10

Ân Như Tuyết được Anh Đào giúp đỡ, đạp ghế leo lên xe ngựa.

Bên trong xe ngựa cũng không lớn, Như Tuyết ngồi đối diện với Doanh Doanh cô nương cũng không biết nói gì. Lúc Như Tuyết vừa lên xe ngựa đã mỉm cười với Doanh Doanh một cái, Doanh Doanh ngây ra một lúc lâu, mặt không chút thay đổi quay đầu đi. Như Tuyết thấy không thú vị, cũng không có phản ứng gì. Nữ tử kiêu ngạo như vậy, dung mạo xinh đẹp vậy, lại ở nơi phong trần này.

Vó ngựa lộc cộc, cùng âm thanh ồn ào ngoài xe, lúc này Ân Như Tuyết mới thật sự có cảm giác đã đến cổ đại, nhẹ nhàng vén màn xe lên, thấy ngựa xe như nước, cảnh vật cổ đại người đến người đi phồn hoa sầm uất, tất cả đều rất mới mẻ.

Thành vương phủ ở đường cái phía tây, chỉ cách Túy Hồng lâu hai con đường mà thôi, cho nên rất nhanh xe ngựa đã ngừng lại.

Nha đầu Liễu Chi của Doanh Doanh cô nương vén màn xe lên, giọng nói thanh thúy:

"Doanh Doanh cô nương, Như Tuyết cô nương, đến Thành vương phủ rồi."

Tính tình Doanh Doanh cô nương ương ngạnh kiêu ngạo tất nhiên là không để ý đến Liễu Chi muốn đỡ nàng xuống xe, tự mình bước lên ghế rồi xuống xe. Như Tuyết thấy Liễu Chi lúng túng bàn tay vẫn còn giơ cao, liền bảo Liễu Chi đỡ mình xuống xe, sau đó, còn cảm ơn Liễu Chi.

Trong lòng Liễu Chi đã nổi nóng, nàng giận Doanh Doanh cô nương không cho mình mặt mũi, lại được Như Tuyết cô nương cho mình một bậc thang để xuống, mặc dù tiếp nhận ý tốt của Như Tuyết cô nương, nhưng cũng không có hảo cảm với người đã thấy mình xấu hổ lúng túng.

Tất nhiên là Doanh Doanh cũng thấy được một màn này, không có biểu hiện gì nhưng ánh mắt lại thêm vài phần chán ghét. Hồng ma ma đưa Liễu Chi đến hầu hạ mình, không phải là vì mình đang có giá cao, các công tử nhà giàu đều muốn mình, mà là vì vẻ ngoài của Liễu Chi không giống với mình, đặt cùng với mình, thì có thể so sánh với mình, cũng để khách có ấn tượng, một mặt lấy tính tình của mình sẽ không cho Liễu Chi mặt mũi, dẫn tới Liễu Chi càng muốn cạnh tranh với mình. Một khi đã như vậy, thì sẽ trở thành đối thủ, vậy thì sao lại không giẫm nàng dưới chân ngay từ đầu, hòa nhã với nàng ta làm gì, nếu không nàng ta lại nghĩ mình dễ bắt nạt.

Nhưng Ân Như Tuyết cô nương kia, không biết là thực sự đơn thuần hay là giả vờ giả vịt?

Về phần Ân Như Tuyết, lý do nàng cho tiểu nha hoàn kia một bậc thang để leo xuống là vì được hệ thống thông báo:

"Người chơi chú ý: Người chơi có nhiệm vụ phụ ngẫu nhiên: Có được cảm kích của Doanh Doanh cô nương và nha hoàn Liễu Chi của Túy Hồng lâu."

Vốn nghĩ nhiệm vụ này không khó, thậm chí có thể nói là rất đơn giản, lại không biết sự việc tiến triển không thuận lợi. Đầu tiên là Doanh Doanh không có quan hệ thân thiết với nha hoàn của nàng, vừa rồi không cho Liễu Chi mặt mũi là có thể biết được. Sau đó mặc dù nàng đã giải vây cho Liễu Chi, nhưng cũng không được cảm kích.

Như Tuyết buồn bực, hai người kia không cho nhau chút mặt mũi nào, rốt cuộc là thâm cừu đại hận gì đây.

Trong lòng Như Tuyết nghĩ, bước chân cũng không dừng, theo Doanh Doanh đi vào bằng cửa sau.

Dù sao các nàng cũng không phải khách mời đứng đắn gì, chỉ có thể vào bằng cửa sau. Trong lòng Ân Như Tuyết tự giễu. Nhìn qua thì thoải mái, nhưng từ lúc nàng đến không gian xa lạ này, đây là lần đầu tiên nhận thức rõ ràng sự phân địa vị xã hội khắc nghiệt. So với Túy Hồng lâu, thật đúng là một trời một vực.

Bên trong Thành vương phủ, Thành Vương sớm đã được thông báo nhóm người Ân Như Tuyết đến. Nhưng vẫn rất nhàn nhã ngồi ở đại sảnh. Với hắn mà nói, tuy Ân Như Tuyết có khả năng trở thành nữ nhân của hoàng huynh, nhưng vậy thì đã sao.

Lúc Ân Như Tuyết và Doanh Doanh đến, Thành Vương gia đang uống trà.

"Sao Doanh Doanh cũng đến đây vậy?" Tuy Thành Vương gia đang hỏi, nhưng thái độ và ánh mắt của hắn lại không có chút ngạc nhiên nào.

Còn Doanh Doanh cô nương bướng bỉnh kiêu ngạo kia cũng khó có lúc ra vẻ thẹn thùng.

Như Tuyết thầm khen: "Từ mặt lạnh như băng biến thành mặt nũng nịu, thì ra còn có thể đổi nhanh như vậy. Nếu người này mà sống ở hiện đại, thì đã sớm trở thành đại minh tinh rồi."

Nhưng mà sau khi nói xong những lời này, Thành Vương gia hoàn toàn không còn khách khí, không nhìn đến Doanh Doanh nữa, cùng với Như Tuyết "Trò chuyện vui vẻ".

Doanh Doanh ngồi ở đó, lúc đầu sắc mặt rất khó coi, rồi bắt đầu tức giận.

Như Tuyết vừa phải đối phó với Thành vương gia, vừa phải chịu đựng ánh mắt 'như lang như hổ' của Doanh Doanh cô nương đang ngồi đối diện.

Mục đích Thành Vương gia mời Ân Như Tuyết tới tựa hồ thật sự đơn giản như lời hắn nói: Chỉ đơn giản vì nghe nói cầm nghệ của Như Tuyết cô nương cực kỳ cao siêu, vừa lúc bản thân rất hứng thú với đàn.

Như Tuyết cũng không ở lại Thành vương phủ lâu đã cáo từ Thành vương gia, một phần là vì cảm thấy không thoải mái, một phần là vì thân thể này thật sự suy yếu mệt mỏi.

Còn về phần Doanh Doanh cô nương, dù rất muốn ở lại Thành vương phủ để khiến Thành vương gia chú ý đến mình, nhưng Ân Như Tuyết đã nói phải về, nàng cũng không thể ở lại một mình. Vẻ mặt không vui nói phải đi.

Hình như Thành Vương gia không nhìn thấy những ám hiệu đó, khách khí để cho hạ nhân tiễn các nàng đi.

Trên xe ngựa, bầu không khí càng thêm kỳ quái. Nếu lúc đi, Như Tuyết bị người đối diện coi thường, thì lúc trở về, vẫn còn ánh mắt của người đối diện, nhưng đổi thành oán hận.

Lúc này, đột nhiên Như Tuyết cô nương thấy cực kì u buồn, hệ thống, ngươi có chắc ta có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ này sao?

Hệ thống lại bắt đầu đi ra tìm cảm giác tồn tại:

"Thân ái, hệ thống luôn luôn rất chuyên nghiệp, nhiệm vụ đương nhiên là khó khăn, thân ái, cố gắng a, ta rất xem trọng ngươi."

"Nếu ta chỉ có thể hạ được một trong hai người Doanh Doanh hoặc Liễu Chi vậy thì có tính là ta đã hoàn thành nhiệm vụ không?" Ân Như Tuyết bắt đầu cò kè mặc cả với hệ thống.

"Không thể." Hệ thống trả lời máy móc, không lưu tình.

Ân cô nương bắt đầu lải nhải: "Nhưng ngươi xem đi, rõ ràng là Liễu Chi cùng Doanh Doanh có hiềm khích rất lớn, hơn nữa ta cũng không thể giao hảo với cả hai người cùng lúc......"

Chờ một chút, cùng lúc?

Hình như Ân Như Tuyết đã tìm được cách để hoàn thành nhiệm vụ phụ rồi, không thể cùng nhau giao hảo, vậy thì xen kẽ.

Hệ thống vốn đang chờ Ân Như Tuyết nói tiếp, thấy nàng không nói, nhịn không được hiếu kỳ hỏi:

"Làm sao vậy, thật ra, nếu ngươi chỉ phá được một ải của Doanh Doanh hoặc Liễu Chi, thì có thể được tính là hoàn thành 50% nhiệm vụ. Đến lúc đó, hệ thống cũng sẽ thưởng, chẳng qua là phần thưởng ít hơn so với hoàn thành 100% nhiệm vụ thôi."

"Ta là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, 50% sao có thể thỏa mãn ta chứ. Tất nhiên là ta muốn được một trăm phần trăm rồi." Ân Như Tuyết thản nhiên trả lời hệ thống.

Hệ thống đầy hắc tuyến, rốt cuộc vừa rồi là ai đã hỏi ta chỉ qua được ải của một người thì có tính là hoàn thành nhiệm vụ không a? Cô gái, vậy mà giọng điệu của cô vẫn còn thản nhiên như vậy.

Xe ngựa trở lại Túy Hồng lâu rất nhanh. Tất nhiên là vị Doanh Doanh cô nương ngồi đối diện đã giành xuống xe ngựa trước, còn hung dữ liếc Như Tuyết một cái. Như Tuyết nháy nháy mắt, tỏ vẻ vô tội.

Nhưng mà khi xuống xe, tiểu nha đầu Liễu Chi của Doanh Doanh lại đi trước một bước vươn tay ra đỡ Như Tuyết xuống xe trước Anh Đào, đại khái là vì Như Tuyết cũng như nàng đều bị Doanh Doanh coi là kẻ thù, nên đã ném cho Như Tuyết một ánh mắt đồng tình.

"Chúc mừng người chơi, thái độ của Liễu Chi đối với người chơi đã có chuyển biến tốt, đã có hy vọng đẻ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên rồi a."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip