Chương 123: Về sau (4)

Mạnh Đồ Tư đem thiếu nữ ngoại quốc bí mật đưa về thượng Ai Cập.

Tại thượng Ai Cập đón tiếp Mạnh Đồ Tư là em trai của mình, tướng quân Bubka. Về sau, quan phụ tá thân cận của Bubka kể lại rằng ngay khi nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng, tướng quân Bubka đứng không vững, đỡ lấy thiếu nữ mềm nhũn trong tay mà không khỏi run rẩy. Theo bản năng, Bubka phong tỏa tin tức, lập tức cầm mật hàm của Mạnh Đồ Tư đưa cho Lễ Tháp Hách, Lễ Tháp Hách đem mật hàm đưa lên.

Mười năm không gặp mặt Pharaoh, rốt cuộc cửa cung cũng đã mở ra, Ramses tự mình đưa thiếu nữ trở về trong nội cung.

Nhưng nàng vẫn nhắm mắt, cánh môi tái nhợt.

Bất kể là tụ tập bao nhiêu vị danh y, dùng hết tất cả thảo dược quý hiếm của cả nước, hoặc triệu tập vô số tế tự để cử hành tế điện to lớn.

Nhưng không một ai có thể làm nàng tỉnh lại.

Pharaoh luôn ở bên cạnh giường nàng, ngày đêm không ngừng ôm nàng vào ngực.

Trong ngực của chàng, giấc mơ của nàng tựa như đã kết thúc, lông mi không hề rung rung, hơi thở cũng trở nên kéo dài mà vững vàng hơn. Nhưng thật giống như càng thêm không có sanh khí.

Lễ nghi quan môn dựa theo ý của Pharaoh, nàng đội lên mái tóc giả màu xanh đậm, mặc lễ phục thê tử vĩ đại của thượng Ai Cập, dùng lông chim dệt thành áo khoác ngắn tay mỏng xinh đẹp che ở trên người của nàng, dùng bảo thạch cùng vàng quý nhất lần nữa chế tạo thành lễ quan Vưu A Lạp Tư đeo trên trán nàng. Pharaoh tự mình ôm nàng, bế nàng vào thần miếu Karnak bờ đông Thebes. Giờ khắc này, nàng đã có được vinh dự chí cao vô thượng so với vương hậu Nefertari trước kia, thậm chí còn nổi hơn so với công chúa Ngải Vi.

Bọn họ đi qua các cột đá được điêu khắc thời gian, vượt qua sự lên xuống của ánh mặt trời xuất hiện bóng mờ to lớn, cùng nhau đi vào thần Armon ở phía trước. Pharaoh nâng gương mặt nàng lên, cúi đầu xuống, thân mật dựa vào trán nàng. Trong điện, thần Armon, thần mặt trời vẫn như trước, hai người vẫn duy trì tư thế này một ngày một đêm không nhúc nhích. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng màu vàng bay lả tả vào thần điện hùng vĩ. Pharaoh nhẹ nhàng lên tiếng, sử quan, tế tự, người hầu xung quanh lập tức chen chúc tiến đến.

Giọng nói của chàng yếu ớt nhưng kiên định, mỗi câu mỗi chữ đều được âm thanh của bút ma sát vào giấy cỏ gấu ghi chép đầy đủ vào cuốn lịch sử.

Đây là lần đầu tiên sau mười năm qua chàng tự mình ra lệnh.

- "Vị này là cô gái xinh đẹp có tên Isis Nại Phù Đặc (* Isisnofret hoặc Isis Nefert)."

- "Tên của nàng cũng tức là nhờ nữ thần Isis quyến luyến."

- "Nàng là ánh sáng của Ai Cập, được sự chúc phúc của Pharaoh. Nàng đã được nữ thần Isis quyến luyến, lần nữa trở lại Ai Cập."

Tiếng vang của giọng nói vang vọng trong thần điện, chàng ôm nàng, tràn ngập yêu thương nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của nàng. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má trắng tinh non mịn của nàng, miêu tả lấy đường cong uyển chuyển trên khuôn mặt nàng, cùng bờ môi phập phồng nhỏ bé.

- "Từ hôm nay trở đi, ta cưới nàng làm thê tử vĩ đại của ta, vương hậu chí cao vô thượng của Ai Cập, các ngươi phải khắc hình tượng của nàng với mái tóc đen vào trong các thần miếu. Nàng sinh cho ta vài người con nối dõi, như vậy, ta sẽ có mấy vương tử, con trai đầu của chúng ta sẽ là vương tử, đứa con thứ hai của chúng ta sẽ là con gái, sẽ được nhớ đến là vị công chúa được quốc vương sủng ái nhất.

Từ hôm nay trở đi, ta muốn nàng được đứng ở bên cạnh ta. Trên các miếu thờ, trên các bức bích họa, tại trong sử sách."

Im lặng thật lâu sau đó, chàng nắm chặt tay nàng. Cúi đầu xuống, trên môi hiện lên nụ cười hàm súc mà ôn hòa:

- "Bên trong sử sách ghi nhớ tên của nàng, ghi nhớ nàng là mẫu thân của người thừa kế Ai Cập, là vương hậu ta trân quý nhất."

Ngón tay nhỏ bé lạnh như băng trong tay chàng lúc này nhẹ nhàng mà hơi cử động. Phảng phất như đáp lại lời nói ôn nhu của chàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của chàng.

Thời Ramses 2 được xưng là Ramses Đại Đế, vị Pharaoh thứ ba của vương triều thứ mười chín của cổ Ai Cập. Trong thời gian dài Pharaoh ngự trị đã từng nhiều lần phát động chiến tranh với Syria, Nubian cùng Libi, cũng đã triển khai cuộc chiến Tạp Điệt Thạch với quy mô lớn chưa từng có với Hittite ở phía đông sông Orent vùng phía nam Syria. Chàng cũng đã từng ký kết hiệp ước hòa bình đầu tiên với Hittite vào thời Ai Cập cổ. Sau khi trung niên, mối quan tâm của chàng chuyển thành xây dựng miếu thờ và lăng mộ. Rất nhiều kiến trúc sư kể cả người Nubian vùng phía nam A Bố Tân Bối Lặc đã tán dương thần miếu Thái Dương được xây dựng thêm từ thần miếu Karnak, cùng với miếu thờ vĩ đại "Bỉ Ramses".

Cả đời của Ramses có đến hàng trăm phi tử, phi tử của chàng có cả công chúa người ngoại quốc, em gái của chàng, thậm chí chàng còn sủng ái cả Mạc Diệp Tháp Mông – con gái của Vương hậu Nefertari, cùng con gái của Isis Nại Phù Đặc - Ban Tháp Na. Trong hậu cung đông đảo thiên phi cùng tám vị chính thất đó, chỉ có duy nhất hai người có được danh tự vương hậu.

Một người là nữ tế ti do tiên vương Tắc Đế đệ I chọn lựa, Nefertari. Còn một người khác là Isis Nại Phù Đặc – người đã sinh hạ người thừa kế cho chàng.

Vương hậu Nefertari đã qua đời vì bệnh tật vào thời kì Ramses. Nhưng hình tượng của nàng với mái tóc đen xuất hiện ở các miếu thờ thời kì Ramses, danh tiếng của nàng cũng được truyền khắp các quốc gia ở Tây Á (Sera). Nhưng con nối dõi của nàng cùng Ramses không ai sống quá tuổi của Ramses, vì thế cũng tự nhiên không có ai trở thành người thừa kế. Bởi vì Ramses rất sủng ái vương hậu, trong lăng mộ của nàng được miêu tả nàng là vương hậu xinh đẹp nhất, lăng mộ cũng rộng lớn nhất, vật phẩm được chôn theo nàng cũng hoa lệ đến mức chưa ai từng thấy qua. Châm chọc là, bởi vì danh khí sủng ái của nàng mọi người đều biết, nhưng khi các nhà khảo cổ học vào năm 1904 phát hiện ra lăng mộ của nàng thì các vật phẩm cùng thi thể của nàng đã không cánh mà bay.

Sau khi vương hậu Nefertari qua đời, Isis Nại Phù Đặc đã trở thành vương hậu của Ramses nhưng trên sử sách rất ít được đề cập đến. Isis Nại Phù Đặc xuất hiện hay tồn tại cũng rất hiếm hoi, mọi người không có gì ngoài trên sử sách ghi chép nàng là vương hậu, đối với xuất thân của nàng và lý do được tuyển làm vương hậu cũng không ai hay.

Vị vương hậu này không có tiếng tăm gì, đã sinh cho Ramses vài người con, từng người đều được ủy nhiệm ở những chức vị quan trọng ở Ai Cập. Trong đó phải kể đến Mạc Nhân Phổ Tháp (Merenptah) – người về sau kế thừa vương vị của Ramses, người thứ hai là Tạp Mục Ngõa Tắc Đặc (Khaemwese) nổi tiếng nhờ năng lực khảo cổ cùng bác học cũng được ủy nhiệm làm tế tự đầu tiên của thần miếu Memphis, và công chúa Tượng Ban Tháp Na (Bent'anta) về sau Ramses cũng cưới nàng làm vợ, khắc tại chủ miếu Karnak ở bắp chân của Pharaoh.

Có điều sau khi Isis Nại Phù Đặc thành vương hậu, nàng chỉ ở bên Ramses được mười năm. Đối với mười năm sau khi nàng qua đời, sử sách cũng không miêu tả quá nhiều. Người ghi lại sử sách sau này cũng chỉ lạnh lùng mà nói đơn giản:

- "Đối với Isis Nại Phù Đặc, chúng ta không có nhiều cơ hội để tìm hiểu, chỉ biết duy nhất là nàng qua đời đã mang đến bi thương to lớn cho Ramses 2."

Sự thật đúng là như vậy. Sau khi nàng qua đời, Ramses nạp Thượng xử ấu niên Ban Tháp Na làm vương phi, nhất mực giữ lại bên cạnh mình, sau đó cũng không có lập bất cứ phi tử nào làm vương hậu. Chàng xây lăng mộ tỉ mỉ cho Isis Nại Phù Đặc. Bởi vì nàng ít xuất hiện lại vô cùng thần bí, nên chỗ an táng cho nàng cho tới nay cũng không thể tìm được.

Về sau mấy chục năm, quãng đời còn lại chàng sống cô độc bên trong miếu thờ "Bỉ Ramses" ngày nay miếu thờ này cũng chỉ là truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip