Chương 113: Mảnh vỡ trí nhớ (3)

Kỳ thật, bây giờ Na Tát Nhĩ quan tâm nhất căn bản không phải vụ tể tướng bị giết. Y Khố Nhĩ là một người bên cạnh vương tử, giết người này thì càng tăng thêm sự có lợi cho vương tử thứ nhất về việc đối chọi ngày càng gay gắt với Đan. Thêm việc Đan lại tự mình giá họa lên người Na Tát Nhĩ, quả thực là tự chui đầu vào rọ. Na Tát Nhĩ bây giờ lo lắng nhất chính là lỡ phải qua tra xét thông lệ mà kiểm tra trong phủ. Mấy năm nay, Na Tát Nhĩ đều khổ cực sưu tầm bảo thạch, nói không chừng phụ vương vừa ý sẽ lấy mấy viên của hắn nhưng hắn lại một viên cũng không muốn giao ra. Có thể tìm được người nào tin cẩn, nhìn thấy bảo thạch cực phẩm mà không động tâm....

- "Điện hạ, sứ giả Hittite cầu kiến."

Đang suy nghĩ mông lung nên lỗ tai tự động xem nhẹ.

- "Na Tát Nhĩ, Hittite..."

Tiếp tục suy nghĩ về sự việc của bảo thạch.

- "Na Tát Nhĩ!"

Bên tai bị giọng nói hung hăng vang đến, sau đó, Na Tát Nhĩ không tình nguyện ngẩng đầu nhìn vào con mắt màu xanh lam của Ngải Vi.

- "Nhã Lý tìm anh, ta cũng có lời muốn nói với Nhã Lý, anh có thể nghĩ cách đẩy giám thị ra chỗ khác không?"

- "Nói đùa gì vậy?"

Na Tát Nhĩ miễn cưỡng muốn cự tuyệt Ngải Vi:

- "Cô nghĩ rằng ta thật sự thần thông quảng đại..."

Lời nói mới nói phân nửa, Na Tát Nhĩ đột nhiên linh cơ khẽ động.

Đúng, Nhã Lý, Nhã Lý là người tốt nhất! Nhã Lý đối với châu báu hay bảo thạch đều không có một chút hứng thú, nếu như là hắn thì có thể giúp mình một tay mang bảo thạch thân yêu đến bí bảo khố Nineveh. Nghĩ tới đây, Na Tát Nhĩ hoàn toàn mặc kệ Ngải Vi ở phía sau, lập tức đứng dậy, hơi sửa sang lại quần áo, liền sải bước hướng ra ngoài cửa.

Đẩy cửa ra, kẻ thống trị tóc đen đang đứng bình tĩnh bên ngoài đình viện, ăn mặc theo trang phục sứ giả, phía sau không có Lạp Ba Nhĩ Nạp đáng ghét đến chết đi theo. Ở trước mặt người ngoài, theo lễ tiết ngoại giao, Nhã Lý đã hành lễ với Na Tát Nhĩ, điều này làm vương tử trẻ tuổi đắc ý không ít. Nhưng Na Tát Nhĩ biết sẽ sớm thôi mình phải hạ mình mà có chuyện muốn nhờ vả Nhã Lý đấy.

Na Tát Nhĩ lấy lý do có chính sự cơ mật, cấp bậc của Nhã Lý quá thấp không hiểu được vấn đề, cần Lạp Ba Nhĩ Nạp. Rồi sai người hầu phụ trách phòng đi tìm Lạp Ba Nhĩ Nạp, cùng lúc đó, người hầu làm giám thị phụ trách không được rời cung điện cũng được hắn mời đứng ra ngoài cửa.

Làm được mọi cách, cuối cùng xác định không có ai nghe lén, Na Tát Nhĩ chưa kịp nói thì Nhã Lý đã mở lời trước:

- "Ta tới tiệc tiễn đưa, chuyện xảy ra trong nội cung của các ngươi bất luận phụ vương của ngươi có giấu diếm cỡ nào, ta ít nhiều cũng nghe được một ít. Ta nghĩ ta với Lạp Ba Nhĩ Nạp tốt nhất nên rời sớm, cũng tiện cho các ngươi xử lý việc nhà."

Na Tát Nhĩ gật gật đầu.

- "Chúng ta định ba ngày nữa sẽ lên đường, trước đó, ta muốn gặp công chúa Ngải Vi một lần, ngươi có thể nghĩ cách hay không?"

Trong nội tâm Na Tát Nhĩ càng thêm đắc ý, chủ động đưa ra yêu cầu không giống phong cách của Nhã Lý, nếu lần này Na Tát Nhĩ giúp Nhã Lý, Nhã Lý nhất định sẽ có món nợ ân tình với Na Tát Nhĩ. Vì vậy, Na Tát Nhĩ làm ra vẻ khó khăn, nhưng rất nhanh đã bị Nhã Lý nhìn ra tính toán nhỏ nhặt của Na Tát Nhĩ.

- "Ngươi có thể ra điều kiện."

- "Ngươi biết đấy, niềm yêu thích nhất của ta là sưu tập bảo thạch."

Nhã Lý không nói lời nào, ánh mắt băng làm bình thản nhìn Na Tát Nhĩ, làm Na Tát Nhĩ đành phải bĩu môi nói tiếp.

- "Nhưng hiện đang xảy ra chuyện như vậy rồi, ta rất lo đám bảo bối của ta rơi vào tay bọn họ. Nếu có thể trước khi ngươi hãy giúp ta đem tất cả bảo thạch chuyển đến địa khố Nineveh, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi gặp nàng."

- "Việc nhỏ."

- "Ngươi quản lý giúp ta tất cả bảo thạch đến địa khố."

- "Ngươi yên tâm, ta không có hứng thú với những mảnh đá vỡ kia."

Nhã Lý nheo mắt lại, nhìn Na Tát Nhĩ cười vui vẻ đến mức vô sỉ.

- "Cho ta xin đi." Nhã Lý nói.

- "Đêm nay ta sẽ cho người đến chỗ ở của ngươi."

Na Tát Nhĩ tiếp tục mặt dày mày dạn nói.

- "Bắt đầu hôm nay ngươi đã có thể phải lên đường, bằng không thì trong ba ngày không về được."

- "Ta tự sẽ có cách. Đến lúc đó ngươi tìm người trông giữ kiểm tra là được."

Nhã Lý quay người định đi.

- "Há, đúng rồi, đợi đã nào...!"

Na Tát Nhĩ gọi Nhã Lý lại, sau đó từ ngực cẩn thận từng li từng tí lấy ra một cái túi nhỏ bọc một miếng vải đen gói kỹ càng.

- "Cố gắng dùng loại túi vải đen này để đựng bảo thạch của ta, loại chất liệu này ngươi xem một chút đi."

Nghĩ lại hay là muốn gặp Ngải Vi, Nhã Lý cuối cùng vươn tay ra đón lấy chiếc túi Na Tát Nhĩ đưa. Ngay lúc ngón tay tiếp xúc với cái túi, động tác của Nhã Lý bỗng nhiên cứng ngắc lại. Từng mảnh trí nhớ rải rác giống như đang gào thét, tiếng động nháo nhào tràn vào trong đầu của Nhã Lý, trước mắt nhanh chóng hiện lên hình ảnh giống như phim nhựa thi nhau lóe lên. Nhã Lý có chút đứng không vững, vô ý thức lui về sau một bước, ngón tay rời đi chiếc túi nhỏ màu đen kia.

Nhưng trí nhớ vừa trải qua trong óc vẫn không biến mất.

Trung tâm chuyện xưa, là nụ cười của thiếu nữ tóc vàng sáng lạn đến như thế.

Nụ cười kia trở nên càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ những ngày đã qua của hắn và nàng càng ngày càng chân thật. Hắn nhất định là bỏ lỡ cái gì đó, quên cái gì đó.

Một đoạn ngắn chân thật như vậy lại cảm giác bắt đầu xa xăm dị thường, thật giống như ở một thời không khác.

- "Ngươi làm sao vậy?"

Ngẩng đầu, Na Tát Nhĩ đang có chút bận tâm nhìn Nhã Lý. Nhã Lý ngồi dậy, lui ra phía sau một bước, mỉm cười, giả bộ như không có chuyện gì.

- "Ta biết rồi, ta sẽ xử lý việc của bảo thạch. Ngươi an bài cho công chúa Ngải Vi gặp ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip