Chương 93: Gió nóng (3)
Không phải là vì sợ Ai Cập bị tổn thương mà vì mỗi người đều muốn tự bảo vệ chính mình. Vì cái lợi trước mắt mà lợi ích toàn quốc gia dường như nhỏ bé lại.
Pharaoh phải tác động, cùng lắm là nắm gọn những đoàn thể bất đồng này để cho khả năng của bọn họ có ích cho tương lai quốc gia.
Có thể tin tưởng người nào? Ai cũng không thể tin tưởng đảm nhiệm...
Thật đáng thương.
Nàng một mực không ngừng uống rượu. Trong đầu bắt đầu chóng mặt. Nhưng lại không dừng được. Nàng hoàn toàn không có chú ý mình chẳng biết từ lúc nào trong lòng nghĩ thế nào là nhẹ nhàng nói nhỏ thế ấy.
Cái hay làm sao, nàng chỉ tình cờ đọc được cuốn sách có kể về sự việc của Ramses, sự việc cổ đại của Tây Á (Sera), sự tình của đế quốc Ai Cập. Nhưng mà, tại cái không gian khác đã qua, khiến cho những bình thiếu chữ chì đúc này trở nên chân thật huyết nhục như vậy, làm nàng không dứt bỏ được. (Xin lỗi chứ đoạn này dịch mà không hiểu gì luôn >"<, ghét dịch nội tâm của lắm ý.)
Quân chủ trẻ tuổi đứng cô độc bên cạnh ghế vua, thanh niên lặng yên đợi chờ mình bên bờ sông Nile...Mặc kệ bao nhiêu người túm tụm ở bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn một mình. Hắn có thể dựa vào, hắn đã từng dựa vào, chỉ có bờ vai của nàng. Thời điểm hắn mệt mỏi sẽ không đề phòng mà tựa trên người của nàng. Vì vậy, nàng có thể liều lĩnh mà gục đầu xuống, dùng cánh tay mảnh khảnh của mình, dùng hết sức lực, ôm lấy hắn thật chặt.
- "Nhưng mà yêu thích như vậy lại không thể ôm."
Nàng nâng dậy ánh mắt có chút mơ hồ của mình, nhìn về phía Ramses, nặng nề thở dài.
- "Như ngươi vậy cũng tốt, ngươi cái gì cũng không biết."
Bộ dạng quân chủ trẻ tuổi trên ghế trở nên mờ ảo. Tựa giống như mấy trăm hình ảnh trong mộng, gần ngay trước mắt, cho dù đến tận bây giờ nàng cũng không thể đụng chạm. Nàng lại như ở trong giấc mộng. Nhưng nàng thậm chí nằm mơ thấy nói chuyện với hắn. Nàng dường như thỏa mãn mà nhắm mắt lại, nghiêng đầu, cứ như vậy mà ngủ. Ngón tay nhẹ nhàng mà buông ra, chiếc ly rơi xuống đất, xoay một vòng rồi chậm rãi dừng lại.
Trong phòng như nước thủy triều yên tĩnh lui về phía sau.
Quân chủ trẻ tuổi mở ra đôi mắt màu hổ phách. Trong tay vẫn cầm chén rượu, hắn chưa bao giờ thiếp đi. Thiếu niên tóc đen quỳ ở trước mặt mình cũng đã say rượu mà ngã xiêu vẹo. Hắn che giấu thân phận của mình để tới chơi Đại Nhĩ Mạch Địa Na, nhưng đứa bé trai này liếc nhìn một cái đã nhận ra địa vị của mình, chắc chắn nếu mình không đồng ý A Đồ cũng không có can đảm nói cho hắn biết. Khi đó, trong lòng của hắn có vài phần đề phòng nhưng cậu bé người ngoại quốc này khi nói chuyện không câu nệ tiểu tiết, lại rất thẳng thắn. Cuối cùng lại tự rót rượu tự uống, rồi tùy tiện ngủ như vậy.
Thiếu niên này quá làm càn nhưng ngược lại làm cho hắn tò mò.
Hắn chưa bao giờ thấy qua người như vậy. Giọng điệu già dặn. Nếu không phải cậu bé này lúc đầu nói đúng điểm nhạy cảm và chính xác làm người khác ngạc nhiên thì không chừng bây giờ đã bị hắn coi là người ngoại quốc loạn ngôn rồi kéo xuống chém đầu. Nhưng rốt cuộc hắn lại bị các loại suy nghĩ thú vị của cậu bé làm khơi dậy hứng thú. Mặc dù cậu bé nói những điều không phải kỳ lạ kinh thế hãi tục gì nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cho tới bây giờ cậu bé không xuất hiện ở trong cung đình, sống ở thôn công tượng rách rưới mà tuổi còn trẻ như vậy mà suy nghĩ sự việc giống như suy nghĩ của Lễ Tháp Hách Mạnh Đồ Tư đối với hắn, quan tâm đến vua như lòng bàn tay, phảng phất một mực đi theo bên cạnh hắn. Ramses đặt chén rượu xuống, đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Lúc đi qua bên người Ngải Vi, hắn giống như vô ý thức kéo tóc bên tai của cậu bé, nhìn thoáng qua tóc mái cắt ngắn lộ ra vầng trán cao cùng khuôn mặt trắng nõn mà tinh xảo của Ngải Vi.
Ngũ quan của cậu bé có điểm giống công chúa Ngải Vi nhưng Ramses lại sớm chú ý tới ánh mắt của cậu bé hiện ra một tia hơi lam. Điểm này có một chút ít làm hắn nhớ tới ai đó tận sâu trong trí nhớ mà hắn không nhớ ra, nhưng phần nhiều lại nhắc nhở hắn nhớ tới kẻ thống trị Hittite cách đây ba năm trước. Hắn khẽ hừ một tiếng, định buông tay. Liền ngay lúc đó, hắn đột nhiên thấy sợi tóc của cậu bé, nhàn nhạt giống như màu vàng ấm áp của ánh mặt trời.
Hắn sững sờ, mà trong nháy mắt, cậu thiếu niên ở trước mắt giống như rất không thoải mái mà uốn éo nhúc nhích thân thể.
Cậu bé chỉ là theo bản năng cử động vậy mà Ramses cảm thấy có chút mất tự nhiên. Do cảm thấy mất tự nhiên nên hắn buông lỏng tay. Còn chưa kịp tìm hiểu đến cùng cảm xúc bất thình lình đó là vì sao, hắn đã đẩy cửa ra, trốn tránh mà vọt vào giữa ánh mặt trời.
Ánh sáng kịch liệt trên mặt đất hiện ra chiếc bóng cô đơn của hắn, ánh sáng màu vàng cùng bóng đen yên lặng hình thành sự đối lập mãnh liệt.
Gió cực nóng đập vào mặt, cảm thấy bực bội vì không thể dừng được sự xúc động ở đáy lòng.
A Đồ có chút vội vàng cúi đầu bái lễ với hắn, hắn liền ngẩng đầu lên. Một giây này, trong nội tâm đang khó có thể khống chế chấn động lại đều biến mất. Hắn giống như ngày thường, tựa hồ liếc mắt cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của A Đồ, sau đó một giây liền biết mình muốn nói gì, thậm chí hắn cũng có thể đoán trước được thần tử đáng yêu này sẽ phản ứng ra sao.
Nhưng giây phút vừa rồi kia, khi vừa nhìn thấy màu vàng kỳ dị không nên có, hắn lại không biết mình đang suy nghĩ gì, mình đang sợ cái gì hoặc mình chờ mong điều gì. Sợi tóc màu vàng giống như một viên đá thật nhỏ, đi vào trong nội tâm của hắn, kích thích dâng lên một gợn sóng. Hắn hơi nhắm mắt, lạnh nhạt nói:
- "Hiếm khi ngươi đề cử một người với ta như vậy."
Hắn nói mà không có chút sắc thái cảm tình nào, biểu lộ càng hờ hững. A Đồ vì vậy trở nên vội vàng tiến về phía Ramses. Người xung quanh nhìn thấy A Đồ tôn kính như vậy thấy hơi sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng cung kính quỳ xuống. Tất cả đang ầm ĩ rồi dần dần trở nên tĩnh lặng. Pharaoh trẻ tuổi chỉ nhìn lăng mộ đang thi công cách đó không xa, nói với các thuộc hạ:
- "Nếu viện kiến trúc cần ngươi, ta sẽ dẫn hắn quay trở lại vương đô Thebes. Hắn sẽ ở bên cạnh ta, đợi lăng mộ của công chúa Ngải Vi xây xong, khi ngươi trở về vương đô, ta sẽ trả hắn lại cho ngươi."
A Đồ rốt cục cũng thở được ra nhưng lại không dám thở mạnh. Hắn cung kính cúi người, miệng nói cảm tạ, cúi đầu rất lâu theo hướng Ramses rời đi. Ramses rời đi rất lâu, người xung quanh mới dám dần dần đứng lên. Có người cung kính hỏi A Đồ:
- "Đại nhân A Đồ, người kia là ở trong vương cung hay là quý tộc à? Tôi từ trước tới nay chưa từng có gặp qua người chói mắt như vậy."
- "Ngài ấy chỉ đứng ở đó thôi cũng làm người khác không dám nhìn thẳng rồi."
- "Tôi ngay cả thở mạnh cũng không dám nữa."
- "Cả đời này có thể thấy được người cao quý như vậy, thật sự là quá vinh hạnh rồi."
A Đồ chỉ mỉm cười, an bài mọi người trở lại công việc của mình. Lúc này, đột nhiên có một suy nghĩ kỳ dị toát ra trong đầu. Ramses tới chơi, cũng không nói cho người khác biết, ngài ấy đóng giả làm một quan viên bình thường đến thăm viện kiến trúc. Nhưng A Đồ cũng nhớ rất rõ ràng, Ngải Vi vừa nhìn thấy Pharaoh đã biết rõ hắn là kẻ thống trị của Ai Cập, liền xưng "bệ hạ".
Thậm chí không chút do dự.
Quay đầu nhìn vào căn phòng bình thường mình vẫn làm việc, Ngải Vi đang dụi mắt nghẹo đầu mơ mơ màng màng. Hắn lắc đầu, rũ bỏ hoài nghi trong lòng, thay bằng nụ cười hiền hòa mọi khi. Ngải Vi vừa nhìn thấy A Đồ vội vàng cúi đầu với hắn. Nàng như đang ngủ, trong mộng còn gặp được Ramses. Nàng có chút không phân biệt rõ người đang đi đến là A Đồ hay là Ramses. Khi nàng còn đang phán đoán, không biết phải mở miệng như thế nào thì A Đồ đã vỗ bờ vai của nàng:
- "Na Tát Nhĩ, làm rất tốt. Bệ hạ muốn dẫn ngươitới Thebes. Trở về chuẩn bị đồ đạc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip