Chương 110: Dấu vết tình yêu (2)

- "Ta muốn gặp nàng ấy."

- "Chờ nàng ấy quay lại là được."

- "Ta muốn gặp nàng ấy, chàng đã đưa nàng ấy đi đâu?"

Nàng rốt cuộc hóa điên với câu trả lời của chàng.

Trên mặt biểu lộ nhu hòa của Pharaoh dần thu hồi, ngữ khí lại trở nên nguội lạnh:

- "Nàng đã nghe được điều gì?"

Nàng nói không ra lời, chỉ vì quá tức giận mà hơi thở trở nên gấp gáp. Chàng thở dài, buông bình gốm trong tay, kéo nàng lại:

- "Nếu như nàng thích bảo thạch, ta sẽ để cho người khác chỉ dẫn nàng, nàng muốn bất cứ loại đá quý nào, ta cũng sẽ tìm ra cho nàng. Chuyện của Khả Mễ Thác Nhĩ, nàng không cần lo."

Ngay lúc này, nàng dùng sức hất tay của chàng ra, đi thẳng về hoàng cung mà không quay đầu nhìn lại. Chàng như tức giận, không có đuổi theo. Mấy thị vệ áo trắng vẫn nhắm mắt đi theo, đưa nàng đi thẳng về cung điện của mình. Sau đó, Ramses phái người tìm nàng mấy lần nhưng nói cái gì nàng cũng không đi ra ngoài. Đến khuya, chàng mới tới, sắc mặt thật không tốt nói:

- "Khả Mễ Thác Nhĩ có liên hệ với Ashur. Ta chỉ có thể nhốt nàng ấy vào hạ Ai Cập, để phòng ngừa nàng ấy tiết lộ tin tức ra bên ngoài."

- "Chàng chỉ là nhốt nàng ấy lại sao?"

Ngải Vi tức giận đến mức toàn thân run rẩy:

- "Nếu tính theo huyết thống, thì chàng là anh họ của nàng ấy, vì sao chàng lại có thể đối xử tàn nhẫn với nàng ấy như vậy?"

Chàng trầm mặc hồi lâu rồi nói:

- "Nefertari, ta không hỏi vì sao nàng lại có được những tin này, Khả Mễ Thác Nhĩ đã cung cấp thông tin về chìa khóa bí bảo cho Na Tát Nhĩ vương tử của Ashur, đây là chuyện quốc sự của Ai Cập, ta đã bỏ qua cho nàng ta chuyện này, nhưng nàng ta lại nghĩ cách đưa chìa khóa Hỏa Chi ra ngoài. Tiếp đó, nàng ta còn dễ dàng đem công văn cơ mật cho bọn họ, ta không thể dung túng cho nàng ta mãi được. Ashur có mối quan hệ chặt chẽ với Hittite."

- "Chàng đã chặt đứt gân tay gân chân của nàng ấy?"

Giọng nói của Ngải Vi biến đổi đến mức run rẩy.

Ramses dừng lại một chút, con ngươi màu hổ phách lạnh như băng mà xa cách:

- "Nàng ta là vương thất, như thế là ta đã nhân nhượng với nàng ta lắm rồi. Ta sẽ an bài người đến chăm sóc nàng ta."

Ngay lúc này, Ngải Vi cảm thấy Ramses rất lạ lẫm, nhưng đây mới vốn là con người chàng.

Đa nghi, tàn nhẫn, lãnh khốc. Ánh mắt lạnh lùng giống như năm đó nhìn Iamanekel phạm phải sai lầm lớn vì đã nghe theo lời hướng dẫn của Hittite; giống như lúc tiễn mình đến Cush năm nào, làm lý do để xâm nhập vào Cush, rồi ra quân để củng cố chính quyền; thậm chí ngay cả cái chết của Ramah, cũng là nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, đổ thừa cho Hittite đang kết giao chính trị với Cush trước đó.

Nội tâm nổi lên hàng loạt ý nghĩ lạnh người. Bây giờ, cho nàng lễ quan Vưu A Lạp Tư, vừa muốn cưới nàng làm phi tử thứ nhất, chàng cũng không phải người dễ dàng tha thứ lỗi lầm của người khác nhưng năm lần bảy lượt che đậy mọi sự đắc tội của nàng, thoạt nhìn như trân quý nàng vô cùng, đặt nàng vào chỗ cao đấy.

Sau đó, chàng rốt cuộc sẽ muốn nàng té ngã như thế nào.

Mà nàng, vừa rồi trong đáy lòng vẫn có một tia không muốn như vậy, không muốn rời xa chàng.

Đầu óc nghĩ tới đây, miệng liền không khống chế mà bắt đầu nói. Có lẽ vì quá mức tức giận nên đã không có cách giữ lại lý trí. Nàng dùng sức hít thở, lồng ngực phập phồng kịch liệt:

- "Ta chịu đủ rồi."

Ramses dường như nghe không hiểu mà nhìn nàng.

Nàng lên giọng, lặp lại một lần nữa:

- "Ta đã đủ ngu ngốc khi ở bên chàng rồi! Chàng cho rằng ta không biết chàng trộn thuốc ngủ vào cơm cho ta sao? Chàng cho rằng ta không biết chàng đã giết chết tất cả những người trên bức họa giống với người ta muốn tìm kiếm sao? Chàng vì không muốn cho ta bỏ trốn nên đã thực hiện kế hoạch của chàng. Ta không muốn lại bị chàng lừa gạt nữa. Hôn lễ vừa kết thúc, ta sẽ rời đi."

Ramses kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu, dường như không hiểu lời nói của nàng, hỏi lại:

- "Nàng đi, vậy chìa khóa Hỏa Chi..."

- "Ta không muốn chìa khóa bí bảo nữa! Ta cũng không cần chàng tìm người giúp ta nữa. Ta đã tìm được người đó rồi, chàng hãy để cho ta đi, ta không muốn sống ở đây nữa!"

Chàng trầm mặc, sau đó nói một cách lạnh lùng:

- "Nefertari, ta giữ phi tử của ta bên cạnh thì có gì không đúng?"

Chàng bỗng nhiên đứng dậy, kéo nàng lại. Sức mạnh khổng lồ giống như muốn kéo đứt cánh tay nàng, ánh mắt màu hổ phách của chàng trở nên âm u. Ánh mắt giận dữ đấy nhưng hắn lại nở nụ cười lạnh lùng:

- "Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nàng đã gả cho ta rồi, nàng bây giờ cũng đã là người của ta. Ta muốn giữ nàng ở bên cạnh ta, có gì không đúng sao?"

- "Chàng...?"

- "Khả Mễ Thác Nhĩ có liên hệ với Ashur, nàng ấy và nàng lại vô cùng thân thiết, ta để nàng bên cạnh ta để đánh gãy khả năng nàng ta đưa nàng đi theo, có gì không ổn sao? Nàng muốn tìm nam nhân, là người ngoại tộc, nàng lại muốn dính líu đến hắn, ta không thích phát sinh chuyện này nên muốn gạt bỏ khả năng có thể xảy ra, có cái gì không nên sao?"

Ramses ngẩng đầu rồi buông thõng mắt, trong mắt lẫn lộn cảm xúc lạnh như băng mà kiên quyết:

- "Nàng cho rằng ta không biết trong lòng nàng suy nghĩ gì ư? Nàng nghĩ tìm chìa khóa bí bảo là vì cái gì? Ta có thể cho nàng chìa khóa bí bảo, nhưng là, ta sẽ không để nàng có khả năng rời khỏi ta."

- "Nhưng chúng ta đã từng nói, đã từng nói rằng khi hôn lễ vừa kết thúc, chàng sẽ..."

Ramses nhẹ rên một tiếng, rồi thò tay nắm lấy eo nàng, bắt nàng nhích lại gần mình.

- "Ta chưa bao giờ từng nói ta sẽ thả nàng ra."

Lúc trước là có dự cảm không lành, đến khi nghe Ramses nói trắng ra như thế lại có vài phần sởn hết cả gai ốc. Còn phải bị tổn thương bao nhiêu lần nữa, còn phải bị lợi dụng như thế nào đây. Mắt nàng cơ hồ mang theo tuyệt vọng, giọng nói cơ hồ mang theo vài phần nghẹn ngào:

- "Được, chàng là Pharaoh, chàng cứ tự tính toán đi. Nhưng tùy chàng làm gì, ta sẽ không ngoan ngoãn nghe lời chàng nói đâu."

Lịch sử trong trí nhớ đã biến mất, Đông cũng đã già đi. Quay mặt về phía diện mạo đồng dạng kia, giọng nói tương tự, lại chỉ cảm nhận được sự bất an khó lẫn.

Hoài nghi, không tín nhiệm, phản bội, bị lợi dụng.

Vì cái gì nàng còn đứng ở đây. Mỗi lần thấy hắn mà cảm thấy thương tâm, sau đó như thế nào lại cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Nàng thay đổi sắc mặt, uất hận nói:

- "Chàng thật là kém cỏi."

Vừa dứt lời, đột nhiên chàng mạnh mẽ tiến sát vào gương mặt của nàng, một nụ hôn cực nóng rơi trên môi nàng. Nàng vô ý thức liều mạng chống cự, nụ hôn của chàng lại càng thêm nôn nóng thành thô bạo. Thời điểm nàng thật vất vả đẩy mặt của chàng ra, bờ môi của nàng đã thoáng sưng phồng lên.

Nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, chàng vậy mà như rất thỏa mãn mà nheo mắt lại, sức mạnh trong tay ngược lại tăng thêm vài phần. Bộ dáng của chàng như thể lạ lẫm, nhìn nàng, như con sư tử đang nhìn con mồi yếu ớt vì bị thương. Trong nội tâm đột nhiên sinh ra vài phần sợ hãi, nàng chỉ dừng một chút rồi bắt đầu càng thêm dùng sức giãy dụa. Mà tốc độ của chàng nhanh hơn bắt lấy cổ tay nàng, cài lại sau lưng nàng.

Sau đó, nụ hôn của chàng như bão lũ ập đến. Môi của nàng bị cắn rối tinh rối mù, mà nụ hôn của chàng lại hết sức mạnh bạo, nàng đau đớn khẽ rên lên, mà sức lực phản kháng căn bản không ngăn cản nổi chàng tiến thêm một bước.

- "Thả ta ra, đồ kém cỏi! Ta chán ghét chàng, ta căm hận chàng!"

Nàng liều mạng dùng chân đá, đẩy chàng, nàng thậm chí đụng ngã lăn đến bên cạnh bàn có bình hoa tinh xảo. Âm thanh đổ vỡ khiến thị vệ ngoài cửa xông vào, nhưng khi vừa nhìn thấy quần áo hai người không chỉnh tề liền vội vàng lui ra ngoài, còn thuận tiện đóng chặt cửa lại.

Ramses không để ý nàng gào thét cùng giãy dụa, liền xé toang y phục của nàng, nâng chân nàng lên cao.

Đầu của chàng rủ xuống, tà khí mà cười:

- "Thực hiện nghĩa vụ của nàng đi, phi tử của ta."

So với những nụ hôn tàn bạo trước, lúc này nàng cảm thấy tuyệt vọng cùng thống khổ. Động tác của chàng không có nửa điểm ôn nhu, tựa như đang trả thù mà nặng nề tàn ác với thân thể của nàng. Con ngươi màu hổ phách của chàng không hề trong suốt, ánh mắt như lưới vô hình, trói chặt lấy nàng, phảng phất muốn ấn vào trong đầu mình bộ dáng xấu hổ của nàng.

Nàng khóc, nức nở, lời nói mơ hồ không rõ ý nghĩa hóa thành tiếng khóc nức nở.

Mái tóc dài màu nâu của chàng bởi vì động tác mạnh bạo mà tản ra, thưa thớt bên cạnh gò má của chàng, nàng không nhìn thấy nét mặt chàng, bóng dáng chàng như màu đen của mãnh thú rơi trên thân thể nàng. Nghe được nàng khóc lóc kể lể, chàng chỉ dừng lại một chút, sau đó lại biến thành càng thêm tàn sát bừa bãi. Giọng nói của chàng trầm thấp mà khàn giọng, đã không còn đạm mạc cùng tỉnh táo như thường thấy.

- "Cho dù nàng có hận ta, nhưng nàng không cách nào phủ nhận sự thật là nàng đã thuộc về ta.

Ta sẽ không để nàng rời khỏi ta."

Vốn là chuyện nên làm nàng hạnh phúc, mà bây giờ lại để nàng tuyệt vọng đến mức quanh thân lạnh như băng.

Không khí trong phòng cực nóng như thế, nội tâm lại giống như đêm trắng lạnh như băng.

Tựa giống như thực tế cùng ác mộng vặn vẹo, phảng phất vĩnh viễn, vĩnh viễn không hồi tỉnh.

---------------

Ramses trong hội nghị có chút không tập trung, thế cục gần đây không yên ổn lắm, tế tự viện lại phản đối hôn lễ của chàng với Ngải Vi, nhưng chàng vẫn nhất quyết không kéo dài dù chỉ một ngày. Chàng bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết mọi công việc trong ngày thì trời cũng đã tối đen. Khi rời khỏi phòng nghị sự, mặc dù vẫn còn đang cùng tế tự bàn việc, nhưng tâm tình lại tránh không được có vài phần không yên, có vài chuyện phải nói lại đến hai lần khiến tế ty môn rất hồi hộp, cho là mình làm việc không đúng.

Đêm đó, nàng trực tiếp mê man trong lồng ngực của mình. Nếu không phải chính sự quấn thân, chàng thật muốn luôn ở lại bên cạnh nàng. Nàng yếu ớt như vậy, mái tóc vàng giống như tia sáng mặt trời, rơi trên cổ mềm mại mà trắng nõn của nàng, lông mi nồng đậm còn vương nước mắt, hơi run rẩy theo cảnh trong mơ của nàng. Chàng đưa tay đụng vào bờ môi vỡ tan của nàng, thấy nàng bởi vì đau đớn mà theo bản năng nhíu mày.

Tất cả phản ứng của nàng đều chân thật như vậy. Chỉ nhìn nàng thôi mà tim chàng đã đập không thôi. Chàng không biết nên làm sao bắt được nàng. Không có gì ngoài tổn thương nàng, bẻ gãy lông vũ của nàng, chàng thật không có cách nào giữ nàng lại sao?

Bước chân ngừng lại, ngón tay không biết đã nắm chắc lại thành quyền. Sau đó, chàng chợt đấm mạnh vào thân cây bên cạnh. Được rồi, cứ làm cho nàng oán hận mình đi, người trong lòng nàng đã chết, chàng chỉ cần một mực giữ nàng lại bên mình, thỏa mãn tất cả mọi mong muốn của nàng, cho đến một ngày nào đó nàng bắt đầu tin tưởng mình. Cho dù không thể có được tình yêu của nàng, cho dù lúc đầu sẽ bị nàng chán ghét, chỉ cần có thể giữ nàng lại bên mình, dù nàng coi như không thấy mình nhưng như thế cũng đã là thỏa mãn ngắn ngủi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip