Chương 81:

Sở Xu Lệ cũng không ngờ vừa quay đầu lại trông thấy cảnh tượng đó.

Càng bối rối hơn là Điền Chính Quốc đã cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu quay lại nhìn cô rồi cười một chút, sau đó mới quay lại tiếp tục nắm tay người đàn ông cao lớn bên cạnh mình, tiếp tục đi dưới pháo hoa trong cảnh phồn hoa đó.

Sở Xu Lệ ngây người, cảm giác mọi thứ xung quanh như hư ảo, tất cả đều trở nên yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hai bóng dáng cách đó không xa mới là chân thực.

Trước kia Sở Xu Lệ xem thoại bản của Ngọc Mộc đã kích động lắm rồi. Chỉ vì cô luôn muốn giữ hình tượng thành thục ổn trọng nên mới cố gắng nhịn xuống không cho mình hét chói tai, tránh doạ những người qua đường.

Cô còn tiện tay che kín mắt Vệ Thần, nhưng nhóc này rất quật cường, giãy dụa kéo tay cô ra. Nhưng tới lúc đó thì Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đã đi xa rồi.

Vệ Thần không cam tâm: "Có gì đâu mà không thể xem? Ngươi cũng phát hiện cái người tên Kim Mộc kia có vấn đề sao?"

Sở Xu Lệ âm thầm che ngực, xua xua tay.

Đúng thế đúng thế, cực kỳ có vấn đề, khiến cô hưng phấn đến bùng nổ rồi đây này.

Cô cố gắng nghiêm mặt, ra vẻ mình rất đứng đắn.

Tuy trong lúc vô tình phát hiện quan hệ của hai người họ, mà họ cũng rất thản nhiên, không quan tâm có ai biết hay không, nhưng dù sao cô cũng không phải đương sự, không thể nói bậy được.

Vì thế cô chỉ lắc lắc đầu nói sang chuyện khác.

Nhìn dáng vẻ thần tiên quyến lữ của người khác cũng khiến cô không nhịn được mà nghĩ, bao giờ mình mới có thể có được tình yêu như vậy nhỉ, nhưng rất nhanh cô đã định thần lại, nhìn nhìn bên cạnh mình, một tên công tử ăn chơi, một tên thẳng nam cao lãnh, một thằng nhóc tự luyến... toàn những kẻ không đáng tin cậy.

Sở Xu Lệ giật mình, lập tức bắt mình phải tỉnh táo lại. Muốn nam nhân cái gì chứ? Có gì quan trọng hơn việc đề tên bảng vàng đâu? Nếu có thể thi đậu nhất giáp, bất kể là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn hay Thám Hoa, chắc cô ngủ cũng có thể cười tỉnh rồi.

Vì thế, tâm tư thiếu nữ vừa mới toát ra chút xíu đã bị chính cô dập tắt, sau đó thì dành hết tâm trí tham gia lễ hội, mà không biết sao tự nhiên lại thi đố đèn với Vệ Thần, xem ai giải nhanh giải hay hơn, không lâu sau Thiệu Ngôn cũng tham gia vào. Chỉ có tên học tra Diệp Húc vẫn đang ngơ ngác đứng kia, cảm giác bản thân quả nhiên không hợp với thế giới này.

...

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh dạo bước trên đường phố kinh thành, dòng người như nước, rộn ràng nhốn nháo.

Để tránh đụng phải người khác, họ cách nhau rất gần, gần như vai sóng vai. Vì dung mạo hai người đều rất xuất sắc, chỉ liếc mắt là có thể nhận ra nên thỉnh thoảng sẽ có tiểu cô nương đỏ mặt nhìn lén họ, ai bạo dạn hơn chút còn có thể tới gần, uyển chuyển kiếm cớ làm quen.

Triều đại này tương đối cởi mở, không quá trói buộc nữ tử, cũng sẽ không ép buộc họ phải ở trong nhà không được ra ngoài, hơn nữa Kim Thái Hanh còn khuyến khích nữ tử đi học và tham gia khoa cử, cũng tạo ra ảnh hưởng không nhỏ.

Hành động đó của Kim Thái Hanh là suy xét cho đại cục, nhưng giờ nhìn những tiểu cô nương kia nhìn lén Điền Chính Quốc, còn có ý đồ muốn tiếp cận, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, hận không thể thu nhỏ Điền Chính Quốc lại rồi nhét vào tay áo, không để kẻ nào trông thấy.

Tin tức tố rượu mạnh đang kích động, hiển nhiên là hắn lại cáu kỉnh rồi. Điền Chính Quốc lập tức cảm giác được, không cần suy nghĩ đã quay sang nhìn Kim Thái Hanh, thấy hắn đang lạnh mặt, rất là không vui.

Điền Chính Quốc ngây người nhìn nhìn xung quanh, thấy mấy cô nương đang muốn tới gần lại bị khuôn mặt đen sì của Kim Thái Hanh doạ sợ. Cậu lập tức hiểu ra, có hơi dở khóc dở cười tiến sát lại gần nhìn hắn, nghiêm túc khẽ nói: "Ta không thích họ, ta chỉ thích ngươi."

Kim Thái Hanh hơi dừng lại, sắc mặt đang xấu xí dùng mắt thường cũng có thể thấy dần chuyển tốt lên, thậm chí còn không giấu được ý cười.

Không chỉ như thế, trên đoạn đường kế tiếp, hắn còn cố ý lộ ra bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, tư thế mười ngón thân mật giao nhau.

Mà ngay sau đó, Kim Thái Hanh lại cảm thấy dắt tay thôi không đủ, nên lại dán sát lại gần nói chuyện với Điền Chính Quốc, thỉnh thoảng lại vuốt tóc cậu.

Như thế này thì bất luận là nam hay nữ, chỉ cần tới gần sẽ đột nhiên bị nhét cho một miệng cẩu lương, nghẹn luôn. Vốn đang có hảo cảm với thiếu niên xinh đẹp kia, muốn chạy tới làm quen chút nhưng ai ngờ người ta đã có đối tượng, mà đối tượng lại cũng là một nam tử có giá trị nhan sắc rất cao.
Mấy cô nương kia đành phải dừng bước, trong lòng cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng lại nghĩ đến thiếu niên đẹp như vậy, chắc cũng chẳng tới lượt mình, nhìn cậu ở bên cạnh một người đàn ông khác dù sao cũng tốt hơn là thấy cậu ở bên cạnh cô nương khác, nếu không họ sẽ ghen tỵ chết mất.

Vì thế, trong lúc lơ đãng, các nhân sĩ kinh thành có tư tưởng tương đối cởi mở nhìn thấy cặp tình lữ này, ánh mắt đều mang ý chúc phúc.

Lễ Thượng Nguyên, trên đường có rất nhiều những màn biểu diễn sôi động, rước đèn, múa sư tử, chèo thuyền cạn, hơn nữa kỹ xảo vô cùng đẹp.

Trước đó không xa, có một ông lão đang hô to, giọng nói trung khí mười phần: "Khởi long!"

Đầu rồng uy phong lẫm liệt được dựng lên, các thanh niên cầm chắc rồi dẫn dắt đội đèn rồng này về phía trước, một hàng đèn thật dài uốn lượn, khua chiêng gõ trống, kèn xô na vang dội, ven đường còn có người không ngừng gia nhập, đèn rồng càng lúc càng dài, thỉnh thoảng còn có pháo hoa nghênh đón, pháo nổ rung trời, ánh lửa rực rỡ, náo nhiệt vô cùng.

Điền Chính Quốc tò mò lại gần, phía trước cũng đã có không ít bá tánh đang vây xem, còn có mấy người cha đang kiệu con mình trên vai, đám nhóc đang vô cùng hứng khởi, giơ cánh tay mập mạp lên vẫy rồi cười khanh khách. Mà Điền Chính Quốc đứng sau trông hơi đáng thương, chỉ có thể nhìn được có chút xíu, nhảy lên cũng không khá hơn.

Cậu còn đang nghĩ hay là mình đổi chỗ khác xem, đang định quay đầu nói với Kim Thái Hanh thì chợt thấy eo mình hơi căng, một đôi tay hữu lực đang ôm lấy eo cậu, nháy mắt tiếp theo, thân thể liền lơ lửng trên không, tầm nhìn cũng cao hơn nhiều.

Là Kim Thái Hanh ôm cậu lên.

Trong lòng Điền Chính Quốc hơi luống cuống, nhưng rồi nhớ ra người đó là Kim Thái Hanh, cậu thả lỏng trở lại.

"Ngươi đã xem được chưa?"

Giọng nói trầm thấp của Kim Thái Hanh truyền tới từ phía sau. Điền Chính Quốc vô thức gật gật đầu, nhưng chợt nhớ có thể hắn không nhìn thấy nên lại lên tiếng.

Sau khi được ôm lên cao, quả nhiên có thể thấy rõ đội đèn rồng phía trước, cực kỳ sinh động.

Điền Chính Quốc mở to mắt, trong mắt hiện lên tia sáng chói lọi như dải ngân hà.

Mới xem được một lúc thì đứa nhóc đằng trước vô tình quay đầu lại, vừa rồi lúc đối diện với Điền Chính Quốc, nó phát hiện mình vẫn cao hơn ca ca này, rõ ràng vừa rồi khi ngồi lên vai cha mình thì nó đã là người cao nhất ở đây mà.

Đứa nhỏ khoẻ mạnh kháu khỉnh đang ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nó nói to: "Ca ca ngươi thật là cao nha!"

Nó vừa dứt lời, lập tức người cha cũng chú ý, liền quay đầu nhìn lại. Vừa ngẩng đầu trông thấy Điền Chính Quốc, cha đứa bé hơi khựng lại, sau đó vô thức nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhiều hơn chút rồi cười cười.

Điền Chính Quốc lập tức đỏ mặt, cực kỳ ngượng ngùng, cảm giác mình y như đứa nhóc ba tuổi vậy, còn cần người bế lên xem biểu diễn nữa chứ. Cậu vội vàng vỗ vỗ đôi tay trên eo mình rồi nói: "Mau, mau thả ta xuống."

Kim Thái Hanh mỉm cười hỏi: "Không xem nữa sao?"

Điền Chính Quốc nói luôn không cần nghĩ: "Không xem nữa đâu."

Còn xem nữa chắc xấu hổ chết mất.

Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng rồi thả cậu xuống dưới, nhưng động tác của hắn chậm rì rì. Điền Chính Quốc vội tới mức nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay dán mu bàn tay, nhưng lại không dám dùng sức, sợ hắn bất chợt buông lỏng tay thì mình sẽ ngã mất.

Mới có một khắc thôi mà Điền Chính Quốc cảm giác như lâu đến bất ngờ, gương mặt cũng đỏ ửng lên.

Kim Thái Hanh duỗi tay chạm vào mặt cậu, quả nhiên nóng bừng, không nhịn được bật cười.

Điền Chính Quốc nắm chặt lấy bàn tay đang lộn xộn của hắn rồi kéo hắn đi về phía trước.

Kim Thái Hanh nói: "Sao ngươi không xem nữa?"

Điền Chính Quốc cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Ta không phải trẻ con."

Kim Thái Hanh lại nói: "Ngươi chính là một đứa trẻ."

Không hiểu sao Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy mình không ổn rồi, nghe xong câu đó mà trong lòng đột nhiên vui vẻ muốn nhảy lên.

Không phải họ không xem du long đèn này nữa, vì thực ra hàng đèn này rất dài, ít nhất cũng phải mấy ngàn trượng, giống như không thấy điểm cuối vậy. Ngày Lễ Thượng Nguyên sẽ rước đèn như vậy cả mấy canh giờ, cả kinh thành trắng đêm không ngủ.

Long sư khởi vũ, pháo nổ hoa tung.

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh xuy lạc, tinh như vũ.

Phố xá treo đầy đèn lồng, pháo hoa ở khắp mọi nơi, đèn đung đưa, kiểu dáng phức tạp và tinh tế.

Điền Chính Quốc sóng vai đi cùng Kim Thái Hanh, vừa đi vừa dừng, cứ thấy cái gì vui mắt là sẽ đứng lại xem.

Một đám người đang vây quanh tranh luận bên chiếc đèn lồng đỏ, họ trông thấy nên cũng đi qua xem.

Là đang đoán đố đèn, nhiều người đã thử nhưng chưa ai đoán đúng.

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua, còn nghe người xung quanh nói đèn lồng ở đây cực kỳ tinh xảo, nhưng họ không bán, chỉ tặng cho những khách đoán trúng.

Cậu ngẩng lên nhìn, quả nhiên bốn phía đều là những chiếc đèn lồng rất đẹp, thậm chí có chiếc còn được vẽ một bức tranh thuỷ mặc xoay xoay, rất tốn tâm tư.

Đột nhiên Điền Chính Quốc muốn tặng cho Kim Thái Hanh một chiếc.

Cậu chọn được một chiếc đèn cung đình bát giác, đèn dùng gỗ tốt làm khung, lụa quây xung quanh, còn có những tua rua sặc sỡ trang trí bên dưới, thân đèn vẽ kim sắc cự long, ngay đến long lân cũng được vẽ rất tinh tế, sinh động y như thật. Quan trọng nhất là vừa nhìn nó, cậu sẽ liên tưởng đến Kim Thái Hanh, tuy cậu chưa từng thấy hình rồng của hắn, nhưng căn cứ vào màu sắc chiếc đuôi ấy là cậu có thể tưởng tượng ra một kim long vô cùng nghiêm nghị tuấn tú rồi.

Nói chung những loại đèn cung đình này vật cũng như tên, chỉ dành cho hoàng cung sử dụng, nhưng để chúc mừng Lễ Thượng Nguyên nên đặc biệt cho phép chế tác một ít trong dân gian để mọi người cùng thưởng thức.

"Đoán câu đố nào mới có thể lấy chiếc đèn lồng này vậy?"

Điền Chính Quốc hỏi.

Chủ quán nghe tiếng hỏi liền nhìn lại, thấy dáng vẻ Điền Chính Quốc còn hơi sửng sốt, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời. Thì ra đây chính là đèn lồng đỏ mà cả đám người khi nãy không đoán trúng.

Đèn cung đình này chính là chiếc xa hoa tinh xảo nhất ở đây, khó đoán là chuyện đương nhiên.

Điền Chính Quốc nhìn nhìn, vẫn muốn thử một lần.

Phía dưới đèn lồng có treo một tờ giấy viết câu đố —

Bạch xà qua sông, trên đầu có một mặt trời đỏ. (Lấy các vật phẩm thông dụng hàng ngày và sử dụng một câu đố để ghép câu tiếp theo).

Điền Chính Quốc chống cằm, nhíu mày suy tư.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cậu, nghiêng người khẽ hỏi: "Ngươi rất thích chiếc đèn lồng kia sao?"

Điền Chính Quốc vô thức gật đầu, sau đó vội vàng túm tay áo hắn nói: "Ta muốn tự đoán, ta nghĩ ra đáp án rồi, giờ đang nghĩ vế đối tiếp theo thôi."

Kim Thái Hanh nghe vậy liền an tĩnh đứng cạnh cậu, không nói gì nữa.

Không bao lâu, Điền Chính Quốc đã nghĩ ra đáp án, cất giọng thanh thanh nói: "Ô long trên vách tường, thân mang vạn điểm sao Kim."

"Đáp án của vế trên?"

"Đèn dầu."

"Chúc mừng, chiếc đèn lồng này đã thuộc về quý khách." Chủ quán cười cười, thật cẩn thận đưa chiếc đèn cung đình kia cho Điền Chính Quốc.

Những người vây xem đều bừng tỉnh, thì ra là đáp án này, "bạch xà" chính là ẩn dụ của sợi bông màu trắng làm bấc đèn, "sông" chính là dầu, còn "mặt trời đỏ" chính là ngọn lửa.

Nhưng vừa giải được vế trên lại có vế dưới, mọi người lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.

Điền Chính Quốc không nhìn những người khác, đưa luôn đèn lồng mình vừa thắng được cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "Đưa cho ta cầm giúp sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, cười xán lạn: "Không phải, tặng ngươi đó."

Kim Thái Hanh sửng sốt, ngay sau đó, tin tức tố của hắn đột nhiên xao động mãnh liệt, dường như không khắc chế được vậy. Điền Chính Quốc hốt hoảng, vội vàng cầm tay hắn, phóng thích tin tức tố mùi hoa quả của mình ra trấn an, còn khẽ nhắc nhở: "Đang ở trên đường đó."

Ánh mắt Kim Thái Hanh tối lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc như muốn khoá cậu lại bên người. Hắn biết giờ vẫn đang trên phố, cho nên có rất nhiều chuyện hắn không thể làm, lại càng nóng nảy khó nhịn.

Một tay hắn cầm chiếc đèn lồng, tay kia nắm tay Điền Chính Quốc, giọng khàn khàn trầm thấp: "Ta về nhé?"

Thực ra đã dạo chơi gần hết rồi, Điền Chính Quốc liền gật đầu, chỉ có tai cậu đang đỏ ửng, dưới ánh nến của bao nhiêu chiếc đèn lồng lại càng không giấu được.

Chờ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi ra xa, những người khác mới thở phào. Không hiểu sao vừa rồi họ lại có cảm giác cực kỳ đáng sợ, suýt nữa thở cũng không ra hơi. Tất cả nhìn nhau, chẳng lẽ vừa rồi nhìn người ta đoán đố đèn tặng cho người thương, ăn cẩu lương no quá nên suýt ngất sao?

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc đi ngược hướng dòng người, đối lập hoàn toàn với những người xung quanh. Rất nhanh đã có không ít người chú ý tới họ.

Một người đàn ông cao lớn lại tuấn mỹ dị thường, tay trái cầm một chiếc đèn cung đình vô cùng xa hoa quý khí, tay kia gắt gao dẫn một thiếu niên tuấn tú. Hai người mặc xiêm y kiểu dáng tương tự nhau, chỉ có hoa văn trên áo khác nhau, khí chất lỗi lạc như phát sáng trong đám đông.

Nhìn như bước ra từ trong tranh vậy.

Những người qua đường cứ nhìn họ chăm chú, không tự giác mà bước chậm lại, rất nhanh đã khiến quãng đường này ùn tắc.

Trong lòng Kim Thái Hanh nóng nảy nên vẻ mặt hắn cứ dần dần trầm xuống, tuy hắn chưa nói gì nhưng người qua đường lại cảm nhận được uy áp vô cùng rõ ràng, họ vô thức nhường đường để hai người đi qua.

Từ lúc đó, hình ảnh bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi đến đâu, những người phía trước cũng đều tự nhiên nhường đường, giống như một nghi thức chào hỏi thành kính.

Điền Chính Quốc vốn dĩ không sợ đám đông, nhưng giờ cứ bị người ta nhìn chằm chằm đến mức tê cả da đầu, không nhịn được cúi xuống.

Mà cố tình ngay lúc ấy, cậu còn nghe được mấy người xung quanh đang bàn tán.

"Họ là một đôi à? Vẫn luôn nắm tay nhau kìa!"

"Đúng là rất to gan, cơ mà ta thích."

"Tiểu lang quân đằng sau vẫn luôn cúi đầu, chắc là thẹn thùng ấy nhở? He he."

Những lời đối thoại hàng ngày này đều là văn nói chứ không phải văn viết, đơn giản nói trắng ra, không hề che giấu, cũng khiến người ta không cách nào giả vờ không hiểu.

"Tiểu lang quân đỏ cả tai rồi!" Một cô bé kích động khẽ nói, còn luôn nhìn theo tới tận khi người đã đi khuất bóng mới lưu luyến thu hồi tầm mắt.

Mà Điền Chính Quốc vừa bước khỏi đám đông cũng nghe thấy câu đó, tai lại càng đỏ tợn.

Xe ngựa vẫn dừng ở gần Nghênh Tiên Lâu chờ họ.

Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc lên xe trước, hắn cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nên cũng lập tức vào trong. Kim Thái Hanh đặt tay phía sau, rất tự nhiên đỡ eo cậu, lòng bàn tay hắn nóng kinh người, nếu không phải cách mấy tầng xiêm y, có lẽ Điền Chính Quốc sẽ cảm nhận càng rõ hơn.

Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống, Kim Thái Hanh cũng lập tức đi vào, cửa xe đóng lại, trong xe nhất thời tăm tối, chỉ có ánh đèn lồng ngoài cửa sổ hắt vào trên rèm tạo nên chút ánh sáng mờ mờ.

Cậu không nhìn rõ mặt Kim Thái Hanh, trong cảnh tranh tối tranh sáng này, ái muội cũng biến mất không còn tung tích, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ tin tức tố của hắn đang điên cuồng kích động, hương rượu nùng liệt tựa như sóng triều đánh úp lại, chặt chẽ bao vây cậu, thậm chí muốn nuốt chửng lấy cậu.

Hương rượu tới gần, bóng đen cũng bao phủ, Điền Chính Quốc không hề tránh né mà duỗi tay ôm cổ Kim Thái Hanh, ngay khi hắn hôn xuống, cậu cũng đáp lại nụ hôn ấy, vành tai cùng tóc mai chạm nhau, hô hấp nóng bỏng giữa môi lưỡi giao triền rồi chậm rãi trở nên ướt át, nụ hôn cũng càng lúc càng nóng khiến nhiệt độ trong thùng xe cũng càng lúc càng tăng lên, nóng như muốn thiêu đốt.

Không biết xe ngựa đã tiến về phía trước tự lúc nào, cảm giác lung lay khiến người cũng hơi chóng mặt.

Đúng lúc này, thật ngẫu nhiên, một đoá hoa lửa nở rộ trên bầu trời đêm, ánh sáng vô cùng lộng lẫy chiếu lên khuôn mặt Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc mơ hồ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Kim Thái Hanh, đi dạo bên ngoài lâu như thế, lớp hoá trang đã nhạt đi không ít rồi, có thể nhìn rõ chiếc mũi cao thẳng cùng đường nét thâm thuý, hàng mi dài buông xuống, ảnh ngược trong mắt là pháo hoa và chính cậu, giống như có muôn vàn ngôi sao trời trong đó.

Kết thúc nụ hôn, Điền Chính Quốc gần như bị hoà tan, cả người mềm nhũn như hoá thành nước. Kim Thái Hanh ôm cậu vào ngực, cậu chỉ có thể thở hổn hển ghé lên vai hắn, tuỳ ý Kim Thái Hanh nhẹ nhàng mút hôn sườn mặt mình, ngẫu nhiên thấy ngứa ngứa cũng không trốn tránh, chỉ rướn người hôn lên cằm Kim Thái Hanh.

Trong lúc lơ đãng, ánh mắt cậu lướt qua bả vai hắn, ánh nến rọi qua hoạ tiết rồng trên ngọn đèn cung đình kia rơi xuống thảm, tạo thành một vòng sáng nhu hoà, mông lung mà ấm áp. Theo xe ngựa lay động, bóng rồng trong đó cũng đong đưa, rồng vàng nhỏ dường như đang sống dậy, đằng vân giá vũ.

Điền Chính Quốc ghé vào vai Kim Thái Hanh, lười nhác nhìn, không khỏi bật cười.

"Đẹp ghê."

Kim Thái Hanh cũng nhìn theo ánh mắt cậu, chú ý tới ngọn đèn cung đình kia, hắn gật gật đầu, rồi lập tức thu hồi tầm mắt, chuyển sang nhìn Điền Chính Quốc, giọng nói trầm thấp pha lẫn ý cười dịu dàng: "Ừ, rất đẹp."

Điền Chính Quốc lập tức cười càng tươi hơn, vì Kim Thái Hanh thích quà cậu tặng. Một lát sau, như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu vội vàng hỏi, "Đèn lồng lắc lư như vậy liệu có cháy không?"

Kim Thái Hanh nhìn ra tâm tư của cậu, cười nhẹ đáp lời: "Không cháy đâu."

Hắn duỗi tay lấy đèn cung đình đưa tới trước mặt Điền Chính Quốc cho cậu nhìn.

Điền Chính Quốc cầm lấy, nhìn vào bên trong đèn cung đình nọ, chỉ thấy bên trong có một khối gỗ hình chữ U. Bên dưới đặt ngọn nến, giống như một cái nôi, khi đèn lồng rung lên, nó cũng linh hoạt lắc lư, nến không tắt và đèn lồng cũng không cháy.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn thiết kế có vẻ đơn giản nhưng lại rất tinh tế này. Trước kia cậu chỉ thấy những món đồ cổ này qua lớp kính pha lê của viện bảo tàng, lúc đó cảm thấy rất đẹp, ký ức tới giờ cũng vẫn còn mới mẻ, không ngờ có lúc cậu lại tới được thời đại này, tự tay chạm vào.

Nhìn kinh thành náo nhiệt phồn hoa, cậu bỗng nhiên cảm thấy thực ra thời đại này cũng rất tốt.

Cậu xoay người ôm cổ Kim Thái Hanh, ngồi trong lòng hắn, cùng nhau ngắm cảnh phố phường ngoài cửa sổ.

Cũng có thể là vì thời không này có Kim Thái Hanh...

Điền Chính Quốc gác cằm lên vai Kim Thái Hanh, nghiêng đầu cọ cọ rồi lặng im không tiếng động mỉm cười. Kim Thái Hanh vòng tay ôm eo cậu, một tay đặt trên lưng cậu nghịch chơi mấy lọn tóc, ở giác sườn mặt mình bị cọ qua chút, hơi ngứa, hắn cũng rất tự nhiên cọ lại.

Lúc đi qua Diên Phúc Môn, ánh nến vô cùng chói mắt.

Đó là một bánh xe khổng lồ treo đầy đèn lồng, phải cao tới hai mươi trượng, còn trang trí các loại lụa, vàng bạc và ngọc khí tinh xảo, mấy vạn ngọn hoa đăng màu sắc sặc sỡ khiến người chấn động. Nếu có gió thổi tới, những đồ trang trí vàng ngọc trên đó sẽ va vào nhau, tạo ra âm thanh vô cùng dễ nghe.

Vì Điền Chính Quốc tò mò nên Kim Thái Hanh liền hạ chỉ dừng xe lại, họ lưu lại đây ngắm cảnh thực lâu.

Điền Chính Quốc kinh ngạc cảm thán nhìn bánh xe đèn này, còn hắn chỉ an tĩnh nhìn Điền Chính Quốc, vô thanh thắng hữu thanh.

Khi Điền Chính Quốc cười cười nói chuyện gì đó với hắn, hắn cũng đáp lại từng chuyện, vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng trong mắt luôn hàm chứa ý cười. Không hề giống bạo quân, trái lại chỉ giống một thanh niên bình thường đang yêu mà thôi.

Xe ngựa thẳng một đường tiến vào hoàng cung, trở về Thái Cực điện.

Cung nhân vội vàng hành lễ nghênh đón thánh giá, hầu hạ họ tắm rửa nghỉ ngơi, sau đó mới lui ra.

Màn giường rơi xuống, ánh nến leo lét, tiếng chuông thanh thuý vang gần một đêm.

Chiếc đèn hoạ tiết rồng kia được đặt trên bàn, ánh nến xuyên thấu qua bình phong chiếu tới, chiếu rọi một kim long thật lớn, dáng người mạnh mẽ, long trảo sắc bén, đằng vân giá vũ.

Nét vẽ trên đèn cung đình rất tinh tế, sống động như thật, giống như cự long trên bức hoạ đã sống dậy, theo ánh nến lắc lư du tẩu trên mặt đất, khí thế hung mãnh, hiển lộ rõ cảm giác áp bách và xâm lược.

Hôm sau tỉnh lại, thánh thượng ra lệnh cất chiếc đèn lồng cung đình kia vào quốc khố, để vào bộ sưu tập riêng của hắn. Xét về độ trân quý xa hoa, còn có rất nhiều thứ vượt xa chiếc đèn này, nhưng địa vị của nó vượt xa tất cả những thứ trong kho tàng của hắn.

Mấy ngàn năm sau, khi các nhà khảo cổ khai quật được chiếc đèn cung đình này rồi nghiên cứu thì họ cũng sẽ không thể hiểu hết nguyên nhân nó được coi trọng như thế, có lẽ chỉ có thể tìm được vài lời thật thật giả giả được ghi lại trong dã sử mà thôi.

Sở dĩ chiếc đèn này quý giá như vậy là vì trong một dịp Lễ Thượng Nguyên, hoàng đế cùng hoàng hậu ra ngoài du ngoạn, rồi khi đoán thắng đố đèn, hoàng hậu đã cố ý tặng nó cho hoàng đế.

Còn lúc này, tất cả những cung nhân trong Thái Cực điện có lẽ đều đã biết cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip