Chương 71: Cầu hôn

Màn trình diễn trượt băng ngày đông chí rất long trọng và phóng khoáng.

Trên đường băng rộng chỉ đủ một người đi có hàng trăm người trượt, tạo thành hình rồng dũng mãnh. Có ba cổng cao ở chính giữa đội hình, mỗi cổng có một quả bóng phía trên, gọi là thiên cầu. Khi cung tiễn thủ trượt tới đoạn này sẽ rút cung và bắn về phía thiên cầu, nếu bắn trúng, thánh thượng sẽ có thưởng.

Ngoài ra, còn có rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn tạp kỹ, chơi đao lộng côn, múa kiếm phất cờ, trồng cây chuối, còn có nhóm ba bốn người hợp tác để biểu diễn những trò tạp kỹ khó, tài nghệ trác tuyệt khiến người khác nhìn không chán mắt.

Một màn biểu diễn tuyệt vời như vậy, các vương công quý tộc đều xem chăm chú, nhất thời không ít người cũng muốn ra trượt băng.

Rất náo nhiệt.

Mà người ngồi ở vị trí tôn quý nhất lại yên tĩnh lạ thường.

Sau khi Điền Chính Quốc không đầu óc nói ra câu kia, còn đang ảo não thì Kim Thái Hanh đã thò đầu qua, giọng khàn khàn: “Cái đó thì được.”

Đúng là cưỡi lên lưng cọp khó xuống!

Thật sự phải hôn sao?

Lúc Điền Chính Quốc còn đang rối rắm liền đối diện với ánh mắt thẳng thắn của Kim Thái Hanh, thậm chí còn có thể thấy nét chờ mong trong mắt hắn, khiến cậu cảm thấy nói mà không giữ lời thì thật không tốt.

Nhưng giờ đang ở ngoài, mặc dù bình thường sẽ không có ai dám quan sát hoàng đế, nhưng vẫn là trước mắt bao người, cậu không làm nổi.

Điền Chính Quốc chống tay lên thành ghế, hồi hộp đến mức cong ngón tay lại.

Chờ một lúc lâu, Kim Thái Hanh hơi híp mắt, đang muốn nói gì thì Điền Chính Quốc đột nhiên tiến lại, môi cũng đột nhiên áp vào mặt Kim Thái Hanh, thậm chí vì quá hoảng mà không khống chế được lực đạo, gần như đụng mạnh vào hắn, còn phát ra một tiếng “chụt” rất nhỏ.

Kim Thái Hanh bị hôn còn chưa kịp phản ứng lại, Điền Chính Quốc đã tránh xa như thể mình mới là người bị dọa vậy, đang ngồi trên ghế lập tức nhảy dựng lên, “Ta đi trượt băng!”

Còn chưa dứt lời đã đi như chạy, tai đỏ hết lên.

Kim Thái Hanh sửng sốt nhìn theo bóng dáng cậu đã chạy xa, khóe môi không khỏi cong lên, tâm tình rất tốt.

Điền Chính Quốc đã lấy “chỗ tốt” để đổi cơ hội trượt băng, nhưng cậu không tài nào tập trung nổi, trong đầu đều là hình ảnh vừa rồi, còn cả một tiếng “chụt” kia, xấu hổ quá, vừa nghĩ đến liền hận không thể suốt đêm chạy thoát khỏi tinh cầu này.

Tim đập nhanh quá đi mất, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rõ ràng là mình đã nhiều lần thân mật với Kim Thái Hanh lắm rồi mà…

Có lẽ là vì tâm trạng đã thay đổi, lại có lẽ là do lần đầu cậu chủ động?

Lại còn trong lúc đang thanh tỉnh.

Điền Chính Quốc sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, chậm rãi trượt băng, đầu óc không mấy tập trung. Những người khác dường như cũng nhận ra cậu đang có tâm sự nên đều không tiến đến quấy rầy, mà còn cố ý tránh cậu.

Điền Chính Quốc trượt trượt rồi lại không nhịn được quay đầu nhìn về hướng Kim Thái Hanh, khoảng cách có hơi xa, không thể thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng cậu có thể cảm giác rất rõ ràng, ánh mắt Kim Thái Hanh cũng đang dừng trên người mình.

Chân cậu khẽ dừng lại, vạch một đường trên băng, suýt thì té ngã, may mà cậu đã vội trượt sang một bên rồi kịp ổn định lại thân mình. Sau đó cậu mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người đổi hướng tiếp tục trượt, chỉ có tầm mắt Kim Thái Hanh vẫn dừng trên lưng mình như cũ, ánh mắt cực kỳ thiêu đốt, không thể làm lơ.

Sau ngày đông chí cũng sắp sửa sang năm mới, hoàng cung đã bắt đầu chuẩn bị, bá tánh kinh thành và trên khắp cả nước cũng đang tất bật đón năm mới.

Càng cuối năm Kim Thái Hanh càng bận rộn, tấu chương chất như núi, đôi khi còn nghị sự với đại thần đến khuya. Điền Chính Quốc ở Quốc Tử Giám cũng coi như đã hết một học kỳ, chuẩn bị thi.

Một khi đã bận thì luôn cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, giống như nháy mắt đã tới giao thừa.

Sáng sớm Ngự Thiện phòng đã chuẩn bị tiệc giao thừa, có vài nguyên liệu đã chuẩn bị trước cả tháng, tới hôm nay mới dùng.

Bữa tiệc đêm giao thừa trong hoàng cung luôn là bữa tiệc lớn để hoàng đế, phi tần hậu cung, hoàng tử và công chúa, còn cả thân thích trong hoàng tộc đoàn tụ cùng nhau.

Nhưng hậu cung của Kim Thái Hanh trống rỗng, gần như tất cả hoàng tộc đều đã chết trong cuộc tranh giành vương quyền mấy năm trước, người may mắn còn sống, ví dụ như đại trưởng công chúa thì luôn luôn rời xa trung tâm quyền lực, thậm chí ngay cả con cháu cũng không được bước vào quan trường, đương nhiên những lúc như này sẽ càng không vào cung, nhiều nhất cũng chỉ dâng lên một bản kinh Phật chép tay, coi như cầu phúc cho thánh thượng.

Văn võ bá quan lúc này đương nhiên cũng ở nhà đoàn tụ với người thân, ăn bữa cơm đoàn viên.

Cho nên một ngày long trọng như vậy nhưng hoàng cung lại vô cùng tịch liêu.

Cơm tất niên cực kỳ phong phú, xung quanh cũng có rất nhiều cung nhân hầu hạ, có nghệ nhân biểu diễn ca vũ, khung cảnh vô cùng náo nhiệt hoa lệ, nhưng chỉ có hai người ngồi bên bàn tiệc.

Điền Chính Quốc

Kim Thái Hanh.

Lúc đầu Điền Chính Quốc vẫn còn có chút tò mò với những màn biểu diễn, còn kinh ngạc trước độ ngon của mỹ vị, nhưng dần dần, cậu nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Thoạt nhìn khung cảnh ca múa thanh bình, nhưng thật ra chẳng khác gì cái vỏ rỗng tuếch, càng náo nhiệt càng làm nổi bật khung cảnh không người đoàn viên, thực sự cô tịch.

Kim Thái Hanh đã không còn thân nhân, vậy những năm trước hắn đón Tết thế nào? Một mình ngồi dùng bữa, nghe tiếng pháo trúc vang lên bên ngoài, chứng kiến ánh đèn đoàn viên của mọi nhà.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, giống như có thứ gì đó chặn ngang khiến cậu ủ rũ.

Cậu hiểu rất rõ cảm giác đón Tết một mình là như thế nào. Rất buồn, giống như mình bị cả thế giới vứt bỏ vậy.

Cậu rũ mi, tâm vốn chẳng hề đặt trên mấy màn biểu diễn kia.

Kim Thái Hanh chú ý thấy cậu khác thường liền hỏi: “Thấy không hay sao?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, một lần nữa ngẩng mặt lên lại là nụ cười xán lạn vô cùng, còn gắp cho Kim Thái Hanh một miếng thịt nai viên, vui vẻ nói: “Món này ngon lắm! Bệ hạ uống thử đi!”

Tiếp theo, Điền Chính Quốc bỗng nói chuyện ríu rít, vẫn luôn nói chuyện với Kim Thái Hanh, thảo luận nào là biểu diễn đẹp khiến người ta ngạc nhiên, nào là đồ ăn ngon… Gần như không dừng lại một chút nào, biến thành một nhóc lảm nhảm.

Hai mắt sáng lấp lánh, đáy mắt như có sao trời lộng lẫy, nét cười ấm áp vô cùng.

Ban đầu Kim Thái Hanh còn ngạc nhiên tưởng cậu uống rượu, nhưng sau đó hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, cậu chưa hề đụng vào một giọt.

Chỉ là cố ý hưng phấn nói nhiều.

Rất nhanh Kim Thái Hanh đã hiểu mục đích của cậu, ánh mắt lạnh lẽo chợt hiện ý cười, khuôn mặt cũng nhu hòa hơn nhiều.

Sau đó không chỉ có Điền Chính Quốc nói chuyện mà Kim Thái Hanh cũng thường xuyên đáp lại, có tới có lui, hai người nói chuyện càng nhiều. Tiếp theo thì chẳng cần cố ý nữa, họ bất tri bất giác đã hàn huyên rất nhiều, thậm chí còn không chú ý thời gian trôi đi, đến lúc hồi thần lại thì đêm cũng đã muộn, yến tiệc đã sắp kết thúc.

Pháo hoa sớm đã chuẩn bị tốt, cung nhân đốt lửa từ dưới đất lan lên không trung rồi nổ tung, sáng cả bầu trời đêm, nở rộ thành những đóa hoa diễm lệ.

Vị trí bọn họ ngồi đương nhiên là góc nhìn tốt nhất, có thể quan sát rất rõ màn trình diễn pháo hoa hoành tráng ấy, ánh sáng rực rỡ chiếu vào tầm mắt.

Mỗi một đóa hoa như nở rộ trước mắt, đẹp đến chấn động lòng người.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng chẳng nhìn lâu, không biết sao cậu lại quay sang nhìn Kim Thái Hanh.

Rồi cậu phát hiện Kim Thái Hanh cũng đang nhìn mình.

Hai mắt đen nhánh sâu thẳm, giống như một cơn lốc xoáy sâu không thấy đáy, có thể hút người ta vào.

Tiếng pháo hoa vẫn không ngừng vang lên bên tai, khiến đầu óc vang vang, không cách nào tự hỏi.

Điền Chính Quốc sửng sốt một hồi liền há miệng thở dốc, yết hầu khô khan, hơi khàn giọng hỏi: “….Pháo hoa, không đẹp sao?”

Kim Thái Hanh vốn chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, vậy mà hôm nay khó có dịp nghiêm túc trả lời.

“Đẹp.”

Nhưng hai chữ này lại được thốt ra khi hắn đang nhìn Điền Chính Quốc. Cho nên người ta cũng không biết hắn đang khen pháo hoa đẹp hay khen người đẹp nữa.

Điền Chính Quốc vô thức mím môi, cậu giống như một người máy, cứng đờ xoay người tiếp tục xem pháo hoa.

Mắt xem pháo hoa nhưng tâm tư chẳng biết đã trôi đi phương nào, không thể nghiêm túc xem nổi.

Cả người cứ ngốc ngốc.

Một lúc sau, Điền Chính Quốc bỗng cảm giác được có người cầm tay mình, bao bọc toàn bộ bàn tay, cảm giác rất ấm áp.

Điền Chính Quốc không phản ứng, vẫn cứ nhìn pháo hoa, làm như thể không phát hiện.

Sau đó, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hơi cong lên, dán vào mu bàn tay Kim Thái Hanh.

Cho đến khi những tràng pháo hoa cuối cùng được bắn ra, bầu trời tối đen trở lại, bữa tiệc giao thừa cũng đã kết thúc.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh trở lại Thái Cực điện giống như ngày thường, tắm gội đi ngủ.

Mãi đến khi bò lên giường rồi, đầu óc Điền Chính Quốc mới như trì độn mà chuyển động lên, cậu mê mang hỏi: “…Chúng ta không thủ tuế sao?”

Kim Thái Hanh đang đứng ở mép giường, hơi dừng lại, “Ngươi muốn thủ?”

Vẻ mặt như thể chỉ cần Điền Chính Quốc gật đầu thì hai người họ sẽ không ngủ.

Nhưng Điền Chính Quốc chỉ dựa theo tập tục mà hỏi thôi, mí mắt cậu đánh nhau rồi, đã mệt không chịu được, mặt mày ủ rũ, giờ chỉ cần nằm xuống là ngủ luôn.

Cho nên cậu lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Ta mệt rồi.”

Kim Thái Hanh cũng nằm xuống rồi kéo người ôm vào ngực. Điền Chính Quốc cũng chui vào ngực hắn, cọ cọ rồi tìm vị trí thoải mái nhất.

Ngay khi sắp ngủ, Điền Chính Quốc bỗng như nhớ tới chuyện gì, cậu cố gắng căng mí mắt, giọng khàn khàn nói: “Giao thừa vui vẻ…”

Nói xong liền giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ gì đó quan trọng lắm, cậu yên tâm nhắm mắt lại ngủ mất.

Kim Thái Hanh hơi sửng sốt, sau đó cũng thấp giọng chúc lại cậu, hắn càng ôm chặt lấy người, cằm gác trên đỉnh đầu cậu rồi ngủ mất.

Một đêm vô mộng, ngủ say đến bình minh.

Lúc tỉnh dậy đã sang năm mới.

Mà chuyện đầu tiên phải làm khi sang năm mới chính là ngủ nướng.

Ngủ no rồi Điền Chính Quốc mới chịu đứng dậy.

Ăn Tết chính là nghỉ phép, Kim Thái Hanh cũng không dậy sớm mà thức dậy cùng cậu.

Rửa mặt thay quần áo xong thì bắt đầu ăn sáng.

Điều khiến Điền Chính Quốc không thể ngờ được đó là Kim Thái Hanh lại lấy một bao lì xì đỏ từ trong tay áo ra đưa cho cậu rồi nói: “Năm mới vui vẻ.”

“…Oa.”

Lúc nhỏ cậu ăn Tết ở cô nhi viện, tuy sẽ có một vài tổ chức công ích tới phát bao lì xì, nhưng sao có thể giống bao lì xì trước mặt này được, tất nhiên là khác hoàn toàn, mà tâm trạng khi nhận lì xì cũng khác luôn.

Điền Chính Quốc cầm bao lì xì trong tay như cầm một món bảo bối, cậu lật đi lật lại nhìn vài lần, tuy không biết bên trong là gì nhưng vẫn vui vô cùng.

Một hồi lâu sau cậu mới ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh rồi chắp tay cười nói: “Cung hỉ phát tài, vạn sự như ý.”

Kim Thái Hanh cũng khẽ cười.

Sau đó, Điền Chính Quốc vẫn luôn tham ăn lại không thèm để ý đến một bàn ăn phong phú, cậu vừa nói chờ chút rồi chạy đi sang một bên, không biết đang lén mân mê cái gì.

Chờ khi quay lại, cậu giấu món gì đó ở sau lưng rồi lao tới từ khoảng cách 100 mét, bổ nhào vào Kim Thái Hanh, hai tay lắc lắc bao lì xì đưa cho hắn, hai mắt cong cong cười chúc phúc: “Bệ hạ, chúc mừng năm mới nha!”

Kim Thái Hanh đoán cậu đi cất bao lì xì, chắc sẽ lại giấu như bảo bối, nhưng không ngờ bản thân hắn cũng nhận được bao lì xì. Chuyện này với hắn cực kỳ xa lạ. Lần gần nhất hắn nhận lì xì đã là chuyện cực kỳ lâu trước kia, khi đó phụ hoàng hắn phát cho tất cả mọi người, không ai đặc biệt cả, hắn đứng trong một góc yên lặng nhìn những hoàng tử công chúa được sủng ái làm nũng với hoàng đế.

Kim Thái Hanh sửng sốt hồi lâu, vẻ mặt có hơi phức tạp không nói nên lời, sau khi thu liễm cảm xúc liền nhướng mày hỏi: “Ngươi nghĩ trẫm là trẻ con sao?”

Điền Chính Quốc đáp luôn chẳng cần nghĩ: “Ta cũng không phải trẻ con, không phải bệ hạ vẫn cho ta sao, nếu ta đã có thì đương nhiên bệ hạ cũng có.”

Nói xong còn cố ý vòng tay trong không khí, “Lần đầu tiên ta cho người khác bao lì xì đó, phải to như này này.”

Kim Thái Hanh vuốt ve bao lì xì trong tay, hắn cũng có thể cảm giác được trong đây không chỉ có những sợi dây đủ màu xuyên qua đồng tiền rồi kết thành hình rồng, mà còn có không ít ngân phiếu, thực sự là một bao lì xì nặng trĩu.

Hắn không nhịn được cười, “Vậy thì cảm ơn thiếu gia ban thưởng, dù sao cũng là ta đã lấy đi lần đầu tiên của thiếu gia.”

…Ơ, sao nghe quái lạ thế nhỉ?

Nhưng Điền Chính Quốc cũng không nói gì nữa, nếu không sẽ luôn có cảm giác như mình dẫm hố.

Cho nhau lì xì xong hai người mới chính thức dùng bữa.

Nói chung tiền mừng tuổi thường được đưa vào đêm giao thừa, lúc tân niên 12 giờ ấy, là do trưởng bối cho vãn bối, ngụ trí trừ tà đuổi quỷ và phù hộ bình an.

Nhưng hôm qua họ không đón giao thừa mà ngủ mất rồi. Hơn nữa dựa theo tập tục của triều đại này, sau mười sáu tuổi là bắt đầu nam cưới nữ gả, không nhận tiền mừng tuổi nữa.

Giống như Kim Thái Hanh nói, họ đều không phải trẻ con nữa. Nhưng ngoài ý muốn nhận được lì xì, tâm trạng vẫn cứ tốt vô cùng.

Đồ ăn sáng cũng ngon chưa từng thấy. Kim Thái Hanh phất tay ban thưởng cho Ngự Thiện phòng. Ngày đầu tiên của năm mới, Ngự Thiện phòng đã được thưởng, lập tức vừa mừng vừa sợ, làm việc càng thêm ra sức. Hôm qua là tiệc giao thừa, hôm nay là đại tiệc mùng một Tết, cũng rất quan trọng.

Trọng thần triều đình sẽ đến chúc Tết thánh thượng, còn dâng lễ vật, trình bày sơ qua về mục tiêu và kế hoạch cho năm mới. Cung yến này sẽ diễn ra từ giữa trưa đến chạng vạng, ăn luôn cả bữa trưa lẫn bữa chiều, ở giữa còn sắp xếp thêm vài tiết mục biểu diễn.

Cho nên ăn sáng chưa bao lâu đã bắt đầu chuẩn bị cho cung yến, cung nhân hầu hạ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thay cung đình lễ phục vô cùng xa hoa, còn trang điểm phức tạp một phen.

Buổi sáng cứ trôi qua như vậy.

Điền Chính Quốc tranh thủ lúc có chút thời gian liền tò mò mở bao lì xì Kim Thái Hanh cho cậu. Tiền mừng tuổi cơ bản đều được xâu vào mấy sợi dây màu sắc, còn có mấy cửa hàng… Hả?

Cậu nghiêm túc cúi đầu nhìn lại mới biết mình không hề nhìn nhầm, Kim Thái Hanh tặng cậu mấy cửa hàng, lại còn đều nằm trên những đoạn đường hoàng kim, có hiệu sách, cửa hàng vải, tửu lâu, đặc biệt là hiệu sách kia, chính là cửa hàng mà cậu xuất bản thoại bản. Bây giờ cậu từ người hợp tác đã biến thành ông chủ.

Hơn nữa những cửa hàng này đều đã có chuyên gia xử lý, không cần cậu phải nhọc lòng, chỉ cần ngồi chờ lấy tiền là được.

Cậu xem xong liền cất bao lì xì đi, lúc quay đầu sang nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt càng lấp lánh. Đột nhiên cảm thấy Kim Thái Hanh vô cùng anh tuấn soái khí, cả người đều lấp lánh, đại khái chắc là do hào quang của tiền tài.

Đến thời gian cơm trưa, cung yến bắt đầu.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc ngồi xuống chủ vị để các đại thần hành lễ. Bên dưới còn những gương mặt quen thuộc, Triệu Anh Vũ và Ôn Trường Lan đều đã trở về ăn Tết.

Điền Chính Quốc nhìn thấy họ liền không nhịn được vui vẻ cười cười. Họ cũng cười lại với cậu.

Toàn bộ cung yến đều diễn ra theo quy trình cố định. Tuy có náo nhiệt nhưng cũng hơi rườm rà nhàm chán. Thời gian lâu dần khiến Điền Chính Quốc suýt nữa ngủ gật.

“Có muốn về không?”

Triều thần bên dưới vẫn đang xem biểu diễn mà Kim Thái Hanh lại chẳng buồn nhìn, chỉ quay sang hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, nhét một miếng mứt vào miệng, hơi chua chút cho tỉnh ngủ.

Kim Thái Hanh không nói gì nữa, chỉ ra lệnh cho bên dưới xóa bỏ một vài quy trình không cần thiết để thời gian cung yến rút ngắn lại.

Ăn tối xong, trời còn chưa tối nhưng mặt trời cũng đã ngả về Tây, mấy đám mây còn vương ráng đỏ.

Cung yến kết thúc tốt đẹp, mọi người lần lượt rời khỏi.

Nhưng rời khỏi thì cũng phải rời theo tôn ti trật tự, hơn nữa phải chờ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc rời khỏi trước tiên, nếu không những người khác cũng không thể đi được.

Nhưng sau khi ra ngoài, hai người cũng không lập tức trở về. Vì hai người Ôn Trường Lan trở về từ biên cảnh còn có việc muốn bẩm báo.

Triệu Anh Vũ chỉ biết đánh giặc, mấy cái mưu kế nọ kia anh ta nghe không hiểu, càng nghe càng đau hết cả đầu liền bỏ sang một bên nghịch tuyết với Điền Chính Quốc. Mấy tháng không gặp, đương nhiên Triệu Anh Vũ cũng rất nhớ người bạn này, chưa kể Điền Chính Quốc cũng thích thỏ giống anh ta, quả nhiên là bạn cùng chí hướng.

Họ tiện tay đắp người tuyết. Thường mấy cái việc như nghịch tuyết này chỉ có trẻ con mới làm, nhưng Triệu Anh Vũ không hề cảm thấy ấu trĩ, còn vô cùng nghiêm túc đắp hình thỏ.

Người tuyết Điền Chính Quốc đắp còn to hơn cả con thỏ của anh ta, làm phần mình xong lại làm các chi tiết khác, sau đó cầm hai cành cây cắm lên đầu người tuyết.

Triệu Anh Vũ dò hỏi: “Ngươi đắp con hươu sao?”

Đỉnh đầu người tuyết có hai nhánh cây, nhìn rất giống hai cái sừng hươu.

Điền Chính Quốc sững sờ một hồi, tựa hồ không hiểu sao cắm một cành trên đầu người tuyết, nhìn một hồi, sau đó cười nói: “Không phải hươu.”

Triệu Anh Vũ không hiểu, “Vậy là cái gì?”

Điền Chính Quốc không đáp mà hỏi lại: “Ta muốn hỏi ngươi một việc, có thể không?”

Triệu Anh Vũ không chút do dự gật đầu: “Ngươi cứ nói.”

“Ờm, ta có một người bạn….” Điền Chính Quốc vừa nói xong liền chột dạ, tạm dừng một chút.

May mà Triệu Anh Vũ rất nhiệt tình, nghiêm túc chờ cậu nói xong, giống như hoàn toàn không biết mấy cái trường hợp mà cứ mở đầu bằng tôi có một người bạn thì y rằng đang nói chính mình.

Điền Chính Quốc miễn cưỡng nói tiếp: “Cậu ấy cảm thấy, hình như cậu ấy thích một người.”

Cách đó không xa, Kim Thái Hanh cùng Ôn Trường Lan đang nói chính sự, lúc sắp nói xong, Ôn Trường Lan liền tinh mắt phát hiện ánh mắt Kim Thái Hanh đang hướng qua bên kia, hắn đang nhìn một người, hơn nữa vừa rồi vẫn luôn nhìn như vậy, giống như không khống chế được bản thân. Tuy không hề ảnh hưởng đến chính sự, y nói gì Kim Thái Hanh cũng nghe hết, nhưng Ôn Trường Lan vẫn hơi nghẹn.

Dù sao cũng đã bẩm báo gần xong rồi, Ôn Trường Lan dứt khoát thuận theo, nói mấy lời mà Kim Thái Hanh muốn nghe: “Thứ cho thần mạo muội, bệ hạ cùng Điền công tử hẳn đã thổ lộ rồi phải không, vi thần cảm giác không khí giữa hai người đã khác trước, trước kia giống như bị một tầng gì đó ngăn trở, nhưng giờ đã vô cùng thân thiết rồi.”

Kim Thái Hanh nghe vậy, khó có được mà thu hồi tầm mắt, hắn nhìn Ôn Trường Lan, bình đạm hỏi: “Có điểm nào khác? Sao ngươi nhìn ra được?”

Ôn Trường Lan văn nhã cười, thản nhiên nói tiếp: “Là ánh mắt. Ánh mắt giữa bệ hạ và Điền công tử là chính ánh mắt vi thần đã nhìn thấy ở phụ mẫu mình, liếc mắt là biết ánh mắt ấy biểu lộ rõ tình cảm.”

Lời này nói ra hiển nhiên có hơi vượt rào, nhưng y chắc chắn thánh thượng sẽ không giận, hơn nữa tâm tình sẽ tốt hơn nhiều.

Kim Thái Hanh quả nhiên không hề tức giận, nhưng cũng không cười, mà lại biểu hiện như thể đang nghiêm túc nghiên cứu học thuật, hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào mới là thích?”

Ôn Trường Lan sửng sốt. Tuy y luôn biểu hiện đạm nhiên thong dong nhưng thực tế vẫn là một nam tử độc thân, nào có từng thích ai bao giờ. Nhưng y cũng không hoảng, chỉ nói: “Trong mắt trong lòng đều là người kia, vui vì người ấy buồn vì người ấy, không lúc nào không muốn kề cận, đó chính là thích.”

Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn như cũ không hề thay đổi, tùy tiện đáp một tiếng, giống như vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi chứ không quan tâm đáp án.

Mà bên kia.

Điền Chính Quốc đang nói về “bạn” của mình, tuy hơi chột dạ nhưng cũng cực kỳ nghiêm túc: “Thường xuyên muốn hôn một người, đây là thích phải không?”

Triệu Anh Vũ nhíu mày, hơi nghi hoặc nhưng có sao nói vậy: “Đương nhiên rồi! Gặp ai cũng muốn hôn còn không phải tra nam sao?”

Giọng anh ta vốn đã lớn, mà khi nói đến tra nam lại càng lớn tiếng hơn, Điền Chính Quốc vội vàng túm anh ta ngồi xổm xuống, lén lút như ăn trộm: “Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút! Ta, ờm, bạn của ta, không muốn cho người khác biết chuyện này.”

Triệu Anh Vũ lập tức tỏ vẻ xin lỗi, cuống quýt ngậm miệng.

Điền Chính Quốc lập tức nhìn lén Kim Thái Hanh bên kia, thấy hình như họ đang nói chuyện chính sự gì đó quan trọng, không chú ý bên này mới nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi hoàn hồn, Điền Chính Quốc nhớ tới câu Triệu Anh Vũ nói tra nam vừa rồi kia, không khỏi cứng người. Đương nhiên cậu không phải tra nam, cậu chỉ muốn hôn một người thôi, mà cũng là lần đầu tiên muốn như vậy, cơ mà, hình như hơi thường xuyên rồi…

Điền Chính Quốc ho khan một tiếng để che giấu, sau đó cúi đầu nhìn người tuyết trên mặt đất, hai tay đặt trên đầu gối, nói như lầm bầm: “Có cần thổ lộ không?”

Triệu Anh Vũ cũng thò đầu qua thấp giọng nói: “Đương nhiên cần, thích thì phải nói, cứ lần chần, tới lúc người ta có đối tượng thì hối không kịp đó.”

Điền Chính Quốc bị anh ta thò đến trước mặt mà giật cả mình, sau đó lại cười, “…Ngươi nói đúng.”

Triệu Anh Vũ gật mạnh đầu, còn bổ sung thêm: “Ngươi nhất định phải nói luôn với bạn ngươi, thủ hạ của ta có một binh lính thích một cô nương, cứ giữ mặt mũi không chịu nói, sau đó một lần về quê mới biết cô nương kia đã lấy chồng, con còn biết gọi mẫu thân luôn rồi. Sau đó hắn đã khóc một hồi lâu.”

Điền Chính Quốc nghiêm túc gật đầu.

Cậu nói với Triệu Anh Vũ chuyện này thực ra cũng không phải để xin ý kiến, vì trong lòng cậu đã sớm quyết định rồi, chỉ muốn có người lặp lại ý kiến để tăng dũng khí cho mình.

Hơn một tháng trước cậu đã phát hiện hình như bản thân thích Kim Thái Hanh, nhịn không được cứ luôn nhìn hắn. Sau khi xác định tâm ý của mình, cậu liền nghĩ, không hiểu Kim Thái Hanh có thích mình không, Kim Thái Hanh đối với mình tốt như vậy, chắc là cũng có một chút nhỉ? Hay bởi vì tin tức tố của cậu có thể khiến Kim Thái Hanh bình tĩnh nên hắn mới đối tốt với mình?

Nếu thổ lộ mà bị cự tuyệt thì phải làm sao?

Điền Chính Quốc đã nghĩ rất nhiều, sợ mình bị cự tuyệt, sợ chính mình tự đa tình… nhưng vẫn muốn thử một lần xem sao, vì cậu nghẹn không chịu nổi rồi. Cậu nghĩ, thôi thì cứ nói đi, dù kết quả thế nào thì mình cũng muốn nói với Kim Thái Hanh, mình thích hắn.

Cậu cũng đã nghĩ rất lâu xem mình nên thổ lộ kiểu gì. Lúc viết thoại bản, cậu cũng từng viết tình tiết thổ lộ rồi, nhưng giờ là chuyện của mình thì nói kiểu gì cậu cũng không hài lòng, muốn dùng một phương thức hoàn mỹ nhất để biểu đạt tình cảm của bản thân.

Hôm qua lúc xem pháo hoa ấy, bầu không khí rất tốt, vốn dĩ cậu định nói, nhưng âm thanh pháo hoa quá lớn, bên cạnh lại có rất nhiều cung nhân nên cuối cùng cậu vẫn chưa nói được. Cậu muốn tự mình tìm một khung cảnh thích hợp, tốt nhất là chỉ có hai người họ.

Cậu quyết định rồi, phải nói càng nhanh càng tốt, không thể bỏ lỡ thời gian được.

Đợi lát nữa về thổ lộ trên đường luôn!

Nói chính sự xong, Triệu Anh Vũ và Ôn Trường Lan cũng xin cáo lui, trên đường ra cung, Ôn Trường Lan cứ nghĩ nghĩ đối thoại vừa rồi của họ rồi bước chân chợt dừng lại, giờ y mới sực nhớ ra – khoan, thế chẳng phải họ vẫn chưa thổ lộ sao?

Thời gian lâu như vậy, biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, người khác chỉ liếc mắt là thấy, thế mà họ… Đúng là vụng về quá rồi.

Nhưng nghĩ lại, thánh thượng cũng chỉ vừa mười chín tuổi, vụng về trong chuyện tình cảm một chút có lẽ cũng là chuyện dễ hiểu.

Ôn Trường Lan không khỏi lắc đầu bật cười.

Còn chưa nói mà đã quấn quýt thế rồi, nếu thực sự thành một đôi còn không hiểu thế nào nữa đây?

Chiều dần buông, rồi màn đêm dần tới.

Hoàng cung đã đốt đèn treo dưới ngói lưu ly, còn cả những ánh nến cách một tầng sa mỏng treo trên từng nhánh cây, ánh sáng mông lung nhu hòa, nhẹ nhàng lắc lư trong gió.

Bước chậm trên tuyết tạo nên một chuỗi dấu chân thật dài.

Điền Chính Quốc cầm một chiếc lò sưởi tay mạ vàng khắc hoa, trong lòng nhẩm lại những lời mình muốn nói, hồi hộp đến mức đổ mồ hôi tay, vô thức nắm chặt lò sưởi.

“Ta thích ngươi.”

Điền Chính Quốc sợ cứng người lại, còn tưởng mình không cẩn thận nói ra miệng, câu đầu tiên mà cậu định nói không phải câu này!

Nhưng giây tiếp theo cậu liền phát hiện, không phải mình.

Cổ tay cậu bị nắm lấy, sau đó bị bắt xoay người đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Kim Thái Hanh.

“Ta có thể chấp nhận việc ngươi tạm thời không thích ta, ta sẽ cho ngươi thời gian, không bức bách ngươi, nhưng ngươi không được thích người khác.”

Điền Chính Quốc ngây người, hơi hoảng, thậm chí còn nghi ngờ có khi Kim Thái Hanh bị ai đó đánh tráo, đây sao có thể là lời mà bạo quân sẽ nói được.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu, tiếp tục bổ sung: “Ta nghe nói có một số loài động vật vì cầu ái không thành mà đau khổ tới mức ăn luôn đối tượng của mình.”

Điền Chính Quốc: “…” Đây rõ ràng là uy hiếp!

Lời thái quá như thế mà qua miệng Kim Thái Hanh nghe bình thường chưa kìa.

Điền Chính Quốc đã chuẩn bị sẵn bài thổ lộ, nhưng còn chưa kịp nói đã bị Kim Thái Hanh giành trước, lại còn thổ lộ cái kiểu uy hiếp, nghe mà bần thần cả người.

Mà vừa định nói chuyện thì lại bị Kim Thái Hanh ngăn lại.

Trở lại Thái Cực điện, Kim Thái Hanh lấy ra một quyển trục đưa cho Điền Chính Quốc rồi nói: “Ngươi có thể đồng ý thành thân trước không?”

Đó là một chiếu thư bằng chất liệu tơ tằm vân cẩm tốt nhất, hai đầu có trục bằng ngọc, nội dung chính là lập hậu, lập Điền Chính Quốc làm hoàng hậu, ngọc tỷ cũng đóng lên luôn rồi, tùy thời có thể chiêu cáo thiên hạ.

Điền Chính Quốc trố mắt, giờ cậu biết rồi, Kim Thái Hanh không phải tranh thổ lộ trước, mà là – cầu hôn!

Lời tác giả: Nhóc Điền: há hốc mồm.jpg

Kim Thái Hanh: không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng là lập tức nổi tiếng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip