
Bạc Kha Nhiễm duỗi tay xoa xoa cằm: " Nếu không cảnh này chúng ta quay lại một lần nữa? Anh thấy thế nào?"
Chu Thiệu Chi nhún vai: " Anh đương nhiên không có ý kiến."
Dứt lời, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng cười.
" Đi thôi, lần đó..."
Bạc Kha Nhiễm đang nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh cao lớn ở đẳng trước.
Ở dưới ánh đèn huỳnh quang, ngũ quan người nọ phá lệ rõ ràng, thâm thúy lại mang theo vài phần trầm ổn.
Mà gương mặt này không phải là người cô ngày nhớ đêm mong sao?
Thẩm Dữ.
Một khắc kia, Bạc Kha Nhiễm dường như cảm thấy xung quanh đều trở nên ngừng lại, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, trong mắt cô giờ này chỉ có thân ảnh của người nam nhân đang đến gần chỗ cô.
Cô ngơ ngẩn nhìn anh bước đến gần, trái tim bên trong quần áo bang bang nhảy loạn, nếu không phải chung quanh có người, cô thật sự sợ mình sẽ không khống chế được vội vàng dùng tay ấn trái tim của mình xuống.
Đây rõ ràng là động tác giấu đầu lòi đuôi.
" Thẩm đạo, ngài làm sao lại đến đây?" Nhân viên công tác dẫn đường cho anh thấy nghi hoặc mà hỏi.
" Tham ban." Thẩm Dữ trả lời rõ ràng sạch sẽ lưu loát.
Anh vừa nói như vậy, nhân viên công tác kia liền minh bạch.
An ta biết, Thẩm đạo cùng Ngưu đạo nhà bọn họ có quan hệ rất tốt, tham ban lẫn nhau là việc hết sức bình thường.
" Ngưu đạo nếu biết anh đến, chắc chắn sẽ rất vui vẻ."
Hai người nói chuyện, rất nhanh đã đi đến trước mặt Bạc Kha Nhiễm và Chu Thiệu Chi để chào hỏi.
" Chào Chu lão sư, Bạc lão sư." Nhân viên công tác lễ phép nhìn hai người chào hỏi.
Chu Thiệu Chi nhìn nhân viên công tác gật đầu mỉm cười, tiện đà hắn nhìn sang Thẩm Dữ chào hỏi.
" Thẩm đạo khỏe."
Nhưng thật ra Bạc Kha Nhiễm bên cạnh có chút trố mắt.
Thẩm Dữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, gật đầu.
Ánh mắt anh dừng lại chỗ Bạc Kha Nhiễm...áo khoác màu đen đang khoác trên vai.
Cảnh này dừng ở trong mắt Chu Thiệu Chi, lại trở thành Thẩm Dữ bất mãn Bạc Kha Nhiễm xuất thần, vì thế duỗi tay vỗ nhẹ bả vai cô.
" Kha Nhiễm?"
Thời điểm tay Chu Thiệu Chi đụng đến bả vai Bạc Kha Nhiễm, nháy mắt xung quanh Thẩm Dữ giảm xuống vài độ.
" Thẩm đạo...khỏe..." Bạc Kha Nhiễm bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói.
Ánh mắt Thẩm Dữ dừng trên mặt Bạc Kha Nhiễm, trong mắt không gợn sóng, anh bình đạm mà ừ một tiếng, liền mang nhân viên công tác lướt qua hai người bọn họ đi thẳng một đường.
Mà thời điểm Thẩm Dữ cùng bọn gặp thoáng qua, Bạc Kha Nhiễm lại thật sự ngây ngẩn cả người.
Anh...
Bọn họ vốn dĩ ẩn hôn, cho nên trước mặt người ngoài cũng che giấu, cái này cô có thể hoàn toàn lý giải.
Nhưng rốt cuộc cô là người thân mật nhất của anh, cô liếc mắt liền nhìn ra cảm xúc chân thật của anh.
Vì cái gì anh lại lạnh nhạt như vậy?
Ngày thường đôi mắt mang theo ôn nhu giờ phút này một chút cũng không nhìn tới, ánh mắt anh nhìn cô giống như nhìn người xa lạ.
Anh ... đây là làm sao vậy?
" Kha Nhiễm, phát ngốc cái gì vậy?"
" ... Có sao?" Bạc Kha Nhiễm có lệ mà cười cười.
Thời điểm xoay người, Bạc Kha Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua áo khoác trên người, hơi dừng lại một chút.
Chẳng lẽ là do cái áo khoác này?
Không phải là ạn ghen đó chứ?
Nghĩ đến đây, Bạc Kha Nhiễm lập tức liền thông suốt.
Thật đúng là một bình giấm chua.
Cô duỗi tay lấy áo khoác trên vai xuống trả lại cho Chu Thiệu Chi.
" Trả cho anh, em không lạnh."
Cô đem áo khoác nhét vào trong lòng Chu Thiệu Chi.
" Cảm ơn áo khoác của anh."
" Đi thôi, chúng ta đi nhanh một chút." Nói xong, cô nhấc chân đi nhanh về khu vực quay phim.
Chu Thiệu Chi cúi đầu nhìn áo khoác trong ngực mình, lại nhìn thoáng qua bóng dáng Bạc Kha Nhiễm phía trước, đôi mắt ảm đạm vài phần, nhưng vẫn đi theo cô.
Vào trong khu vực quay phim, Bạc Kha Nhiễm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Dữ.
Anh đang cùng Ngưu Kính nói chuyện, Ngưu Kính dĩ nhiên không nghĩ đến hôm nay anh sẽ đến, trên mặt đều mang theo mỉm cười.
Vừa vặn ông cũng nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm, vội vàng chào đón cô.
" Kha Nhiễm, lại đây lại đây."
Bạc Kha Nhiễm cười cười đi qua: " Ngưu đạo."
" Đây là Thẩm đạo..."
Ngưu đạo thao bản năng mà giới thiệu cho Bạc Kha Nhiễm, nhưng ông giống như nghĩ đến cái gì, bọn họ đã từng hợp tác với nhau, tự nhiên cũng không cần ông giới thiệu.
" Ai da, hai người xem trí nhớ của tôi này, tôi đã quên hai người từng hợp tác với nhau."
Bạc Kha Nhiễm hơi mỉm cười, tiện đà quay đầu nhìn về phía Thẩm Dữ.
" Đúng vậy, cháu cùng Thẩm đạo quen biết đã lâu, đúng không, Thẩm đạo?"
Cong ngươi của cô sạch sẽ, đáy mắt mang theo sự giảo hoạt, cái miệng nhỏ hồng hồng hơi giơ lên.
" Ừ, đúng vậy."
Nghe vậy, Bạc Kha Nhiễm không khỏi mà cười càng thoải mái.
" Đúng rồi, hai đứa trở lại làm gì?" Ngưu Kính giống như nghĩ đến cái gì, liền hỏi.
" Chính là vừa rồi cháu cùng Kha Nhiễm trên đường trở về, đột nhiên nhớ tới vừa rồi có một chỗ quay không được tốt lắm, cho nên muốn quay về quay lại lần nữa." Chu Thiệu Chi tới nói.
" Hử?" Ngưu Kính nghi hoặc.
Có một chỗ không quay tốt?
Ông như thế nào không có phát hiện ra?
Ông xoay người về phía máy quay phim: " Chỗ nào?"
Chu Thiệu Chi cùng Bạc Kha Nhiễm đi về phía trước.
Thời điểm Bạc Kha Nhiễm bước qua chỗ Thẩm Dữ, lợi dụng tay áo rộng lớn, vươn ngón tay út ra câu lấy bàn tay Thẩm Dữ, ở trong lòng bàn tay anh mà gãi gãi.
Đôi mắt thâm thúy của Thẩm Dữ lập tức trầm xuống, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại làm anh theo bản năng mà muốn nắm lấy, nhưng anh vừa mới muốn nắm lại, bàn tay nhỏ kia đã vội vàng rút lại.
Bạc Kha Nhiễm cho Thẩm Dữ một ánh mắt, khóe miệng ẩn ẩn mang theo nụ cười xấu xa.
Ai bảo anh không để ý đến em?
Trong đầu Bạc Kha Nhiễm nổi lên ý xấu, thấy sắc mặt Thẩm Dữ khẽ biến, trong lòng cô sảng khoái đến không chịu được, trong lòng muốn cười nhưng mà cố nhịn, cho nên cô cố ý chọn một vị trí cách anh khá xa.
" Chính là chỗ này." Chu Thiệu Chi chỉ vào máy quay nói.
Ngưu Kính híp mắt nhìn vài cái, lúc này mới phát hiện vấn đề.
" Trời ạ, cậu không nói tôi cũng không phát hiện ra, xem ra cậu so với đạo diễn tôi đây còn dụng tâm hơn, chúng ta một lần nữa quay lại cảnh này?"
" Vâng, có thể."
Hai vị diễn viên chính không có ý kiến, Ngưu Kính cầm loa nhỏ thông tri cho nhân viên công tác, kêu họ chuẩn bị một hồi quay lại cảnh này một lần nữa cho tốt, các nhân viên công tác cũng chuẩn bị ổn thỏa.
Rất nhanh cảnh quay đã bắt đầu quay lại, bởi vì hai người đều biết không quay tốt chỗ nào, cho nên thời điểm quay, tự nhiên quay càng thêm lưu loát.
Quay một lần liền trực tiếp thông qua.
Mấy người nhìn lại mấy lần, xác nhận không có vấn đề gì, liền kết thúc công việc.
Thời điểm mười một giờ, Ngưu Kính thông báo kết thúc công việc.
Thay đổi trang phục diễn, Bạc Kha Nhiễm cũng không có vội vã rời đi.
Thẩm Dữ tới nơi này, mấy người Nguyễn Lệ cũng biết.
" Người kia đâu?" Nguyễn Lệ hỏi.
" Còn ở chỗ Ngưu đạo." Cô nói.
" Anh ấy ở chỗ Ngưu đạo làm gì?" A Miên khó hiểu.
" Ngốc, không phải anh ấy tới tham ban Ngưu đạo sao, đương nhiên phải ở chỗ Ngưu đạo hỏi vài câu rồi." Miumi nói.
A Miên bừng tỉnh đại ngộ, gật gù nói.
" A! E hiểu rồi."
Bạc Kha Nhiễm cười cười, ngón tay thon dài của cô ở trên màn hình nhảy múa vài cái, gửi cho Thẩm Dữ một cái Wechat.
' Ông xã, không phải tới thăm em sao?"
Thời điểm Thẩm Dữ nhận được Wechat, tay Thẩm Dữ run lên một chút, môi mỏng khó tránh mà nâng lên một độ cung.
" A Dữ? "
Ngưu Kính nhìn thấy khóe miệng Thẩm Dữ cong lên một độ cung tươi cười ngắn ngủi, không khỏi sửng sốt một chút.
" Hử?" Thẩm Dữ ngẩng đầu nhìn ông.
" Cậu không sao chứ, đột nhiên cười cái gì vậy?"
Thẩm Dữ: " Tôi có cười sao, khóe miệng tôi chỉ kéo lên một độ cung mà thôi."
Ngưu Kính: " ......"
Được rồi, ông thua.
" Đi thôi, anh mời chú ăn khuya, cậu buổi tối lại đây, sợ rằng cũng chưa ăn cơm đi."
Thẩm Dữ lắc đầu: " Hôm nay không đi được, tôi cũng vừa xuống máy bay không bao lâu, xác thật có hơi mệt, ngày mai lại đi đi."
Ngưu Kính nhíu nhíu mày: " Như vậy a."
" Ừ, ngày mai đi đi, hiện tại tồi quay về phòng nghỉ ngơi một chút."
Ngưu Kính quả thật thấy hai mắt Thẩm Dữ thâm đen một chút, nghĩ anh vội vàng đến tham ban mình, không khỏi mà cảm động một trận.
Kết giao với anh em như vậy quả thật không sai!
Ông duỗi tay vỗ vỗ vai anh: " Vậy được, vậy cậu đêm nay về cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi mời cậu ăn một bữa lớn."
" Thành giao."
" Đúng rồi, buổi tối cậu ở đâu, tôi đặt khách sạn cho cậu."
Phụ cận bọn họ không có khách sạn, không có nghĩ chỗ khác cũng không có, chỉ là khoảng cách so với phim trường có chút xa, vì tiết kiệm thời gian, ông mới trực tiếp cho diễn viên ở lại đoàn phim.
Bất quá anh tới tham ban, buổi sáng cũng không vội đến phim trường, cho nên anh ở khách sạn cũng không có vấn đề gì.
" Không cần, tôi đã xử lý tốt rồi."
" Chú đừng lo lắng cho tôi, chú mau về nghỉ ngơi đi, tôi cũng quay về khách sạn."
" Ừ, được, ngày mai gặp."
" Được."
Bạc Kha Nhiễm ngồi trên ghế nghỉ ngơi, thật xa đã thấy Thẩm Dữ.
Cô lập tức từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía anh.
Mà lần này Thẩm Dữ cũng như cũ đi thẳng từ bên người cô đi qua, không có dừng lại.
Mấy người nhìn bóng dáng Thẩm Dữ, đầu óc có chút theo không kịp.
Các cô đều nghiêng đầu nhìn Bạc Kha Nhiễm, dùng ánh mắt dò hỏi cô đây là có chuyện gì.
Mà đương sự là Bạc Kha Nhiễm khóe miệng câu lên, qua vài giây, di động trong lòng bàn tay rung rung một chút, cô cúi đầu nhìn.
' Còn không đi theo.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip