Chương 120: Dụng tâm (1)

Thời gian ba năm này đối với Ngải Vi mà nói như ngừng lại. Thời gian gông xiềng bị bỏ lệnh cấm, lần nữa mãnh liệt ào về phía trước là từ lúc nhận được một phong thư nặc danh.

Ngày đó, Ngải Vi như thường lệ ăn bữa sáng xong liền chui vào nhà xưởng. Gần một năm nay, nàng có thói quen dậy sớm, thời điểm đến nhà xưởng thì vẫn chưa có người thợ nào đến.

Ngồi vào bàn của mình, phát hiện trên bàn đặt một vật chưa từng thấy qua.

Bên cạnh chiếc hộp nhỏ tinh xảo đặt một quyển công văn bằng cỏ gấu có buộc chiếc dây vàng óng. Hơi ngạc nhiên, nàng vội vàng đứng lên đóng cửa nhà xưởng lại, sau đó không chờ đợi mà mở công văn ra.

Văn tự phía trên quen thuộc mà thân thiết, chất liệu công văn mặc dù rất cổ xưa nhưng ngôn ngữ lại hơi có chút văn phong Anh ngữ. Như lập tức hiểu ra là ai đã đưa tới phong thư này.

Người kia, quả nhiên bình an vô sự.

Đọc tin nhắn là hai câu nhắn qua loa.

- "Con mắt Horus trong hộp, có lẽ hữu dụng.

Cuộc đời này sẽ không gặp lại nữa, như vậy chúc ngài hạnh phúc."

Về sau có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Mấy chữ này lộ ra đặc biệt mơ hồ, Ngải Vi sợ run một hồi lâu rồi mới thu lại tờ công văn. Mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là con mắt Horus bị nghiền nát. Đã mất đi màu đỏ tươi, nó biến thành một màu tro tàn, lặng yên nằm đó. Ngải Vi nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, rồi từ nhà xưởng lấy ra một sợi dây xích, bắt đầu xuyên lỗ qua nó và đeo lên cổ.

Đông chọn cách ở phía sau tiễn đưa con mắt Horus, tất nhiên là có thâm ý.

Trong nội tâm tuy có lo sợ nhưng lại cũng có vài phần như khoái cảm được giải thoát. Cuộc chiến Tạp Điệp Thạch đã sắp đến rồi, sắp đến hồi kết rồi. Sau đó, mặc kệ kết cục thế nào, nàng cuối cùng có thể có được tâm hồn tự do.

Quả nhiên, thời điểm chạng vạng tối quay trở về cung điện, nhìn thấy thân ảnh tế tự áo trắng Lễ Tháp Hách. Hắn đứng bình tĩnh ở đó, giống như đã đứng ở đó lâu rồi, nhưng trên mặt không có nửa phần mất kiên nhẫn, vẫn mang nụ cười giống như nước chảy dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy Ngải Vi, hắn khẽ khom người, sau đó nói:

- "Điện hạ, bệ hạ để ta hướng ngài..."

- "Không cần làm phiền, ta trực tiếp nói với nàng."

Lập tức là giọng nói nhàn nhạt của Ramses, chàng đi ra từ dưới bóng cây mờ tối, Lễ Tháp Hách như cũng có chút run sợ, như bất ngờ khi thấy chàng xuất hiện tại đó.

Đây là lần đầu tiên chàng chủ động tới nói chuyện với nàng sau lần cãi nhau về quà tặng cưới ba năm trước kia, nghĩ chắc phải là vấn đề quan trọng. Chàng cho bốn người hầu lui, lại để Lễ Tháp Hách ở bên ngoài rồi lập tức mang Ngải Vi trở về gian phòng của nàng.

Không có suy nghĩ sẽ mất tự nhiên hoặc xấu hổ vì chàng đã đi thẳng vào vấn đề luôn:

- "Ba năm trước đây, nàng đã từng nhắc tới chuyện này, do vậy ta nghĩ vẫn là đến nói cho nàng biết."

Ngải Vi trầm mặc một lát, không có nói ngay.

Chàng vì vậy tiếp tục nói:

- "Hiệp nghị đình chiến ba năm đã chấm dứt, Hittite đã phát chiến thư với Ai Cập. Quân đội của Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ đã tiến vào phía bắc Syria. Trước đây nàng đã nhắc tới chiến sự, chả lẽ là chuyện này?"

Nàng vẫn không nói lời nào. Ramses cũng có chút chán nản nói tiếp:

- "Đã qua lâu như vậy nên ta sẽ không hỏi nàng làm thế nào mà biết được."

Chàng dừng một chút, lập tức lại nghiêng đầu đi, lạnh nhạt nói:

- "Ta sắp xuất binh đến đầu phía bắc, ngăn Hittite tiến vào trong Syria. Trận chiến này sẽ kéo dài, nàng sắp tới còn muốn gì thì hãy nói cho ta biết, trước khi xuất chinh, ta có thể hết sức thỏa mãn nàng."

Thì ra là thế, cuộc chiến Tạp Điệt Thạch sắp bắt đầu.

Để vượt qua ba năm mà chịu thống khổ, dày vò, chỉ vì đợi đến một ngày như vậy.

Ngải Vi gật đầu, không chút do dự nói:

- "Vậy thì tốt, ta muốn cùng chàng tới Syria."

Ramses dừng lại, con ngươi màu hổ phách có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng:

- "Chiến trường rất nguy hiểm."

Ngải Vi kiên định nói:

- "Đây chính là toàn bộ yêu cầu của ta."

Ramses trầm mặc rất lâu, sau đó giống như hiểu rõ gì đó rồi nói:

- "Nhã Lý tuyên bố khai chiến là có điều kiện. Hắn nói nếu như chúng ta đồng ý đưa nàng đến Hittite, bọn hắn sẽ tuyên bố lui binh vô điều kiện, vĩnh viễn không chủ động xâm chiếm Ai Cập... Nghe đến đây nàng muốn sao?"

Ngải Vi cơ hồ ngay lập tức nói:

- "Ta cự tuyệt."

Một khắc này, trên mặt Pharaoh toát ra một tia buông lỏng rõ ràng. Đường cong khóe miệng bắt đầu chậm rãi trở nên nhu hòa, nàng như cho là mình thấy được bức tượng của hắn mỉm cười ôn hòa mà hàm súc của ngàn năm sau. Thời khắc sợ run, nàng lại nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa:

- "Nhưng mà xin hãy mang ta ra chiến trường."

Chàng ngẩng đầu, con ngươi màu hổ phách thoáng cái nhìn lại, nhan sắc thấu triệt phảng phất muốn nhìn thấu nàng, nàng cơ hồ có chút trở tay không kịp.

Sau đó, chàng đột nhiên mở miệng:

- "Mặc dù bây giờ hỏi chuyện đã muộn..."

Rất không giống với phong cách thường ngày của Ramses, chàng tựa hồ đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Muốn hỏi cái gì, lại như không dám nghe được đáp án nên trầm mặc sau nửa ngày mới tiếp tục hỏi tiếp:

- "Nàng...thật không yêu ta sao?"

Vừa nghe được vấn đề, nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, thấy thần sắc chàng không biết phải làm sao. Ngay lúc này, lòng chua xót đến mức muốn chảy nước mắt, nghẹn ngào hồi lâu, mới đem nước mắt nuốt vào trong, mới có thể nhìn như vững vàng nói với chàng:

- "Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy. Chàng đã cưới nhiều phi tử như vậy, sẽ không bao giờ để ý tới ta. Ta mới đầu rất khổ sở nhưng bây giờ lại cảm thấy chỉ cần có thể nhìn chàng còn sống là ta đã thấy vui rồi. Ta không quấy rầy đến lịch sử của chàng, chàng có thể giống như bây giờ, đi theo con đường phía trước, vĩ đại đấy, lóng lánh đấy mà sống sót, đi đến một tương lai duy nhất."

Nàng cắn cắn môi, cuối cùng nhẹ nhàng nhất nói:

- "Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đây mới là nguyện vọng lớn nhất của ta. Về sau mất đi đoạn thời không này, thì về đây cũng là ý nghĩa lớn nhất."

Cuối cùng có thể giống như bây giờ mà thản nhiên nói ra được. Bởi vì hết sức chú ý như vậy, thế nên mọi thứ nói không nên lời. Trong nội tâm đã bị đâm bị thương đến không còn cảm giác nhưng ngược lại lại được phép thoải mái nói ra hết.

Ramses sửng sốt rất lâu, máu trên mặt chậm rãi rút đi, bờ môi trắng bệch. Sau đó có chút bực bội đứng lên, đi vài bước ra phía ngoài. Nàng cho là mình lại nói gì đó không hợp tình hợp lý, đang từ từ trầm xuống nhưng đột nhiên, chàng quay người lại, thoáng cái giữ chặt nàng, ôm nàng thật chặt trong ngực của mình, lập tức nụ hôn nóng bỏng như cuồng phong rơi xuống.

Không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chàng lại đột nhiên đẩy nàng ra, hai tay nắm chặt bờ vai của nàng, như muốn ấn sâu vào xương nàng vậy. Trong mắt chàng nổi lên tơ máu đỏ tươi, sau đó chàng nói:

- "Cái gì gọi là không quấy rầy lịch sử của ta, ta không hiểu những chuyện này. Theo như lời nàng nói, nàng rõ ràng là yêu ta, có thể nàng..."

Nói tới đây, giọng nói của chàng bỗng nhiên ngưng lại. Trong phòng một mảnh yên tĩnh như tờ. Chàng nặng nề thở gấp, sau đó nói:

- "Đối với nàng mà nói, quá khứ quan trọng như vậy, tương lai quan trọng như vậy. Ta đứng ở trước mặt của nàng, nàng lại nhẫn tâm lần lượt đối xử với ta như vậy, 'bây giờ' đối với nàng, chẳng lẽ giống như không đáng một xu."

Nàng kinh ngạc nhìn chàng, hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nói:

- "Bây giờ như thể thoáng qua mà thôi. Dù vậy chàng vẫn muốn sao."

Ramses ngẩn người, làm như không rõ lời nàng nói, vì vậy liền dứt khoát xem nhẹ, ngón tay lại gia tăng sức mạnh:

- "Ba năm qua, ta đợi sẽ có một ngày nàng quay đầu lại tìm ta, nhưng nàng một câu cũng không nói. Sự việc ngày xưa đã nhẫn tâm như vậy, ta nghĩ nàng không coi cảm giác của ta ra gì. Bây giờ, bây giờ nàng lại nói lời như vậy...Nàng có tình ý với ta, chẳng lẽ nàng không thể ở bên cạnh ta, quan tâm gì đến tương lai, quá khứ, cứ để quá khứ tương lai, quá khứ biến mất, chúng ta có thể nghĩ ra cách."

Chàng đột nhiên thổ lộ làm nàng không biết làm sao, trong cổ họng khô khốc như thiêu đốt không còn gì để nói. Đã qua rất lâu mới nơm nớp lo sợ nói:

- "Hậu cung..."

Ramses nói một cách lạnh lùng:

- "Hậu cung đầy phi tử là phương pháp để khuếch trương quyền lực, ta đã sớm đoán được Hittite chắc chắn sẽ phản công sau hiệp nghị đình chiến, ta muốn thông qua lúc này để triệt để phá tan bọn Hittite, khống chế ngoại giao Tây Á (Sera) cùng thế lực quốc thổ. Sau đó, những hậu cung này ta cũng không cần giữ lại, những phi tần sẽ phải rời khỏi cung bên ngoài Thebes, rất nhiều người ta thậm chí còn chưa từng gặp qua. Y theo pháp luật, tiểu thiếp có thể trực tiếp bị bỏ rơi, mà có duy nhất thủ tục từ hôn là phiền phức nhất cũng không khó khăn lắm."

Chàng nói rất nhiều, nàng vẫn giống như đang mơ mà lắng nghe. Nhìn nàng thần sắc mê mang, Ramses cuối cùng ngừng lại một chút, sau đó tự giễu nói:

- "Thời điểm lúc ta làm những chuyện này thực là quá ngu xuẩn. Nàng kiên định như vậy là vì muốn rời khỏi ta, nhưng ta vẫn còn ngoan cường tận hết sức lực, chờ ngày nào đó nàng nghĩ lại, ta có thể sẽ không thẹn với nàng."

Nghe được câu này, tròng mắt của nàng đỏ lên:

- "Ta làm như vậy, đạo lý này rồi chàng sẽ biết."

Ramses ôm nàng thật chặt vào trong ngực, hai tay nắm bờ vai nàng có một chút run rẩy:

- "Ta không cần biết những đạo lý đó, ta chỉ muốn ôm lấy nàng, muốn mỗi ngày thức dậy là thấy được nàng, trong đầu lúc nào cũng nhớ đến nàng."

Chàng chưa bao giờ tùy hứng nói như vậy, nhưng bộ dạng chàng yếu ớt lại càng thêm mạnh mẽ hơn so với bất luận biểu hiện giả dối nào. Nước mắt nàng rốt cuộc đã không kiềm giữ được, cứ tí tách tí tách rơi, lặng yên ở trong cánh tay chàng.

- "Ta đợi nàng lâu như vậy, ba năm trước đây, ta đã tự mình đến bên nàng. Nhưng lại không nghĩ tới nàng lại cứ rời xa ta như vậy, xa tới mức cho dù ôm vào trong lòng vẫn thấy xa xăm."

Chàng dừng lại rất lâu, muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip