Chương 104: Hợp tác (3)

Ngải Vi trên đường quay trở về cung, trong nội tâm rất an định. Hiển nhiên, nàng và Na Tát Nhĩ đều ngụy trang tới cổ rồi. Đóa nói thủ hạ của Na Tát Nhĩ mang theo con dấu đến tìm nàng, rất có khả năng người tự xưng "thủ hạ" kia là cái người khởi xướng việc gặp mặt cho nàng và Na Tát Nhĩ. Vậy mục đích là gì? Vì sao lại chọn lúc này? nàng và Na Tát Nhĩ nói chuyện, rốt cuộc đã bị nghe lén nhiều không? Nàng cúi thấp đầu, bước chân không khỏi nhanh hơn một chút.

Ngày hôm nay, bầu trời như tối sớm hơn. Lúc chiều vừa tách khỏi Na Tát Nhĩ thì ánh nắng chiều vẫn còn nhuộm đỏ sắc trời, đến khi đi gần đến cung điện của mình, ánh trăng đã bò qua mái hiên. Ánh sáng màu vàng lam nhạt lộ ra đặc biệt chói mắt trong bầu trời đêm màu xanh đậm.

Đưa ánh mắt nhìn theo ánh trăng, đột nhiên phát hiện chỗ tối có một thân ảnh cao lớn.

Mới đầu cảm thấy khẩn trương cùng bất an.

Trong đầu nghĩ tới vô số loại khả năng, có lẽ Na Tát Nhĩ quay lại, hoặc sứ giả Hittite thần bí kia. Mà theo khoảng cách tiếp cận giữa Ngải Vi và người kia, nàng thấy được vật phẩm trang sức dưới ánh trăng lẳng lặng lóe ra tia sáng tiết lộ thân phận của hắn. Trang sức hình tròn trước ngực, lễ quan Horus, chiếc vòng đeo trên cánh tay hình rắn bò xung quanh, bảo kiếm khắc hoa văn vương gia tinh mỹ đeo bên eo.

Nàng vừa nín thở, Ramses đi tới trước mặt cách nàng một nửa cánh tay.

Nhiệt độ cơ thể của Ramses giống như đốt cháy làn da nàng, hơi thở của chàng gần trong gang tấc.

- "Nàng đi đâu vậy?"

Ramses trong quá khứ nàng biết rất giống với hiện tại. Dáng người đẹp đẽ, giọng nói trầm thấp đạm mạc. Đa nghi quyết đoán lại cẩn thận. Khác biệt duy nhất là, hắn hiện nay không có nửa phần tình ý với nàng. Từ trên người hắn, nàng có thể cảm nhận được thái độ không thèm để ý đến mức lạnh thấu xương, coi nàng hờ hững như không hề tồn tại, lần lượt vò nát hy vọng của nàng, đâm thủng lỗ chỗ trong lòng nàng cho đến khi không thể không bắt buộc mình buông tha.

Lần gặp gỡ ở Đại Nhĩ Mạch Địa Na, sau đó trở về cung điện, nàng cảm thấy có thứ gì đó không giống với lúc trước, hoặc là, nàng cho rằng có vật gì đó không giống với lúc trước. Nhưng cứ mỗi khi nàng cho rằng Ramses bắt đầu có ý gì đó với nàng thì chàng lại giống như muốn chứng minh chàng chỉ muốn lợi dụng nàng, nắm nàng trong lòng bàn tay. Lý trí cùng kế hoạch của chàng làm cho nàng chán ghét, cùng làm cho nàng căm hận chính mình.

Căm hận chính mình vì mỗi lần nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của hắn lại khó có thể đè nén tâm tình.

Ngải Vi ngẩng đầu lên, giả bộ như vén mái tóc bị gió thổi nhẹ, kỳ thật lại đang tránh né ánh mắt màu hổ phách của hắn:

- "Ở lại đó rất nhàm chán nên ra ngoài đi dạo. Tôi sẽ trở về ngay."

Nàng nói xong cũng muốn rời đi lại đột nhiên bị hắn nắm chặt tay.

Sức mạnh to lớn cầm chặt cổ tay nhỏ bé của nàng, nàng không thể chịu được đau, không khỏi nhíu mày:

- "Chàng làm gì vậy?"

Ramses thật giống như không nghe thấy, kéo nàng lại gần:

- "Đừng để ta lặp lại lần thứ ba, nàng đã đi đâu?"

- "Tôi đã nói rồi, tôi đi lòng vòng một chút."

Ngải Vi có chút xao động vội vàng, hy vọng mau chóng thoát thân, ngay lúc này, gương mặt của nàng bỗng nhiên bị nâng lên, không kịp kinh hoàng, hai bờ môi đã bị bao trùm lấy.

Nụ hôn cực nóng như muốn cưỡng đoạt. Chàng bá đạo tách hai môi nàng ra, chiếc lưỡi cường ngạnh thăm dò vào trong miệng nàng, cùng nàng quần giao cùng một chỗ. Mái tóc dài màu nâu của chàng theo hai bên má rủ xuống tan vào tóc ngắn màu vàng của nàng. Chàng cuồng loạn hôn lên bên cạnh gò má nàng, thân thể hai người gần nhau đến mức phảng phất như chàng muốn kéo nàng từ dưới đất kéo lên để chàng có thể hôn nàng cùng một chỗ.

Vô số suy nghĩ trong đầu chợt gắn kết sau đó chỉ một giây sau bỗng nhiên bị nghiền nát, trước mắt chỉ còn sót lại sự trống rỗng.

Cảm xúc mãnh liệt phá tan trái tim, chi phối tứ chi lần ngũ tạng của nàng. Lý trí không cách nào tải nổi cảm xúc quá kịch liệt, nàng mờ mịt không biết phải làm sao, chỉ có thể ngửa mặt lên, bất lực mà tiếp nhận sự xâm lược của chàng.

Mùi cơ thể của chàng quen thuộc gần ở bên cạnh tay, làn da tiếp xúc với nhiệt độ, chân thật hơn so với bất kỳ cảnh trong mơ nào. Đã có lúc, nàng đã có ảo giác nàng như đã về bên cạnh hắn. Năm đó không có chút nguyện ý rời xa hắn, tùy ý chứng kiến chàng sủng ái tiểu cô nương. Vì ảo giác này, động tác giống như đình chỉ mà một mực phản kháng. Lúc đầu sự thuận theo của nàng lại để cho Ramses có chút mê mang nhưng chỉ qua một giây, chàng tựa như càng được cổ vũ, càng thêm mạnh mẽ hôn nàng. Ngay lúc này, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống xẹt qua khuôn mặt của nàng rơi xuống trên tay Ramses, rồi theo mu bàn tay rộng lớn của chàng chảy xuống đất.

Mà ngay lúc này, Ramses đột nhiên hung hăng cắn mạnh vào môi nàng.

Nàng kêu khẽ "đau", dùng sức đẩy hắn ra. Bờ môi xuất hiện máu đỏ giống như hư giả tràng diện, hai mắt nàng mê mang nhìn người trước mặt.

Qua hồi lâu, nàng mới đưa tay sờ lên miệng mình, bờ môi tinh xảo bị cắn nát thô bạo, máu tươi dọc theo khóe miệng chảy xuống, nhuộm đỏ cả ngón tay của nàng, cũng thấm vào môi của hắn.

Hắn cười lạnh:

- "Nàng biết ta là ai không?"

Câu nói giễu cợt này làm cho nàng rùng mình, ngay sau đó, nàng giống như đột nhiên nhận ra người trước mặt.

Ảo giác tát một tiếng như nghiền nát bọt xà phòng. Ramses ở hiện thực và trong trí nhớ lẫn lộn mang tới thất vọng, thậm chí bi thương hơn nhiều so với lúc tỉnh mộng. Ngải Vi giơ tay lên, mạnh mẽ xoa lên bờ môi của mình:

- "Là ai thì sao? Chàng hãy để ta trở về."

Lời nói còn chưa dứt, bả vai đã bị nắm chặt, sức mạnh khổng lồ khiến cho nàng không ngẩng được đầu lên, hai mắt Pharaoh nổi lên cái lạnh mơ hồ:

- "Nàng nhìn xuyên qua ta rốt cuộc là đang nhìn ai?"

Ánh trăng to lớn chậm rãi bay lên, ánh sáng vàng nhạt nhuộm lên Ramses như thành một bức tượng hư giả. Ngàn năm sau, sẽ là bức tượng lạnh như băng đứng ở đó, không thể khóc, không biết cười, ngay cả chất vấn cũng không thể. Đây là lựa chọn của nàng, cho dù Ramses quên nàng, cho dù nàng chưa từng tồn tại qua tính mạng của chàng nhưng nàng chỉ muốn chàng sống.

Nhưng chàng lại hỏi cái đã từng hỏi về thứ phục chế khác của ngàn năm sau.

Chàng đã không phải là người đã từng buông tha cho tất cả sự cứu vãn ư?

Nàng tựa đầu sang bên cạnh, trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng, chậm rãi nói:

- "Thời điểm nhìn chàng, ta chỉ thấy có chàng, tin hay không thì tùy chàng."

Giọng nói yếu ớt tựa hồ chứng nhận nội tâm của nàng bất an cùng yếu ớt. Độ cong trên môi Ramses càng trở nên châm chọc giống như nàng nói dối một cách vụng về, đến mức làm người khác không thể chịu được mà cười nhạo. Ramses đột nhiên đỡ lấy bờ vai nàng, ngón tay thon dài xẹt qua xương quai xanh của nàng, chậm rãi kéo dây lưng đỡ ngực của nàng ra.

- "Chứng minh cho ta xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip