Chương 110: Dấu vết tình yêu (3)

Cứ như vậy, phiền não, Ramses bước vào tẩm cung của Ngải Vi. Người hầu thỉnh an chàng, chàng giả bộ như vô tình hỏi:

- "Ngải Vi đâu?"

Người hầu vội vàng trả lời:

- "Chạng vạng tối, lúc công chúa điện hạ tỉnh lại, nói muốn đi ra ngoài một lát."

Ramses chau mày:

- "Ai cho phép các ngươi cho nàng ra ngoài."

Người hầu không dám lên tiếng.

Chàng khoát tay, người hầu liền lui vài bước, chàng quay người lại định đi tìm Ngải Vi, người hầu có vẻ muốn nói gì đó lại thôi mà đứng ở bên cạnh, Ramses vì vậy không kiên nhẫn nói:

- "Còn có chuyện gì?"

Người hầu nơm nớp lo sợ nói:

- "Điện hạ còn dặn dò thuộc hạ nhất định giao vật này cho ngài."

Người hầu cung kính quỳ xuống, đưa hộp gỗ nhỏ trong tay giơ lên trước mặt R. Thấy cái hộp, trong lòng của Ramses run lên, bản năng cảm thấy có điều gì không ổn. Sáng sớm, chàng đặt chìa khóa Hỏa Chi đã tìm được ở đầu giường nàng. Chàng chỉ muốn nói cho nàng biết, bất kể nàng mong muốn cái gì, chàng cũng sẽ có cho nàng.

Không hơn.

Nhưng nàng lại trả cái hộp lại cho chàng?

Chàng rất nhanh nhận lấy, có chút vội vàng mở cái hộp ra, chìa khóa Hỏa Chi đỏ tươi nằm lặng yên trong tấm nhung màu xanh đậm, trong lòng hắn không khỏi có chút giận dỗi, đưa tay cầm lấy khối bảo thạch, đây là lần đầu tiên Ramses tự tay chạm lấy chìa khóa bí bảo.

Mặc dù bắt sống được vương tử Ramah, chàng lại không có thời gian để ý tới hắn mà gọi người giam giữ rồi đưa về ngục thất của Thebes. Mặc dù nghe nói trên chiếc cung của Ramah là chìa khóa Thủy Chi trân quý, chàng liền lập tức gọi người đưa đến tế tự viện Thebes để phân biệt thật giả, sau đó xem xét xong cũng bảo người giam bảo thạch cùng với Ramah lại với nhau chứ chàng thậm chí còn chưa tận mắt nhìn thấy khối bảo thạch có giá trị to lớn kia. Cũng chưa từng cầm qua chiếc chìa khóa Hỏa Chi này.

Mà lúc này, chìa khóa Hỏa Chi đỏ tươi đang lặng yên nằm trong lòng tay của chàng. Bảo thạch có màu sắc xích dung cùng lửa cháy mạnh mẽ, theo ngón tay chàng phập phồng mà lưu chuyển thành ánh sáng hỏa diễm thiêu đốt mạnh mẽ. Hồng bảo thạch xinh đẹp như vậy, coi như là Ramses cũng chưa từng thấy qua. Mặc dù bảo thạch xinh đẹp như vậy, nhưng thứ này đáng giá đến mức nàng không từ thủ đoạn để có được sao? Vì con mắt Horus sao? Lúc này trả lại cho chàng là có ý gì?

Bắt đầu lo lắng đến Ngải Vi, đang định mang chìa khóa Hỏa Chi đi tìm nàng, đột nhiên bảo thạch phát ra ánh sáng to lớn. Không khí bốn phía như vặn vẹo rồi hàng trăm ngàn màu đỏ khác nhau vây quanh lấy chàng. Hình ảnh lửa cháy to lớn trong đầu chàng đánh úp lại, trong lúc nhất thời, chàng không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể để mặc cho trí nhớ xa lạ mà quen thuộc kia xâm nhập lấy chàng. Sợi tóc màu vàng phảng phất ánh sáng chói mắt, chợt hình ảnh màu xám tro hiện lên, giống như màu của đất hiện lên trong đầu của chàng.

Ảo giác bỗng nhiên tan biến lại lưu lại dấu vết sâu đậm trong lòng. Ngón giữa không cách nào khống chế mà run rẩy khiến cho việc cầm bảo thạch đơn giản như vậy mà trở nên gian nan dị thường. Hắn dùng sức hít thở mạnh, thu bảo thạch náo nhiệt vào trong ngực của mình, sau đó vội vã vén rèm cửa.

Vừa bước ra khỏi cung điện, chợt nghe tiếng bước chân có chút lo lắng của đám vệ binh. Chàng tóm lấy một người hỏi:

- "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Hôm đó, chàng chỉ mặc một chiếc áo trắng đơn giản, cũng không có người đi theo. Vệ binh không nhận ra hắn là Pharaoh, chỉ nghĩ chàng là trưởng thị vệ cấp cao, hơi hơi thi lễ:

- "Cầu treo thành phía bắc Thebes bị cháy rồi."

Cầu treo? Đầu óc như ong một tiếng, chàng đẩy người tiểu binh kia ra, vội vã chạy tới chuồng ngựa sườn đông, nhảy lên ngựa, không để người hầu bất an chạy đến hỏi thăm, nhanh chóng phi đến cầu treo ngoài thành Thebes.

Cách phía Bắc thành Thebes không xa có một chỗ địa liệt, từ đây hướng về phía Bắc chính là con đường đến hạ Ai Cập. Cầu treo bị thiêu hủy, muốn đến hạ Ai Cập hoặc các quốc gia phía Bắc khác nhất định phải đi đường thủy hoặc đường vòng, sẽ bị chậm trễ mất nửa ngày. Là nàng làm! Nàng muốn đi đâu? Nàng không thể chịu đựng được khi ở bên mình ư?

Móng ngựa nhanh chóng gõ trên mặt đất, bên tai như truyền đến tiếng nói cùng bước chân hốt hoảng của đám vệ binh. Phi nhanh lên trước, mùi thuốc lá nồng đậm phun lên trong óc, chàng không khỏi giữ chặt ngựa, ngọn lửa cực nóng ở đằng trước đập vào mi mắt.

Bầu trời ban đêm nhiễm một mảng màu lanh xám. Cầu treo rừng rực bị thiêu đốt, những đốm lửa nhỏ nương theo cuộn khói đen nồng đậm chậm rãi cuốn về phía chân trời.

Ngọn lửa xoay tròn là tình cảm trong nội tâm bắt đầu khởi động khác thường.

Khói đặc gào thét là mê mang không thể giải thích vì sao.

Những mảnh vỡ bị ngọn lửa bao quanh rơi xuống đáy vực hun hút. Khuôn mặt của nàng dần dần hiện rõ ở bờ bên kia, ánh lửa đang cuộn trào, giống như mơ hồ khắc thành bức tranh.

Ký ức cùng nàng, kỳ thật chính là một đống hình ảnh rải rác chồng chất lên nhau.

Lúc đang ở trong mộng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng mông lung mà ôn nhu.

Sáng sớm tỉnh dậy, khi vẫn còn sương mù tựa hồ thoáng gặp được thân ảnh của nàng.

Trong đầu mơ hồ cảm giác dường như cùng nàng trải qua rất nhiều sự việc, mà lúc tỉnh lại bên người lại là khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Thời điểm ngẩn người nhìn hoa sẽ trắng tinh.

Thời điểm thất thần nhìn bầu trời xanh thẳm.

Thời điểm tìm kiếm bóng dáng của nàng tồn tại trên thân thể người khác.

Tất cả ảo giác này vậy mà chính là toàn bộ tình yêu chàng đã từng làm. Chàng...còn quên bao nhiêu. Chìa khóa Hỏa Chi tiếp tục lóng lánh, càng nhiều trí nhớ tiếp tục hiện lên trong đầu chàng:

- "Nefertari..."

Chàng nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói lại yếu ớt như vậy, bị tiếng lửa lách tách nuốt vào.

Một tiếng ầm vang, màu đen từ bên trong cầu vỡ ra. Mảnh gỗ vỡ vụn mang theo sức nóng cực lớn rơi xuống đáy vực. Ngọn lửa đốt sáng hai bên đen kịt, ngay sau đó theo bóng tối vô tận cùng rơi vào nơi không thể thấy được.

- "Nefertari"

Chàng lặp lại tên của nàng, mang theo kiên quyết quen thuộc. Có quá nhiều lời muốn nói nhưng chàng chậm rãi không kịp nói ra, chàng xem nhẹ vệ binh xung quanh nhìn chàng với ánh mắt khác thường, tiếp tục từ tốn nói:

- "Đừng đi."

Chàng tiến về phía trước một bước, áo choàng màu vàng bị gió mạnh thổi tới cuốn về bóng tối phía vách núi, chàng vươn tay về phía nàng:

- "Nàng là vương hậu của ta, ta muốn nàng làm vua của ta nên không cần đi, hãy trở lại bên cạnh ta."

Nàng trầm mặc nhìn về phía chàng, sự trầm mặc của nàng khiến sự kiên quyết nhất thời hứa hẹn của chàng nghe như thể tái nhợt. Chàng chưa bao giờ cảm giác được sức lực của mình lại bé nhỏ như vậy, giống như ngọn lửa lóe sáng cuối cùng sẽ rơi vào bóng tối vô tận. Nhưng chàng vẫn không cách nào buông tay, chấp nhất cầm lấy từng cơ hội có thể giữ nàng lại.

Thiếu nữ trong gió đêm nhẹ nhàng thở dài, chìa khóa Thủy Chi trong túi buộc bên hông trở nên nặng dị thường.

Mất đi tin tưởng cũng không có cách nào đền bù. Nghiền nát thời không là tấm gương vĩnh viễn không thể hàn gắn.

Không cách nào sửa đổi lịch sử, chỉ có một tương lai duy nhất. Số mệnh này là do con mắt Horus mang tới.

Nàng nắm chặt dây cương trong tay, nhảy lên ngựa. Con mắt màu xanh lam lóe lên quang mang yên tĩnh ở trong trời đêm, vừa quay đầu, nước mắt nóng hổi liền chật ních trong hốc mắt, tranh nhau chảy xuống gương mặt, giống như dòng máu đặc dính dán chặt trên da thịt trắng nõn.

Yên chàng.

Càng yêu chàng lại càng có tôn nghiêm rời xa chàng.

Lòng bàn tay ẩm ướt cầm chặt dây cương, nàng dùng sức dùng dây thừng chà vào da mình, hai chân dùng sức, tuấn mã nhẹ nhàng gào rú, lập tức như mũi tên phi về phía vách núi. Quần áo màu trắng như mị ảnh xẹt qua màn đêm màu xám, những đốm lửa tàn biến thành màu đen theo cơn gió thỉnh thoảng thổi qua tan vào trong không khí. Chàng tuyệt vọng lên tiếng lần nữa:

- "Hãy trở lại bên ta, ta đã nhớ lại."

Nếu có thể nhớ sớm lại một chút, chàng đã không nghi ngờ tình cảm của nàng đối với mình. Chàng đã làm tổn thương nàng biết bao!

- "Vi."

Cuồng phong nổi lên từ bốn phía, loài dương xỉ cao lớn dưới áp lực không khí làm lay động thân thể mềm mại, phát ra tiếng vang xào xạc. Âm thanh của chàng bị nuốt vào trong không khí vặn vẹo. Ngay lúc này, đột nhiên trong cơ thể duỗi ra hai tay trắng ởn. Còn không cảm thấy đau đớn, giống như nhìn xuyên thấu qua cơ thể người khác thấy được ngón tay thon dài đẹp đẽ mà đầy máu, dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng điềm tĩnh. Bên tai như nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của binh sĩ, tiếng binh khí, tiếng vó ngựa. Hai tay trong thân thể đột nhiên rút ra, trước mắt là một mảnh đỏ chói mắt.

Chìa khóa bí bảo mang theo trong người chậm rãi rơi xuống hai tay dính đầy máu tươi.

Đã qua một giây, chàng mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Đó là, chàng luôn hết mực đề phòng mọi việc. Nhưng chàng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện này sẽ xảy ra sự việc như vậy. Cho tới nay, bên người luôn không rời bảo kiếm, cũng hầu như đều dẫn theo thị vệ võ nghệ cao cường, nếu không phải vì vội đuổi theo nàng, chàng quyết sẽ không phòng bị gì mà chạy đi như vậy.

Nhưng, một chút cảm giác hối hận cũng không có. Ý thức chậm rãi tán đi, một khắc hư vô phủ xuống, trong lòng dâng lên là cảm kích.

A, nàng rời đi.

May mắn...chuyện như vậy, không xảy ra trên người nàng.

Thiếu nữ cưỡi trên lưng ngựa có chút nghiêng đầu, bên tai như nghe được sự việc gì đó làm nàng để ý. Nhưng khi quay đầu lại, ánh lửa màu đỏ cùng bầu trời xanh đậm bị màu mực nồng đậm bao phủ, âm thanh của người xung quanh giống như thủy triều đang rút, dần dần đi xa. Nàng thở dài trong lòng, thân ảnh lóe lên, phút chốc biến mất tại một góc trời.

(Huhu, đọc chương này mà rơi nước mắt, òa òa.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip