Chương 89: Thầy

Đã mang thai, hơn nữa còn được ba tháng rồi.

Điền Chính Quốc nghe xong, đầu óc trống rỗng, cả người cứ ngây ra.

Nghe tin này, cảm xúc đầu tiên của cậu lại không phải vui mừng mà là khiếp sợ ngoài ý muốn, hơn nữa còn có cảm giác không chân thực như đang mơ vậy. Không phải mang thai giả sao? Cậu vẫn luôn nghĩ đó là mang thai giả.

Kim Thái Hanh ngồi cạnh lại càng ngạc nhiên hơn, dường như không quá tin tưởng "Nghiêm túc khám lại đi, đừng chuẩn nhầm."

Thái y hơi sửng sốt, ai làm phụ thân lúc này cũng phải vui mừng khôn xiết mới đúng. Nhưng mà cái này cũng có thể hiểu, mấy năm trước chẩn bệnh nhầm nên giờ thánh thượng cẩn thận hơn, không vui mừng ngay cũng là phải.

Vài thái y liên tiếp bắt mạch, sau đó thương thảo nghiêm túc cẩn thận lại rồi xác nhận quả thực đã mang thai.

Có thể nói là không thể lầm được.

Kim Thái Hanh hạ chỉ cho thái y sắp xếp quy trình an thai, cần phải đảm bảo thân thể hoàng hậu luôn khoẻ mạnh rồi cho họ lui xuống.

Trong điện chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Hai người đều đang nhớ lại, ba tháng trước, là khi nào nhỉ, rõ ràng họ đều... mà khoan.

"Long ỷ!"

Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ ra, chính là lần đó trên long ỷ, vì quá mức vội vàng mất khống chế nên họ không dùng bảo vệ. Thời kỳ đó xác suất mang thai lại tương đối cao nên chỉ một lần đã trúng thưởng.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn có cảm xúc kích động, hắn hơi ảo não nói "Lỗi của ta."

Điền Chính Quốc nghe xong cũng thấy hơi lạ "Sao ngươi lại nhận lỗi? Đây là chuyện hai ta cùng làm mà, ta, ta cũng... cũng không khống chế được."

Nói xong liền thấy hơi chột dạ, tai đỏ bừng lên.

Kim Thái Hanh không khỏi bật cười, nắn nắn vành tai cậu.

Điền Chính Quốc trốn trốn rồi cũng duỗi tay nắn vành tai hắn, nhưng Kim Thái Hanh không trốn, còn ôm cậu ngồi lên đùi mình để cậu nắn cho dễ.

Tuy thái y đã xác nhận nhưng Điền Chính Quốc vẫn hơi hoảng hốt, cậu còn chưa tiếp thu được sự thay đổi lớn này, tay vẫn vô thức sờ sờ bụng.

"Thật sự có rồi nha, không biết là nam nhi hay nữ nhi nữa."

"Đều được mà."

Dù là hoàng tử hay công chúa thì hắn vẫn sẽ yêu thương như nhau thôi.

Kim Thái Hanh cũng duỗi tay, cách xiêm y đặt lên bụng cậu, trong lòng có cảm xúc vi diệu khó mà hình dung nổi.

... Hắn thực sự sẽ trở thành phụ hoàng sao?

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười. Cảm giác này thực sự quá dejavu rồi, trước đó đã từng mang thai giả nên cảm giác lần này như kiểu mang thai lần hai hoặc lần ba vậy. Nhưng vì có lần đó nên cũng coi như một lần kinh nghiệm, lần này họ không quá hoảng loạn nữa.

Đứa nhỏ đã tới, tuy có hơi ngoài ý muốn, bởi họ định cập quan xong mới sinh con, nhưng sau khi thực sự có rồi, họ cũng từ từ tiếp nhận rồi bắt đầu chuẩn bị.

Tuy giờ mới ba tháng nhưng mọi việc liên quan tới hoàng thất đều rất quan trọng, sự việc liên quan đến hoàng tự lại càng quan trọng hơn. Luôn luôn phải chuẩn bị hết cho mọi tình huống mới được.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bắt đầu thương lượng sau đó nên làm gì.

"Ngươi làm biên tu Hàn Lâm Viện có vất vả lắm không, có muốn về dưỡng thai không?"

Trước khi vì có vụ mang thai giả nên Kim Thái Hanh đã cố ý đọc những sách vở liên quan, hắn biết mang thai thực sự rất vất vả, giờ mà còn phải làm việc thì còn mệt hơn. Hắn lo thân thể Điền Chính Quốc không chịu nổi.

Điền Chính Quốc suy tư một hồi rồi lắc đầu nói: "Không cần đâu, giờ ta đã quen việc, làm gì cũng khá nhanh, công việc cũng không nặng nề, vẫn có thể làm mà."

Cậu dừng một chút, rồi sợ Kim Thái Hanh không yên tâm nên lại nói: "Thái y nói mạch tượng vững vàng, họ sẽ bắt mạch định kỳ, nếu có chuyện gì thì khi đó em nghỉ cũng không muộn. Giờ mới đi làm có ba tháng mà đã nghỉ bệnh thì thực không nói nổi."

Kim Thái Hanh gật đầu đồng ý, không ép cậu phải ở trong Thái Cực điện dưỡng thai. Dù là nhi tử nhưng vừa mới biết là có nên cũng chưa có mấy cảm tình, Điền Chính Quốc mới là người quan trọng nhất của hắn, nên việc hắn ưu tiên suy xét đầu tiên đương nhiên phải là Điền Chính Quốc vui vẻ khoẻ mạnh.

"Ngươi nhớ phải luôn luôn chú ý đến thân thể mình, đừng miễn cưỡng."

Điền Chính Quốc cười gật đầu, "Yên tâm đi, ta đâu có ngốc."

Nhưng giờ nghĩ lại, bé con trong bụng cũng thật kiên cường, tới đúng lúc cậu bận rộn như thế mà vẫn không sao, thật may mắn.

Đột nhiên mang thai, sinh hoạt cũng thay đổi rất lớn, nhưng rất nhiều chuyện lại vẫn y như thường, chỉ cần chú ý chút là được.

Điền Chính Quốc vẫn cứ đi làm công ở cổ đại như thế.

May mà vấn đề nôn nghén cũng không quá nghiêm trọng, Điền Chính Quốc chỉ cần ăn chút đồ chua là đỡ, hơn nữa có thuốc dưỡng thai thái y kê nên cũng làm giảm bớt triệu chứng khó chịu, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của cậu.

Trừ việc ngẫu nhiên Điền Chính Quốc sẽ sờ sờ bụng mình, còn những việc khác thì vẫn y như trước đây.

Cậu vẫn bình tĩnh nghiêm túc làm việc, không hề lơ là, thậm chí hiệu suất còn cao hơn, kích thích cho Vệ Thần không ngừng cố gắng.

Lúc nghỉ ngơi, cậu luôn cầm quả xanh nào đó ăn, không ngại chua lại còn rất hưởng thụ, Vệ Thần chỉ nhìn thôi cũng đã thấy chua mềm cả răng rồi, nó nhìn Điền Chính Quốc như thể nhìn người ngoài hành tinh vậy.

Mấy đồng nghiệp khác cũng bội phục cậu, bởi họ chỉ nếm thử có một quả thôi đã chua rùng mình rồi.

Vì vậy, mọi người đều tranh thủ mở rộng chủ đề và trò chuyện về một số loại thực phẩm đặc biệt, có người đã thấy, có người là đọc sách nên biết được, có những thứ mùi rất thối nhưng ăn lại ngon, có thứ nhìn đen thui nhưng vô cùng ngọt, có người chỉ ăn nước sốt không ăn thịt... cho nên xem ra chuyện Điền Chính Quốc thích ăn trái cây chua cũng là chuyện rất bình thường.

Một đồng nghiệp cũng tiết lộ mình thích ăn đậu hũ thối, nói tuy nó có mùi lạ nhưng đã ăn là không thể ngừng. Chỉ vì phải làm việc trong cung, không thể mang theo mùi nên chỉ khi nào được nghỉ mới dám ăn. Anh ta miêu tả hương vị ngoài giòn trong mềm, thơm thơm, chấm thêm nước mắm tỏi ớt thì ngon đến mức muốn nuốt lưỡi.

Mọi người xung quanh đều thèm thuồng, không nhịn được nuốt nước bọt, thậm chí còn hẹn nhau lần sau nghỉ sẽ cùng đi ăn thử xem.

Điền Chính Quốc nhìn mọi người tụ lại buôn chuyện, khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn thường ngày, thậm chí còn rất bình dân. Trong đầu cậu vô thức tưởng tượng ra hình ảnh mấy quan viên mặc thường phục đứng trước cửa quán đậu hũ thối ăn ngon lành. Haha, quá đáng yêu.

Nhưng mà cậu cũng rất muốn ăn thử nha, chưa ăn bao giờ mà!

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ rồi nuốt nước miếng, rất muốn đi ăn cùng, nhưng thôi cứ về hỏi lại thái y xem có ăn được không đã cho chắc.

Nói chuyện vài câu, mọi người lại quay trở lại trạng thái làm việc.

Không lâu sau, Kim Thái Hanh tới. Nhóm người trong Hàn Lâm Viện nhẹ nhàng thở ra, may mà giờ thánh thượng mới tới, chứ tới sớm chút họ sẽ bị bắt quả tang lười biếng.

Mọi người cung kính hành lễ, chờ thánh thượng nói mục đích tới đây.

Nhưng Kim Thái Hanh chẳng có việc gì, hắn đơn giản là muốn tới nhìn Điền Chính Quốc xem sao. Nói cho cùng thì hắn vẫn không yên tâm. Cũng may mà Điền Chính Quốc ở ngay Hàn Lâm Viện, khá gần nên hắn có thể viện cớ tới liên tục.

Nhưng bản thân Điền Chính Quốc lại không biết, cậu cũng như những người khác, cho là Kim Thái Hanh có ý chỉ gì đó.

Ánh mắt Kim Thái Hanh có hơi bất đắc dĩ.

Vệ Thần phải viết Khởi Cư Chú nên nó đã hình thành thói quen, cứ thánh thượng vừa xuất hiện là nó sẽ nhìn qua, sau đó để ý xem ngài đang làm gì.

Sau đó nó phát hiện thánh thượng vẫn đang nhìn biên tu, hơn nữa còn nhìn nhiều hơn trước đây.

Vệ Thần ngứa tay, muốn lấy bút ra ghi chép lại quá, nhưng hoàng hậu không cho, hoàng đế lại nghe lời hoàng hậu, ôi khó chịu.

Vệ Thần mím môi, vô thức phồng cái mặt bánh bao lên.

Vì Kim Thái Hanh cứ thường xuyên tới nên nhóm người ở Hàn Lâm Viện đều cảm thấy rất áp lực, hiệu suất làm việc tăng vọt, nhưng đồng thời họ còn thấy tóc mình rụng càng lúc càng nhiều, có nguy cơ hói rồi.

Nhưng lúc đó, ở một góc người khác không chú ý, Điền Chính Quốc nghiêng đầu trộm nôn khan, sắc mặt tái nhợt.

Kim Thái Hanh bỗng nhiên trầm giọng nói: "Điền Chính Quốc, lại đây cùng trẫm."

Sau đó cứ thế mang người đi.

Những người khác đều không nhịn được đoán thánh thượng muốn gọi người đi làm gì, liệu có gì bất mãn muốn phạt Điền Chính Quốc không? Trong khoảng thời gian làm việc chung này, đa phần mọi người đều rất có hảo cảm với những người mới, không muốn họ xảy ra chuyện.

Vệ Thần lại rất bình tĩnh, không hề lo lắng chút nào "Không sao đâu."

Đồng nghiệp hỏi: "Sao ngươi biết?"

Vệ Thần: "Ta thông minh mà, đoán ra thôi."

Đồng nghiệp: "..."

Rút lại lời nói lúc trước, không phải người mới nào cũng dễ thương nhé, có những tên thiếu đánh thật.

Nhưng họ không sao tưởng tượng được, thực ra thánh thượng gọi người đi đơn giản là vì muốn cậu nghỉ ngơi thôi.

Trước tiên Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc ăn chút đồ có thể giảm bớt nôn nghén để dạ dày cậu thoải mái hơn chút. Từ khi biết Điền Chính Quốc mang thai, Kim Thái Hanh đã ra lệnh luôn để sẵn mấy thứ này, để dù Điền Chính Quốc ở đâu cũng có thể sử dụng luôn.

Kim Thái Hanh còn dùng bàn tay ấm áp khẽ đặt lên bụng cậu rồi vuốt nhè nhẹ, muốn dùng độ ấm của lòng bàn tay làm cậu dễ chịu hơn chút.

Sau khi mang thai, người cũng trở nên thích ngủ.

Điền Chính Quốc vốn muốn hỗ trợ thảo chiếu thư, nhưng vẫn bị Kim Thái Hanh ấn lên trường kỷ rồi ra lệnh cho cậu đi ngủ.

Trên người còn đang đắp áo ngoài của Kim Thái Hanh, thật giống như một chiếc tổ nhỏ đơn giản vậy, cậu cuộn tròn người bên trong như một con tôm đã nấu chín. Xung quanh đều là tin tức tố mùi rượu quen thuộc khiến người an tâm, không lâu sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Kim Thái Hanh nhìn một lúc lâu, khẽ vén lọn tóc lên cho cậu rồi mới quay người đi xử lý chính sự, còn bắt chước chữ của Điền Chính Quốc để phác thảo chiếu thư, cho cậu một cái cớ hợp lý để ở lại.

Điền Chính Quốc muốn nói gì thì chợt ngủ thiếp đi, không ngờ lúc tỉnh lại đã qua nửa canh giờ.

Cậu giật mình ngồi dậy, tay chống lên đệm mềm, vẻ mặt mơ hồ, hiển nhiên còn chưa tỉnh hẳn.

Kim Thái Hanh nghe động tĩnh liền quay lại nhìn, thấy cậu đang ôm chặt áo khoác của mình, mái tóc hơi hỗn loạn rũ xuống ngực, vạt áo hơi mở, mùi trái cây và mùi rượu giao hoà bên nhau.

Kim Thái Hanh lập tức đứng dậy bước qua, dịu dàng nói: "Không ngủ nữa sao?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác lắc đầu, nhưng thân thể lại cứng đờ, mất tự nhiên như không dám động.

Kim Thái Hanh thấy có chút không ổn, nghĩ là cậu không khoẻ liền lo lắng nhíu mày: "Sao vậy? Ngươi không thoải mái ở đâu?"

Thực ra cũng không phải hoàn toàn không thoải mái, mà là tình huống hơi khó mở miệng, cũng giống như lần trước mang thai giả, không thể chạm vào ngực được, nhưng vừa rồi lúc tỉnh ngủ, động tác hơi lớn nên bị vải dệt cọ lên, cậu liền không dám động nữa.

Điền Chính Quốc khẽ nói: "... Ta không sao."

Nhưng cậu như vậy, Kim Thái Hanh làm sao tin được. Hắn bước thẳng tới trước trường kỷ, sau đó nửa ngồi xổm xuống, từ dưới lên nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt rất dịu dàng, dù là kẻ nào cũng không thể nghĩ bạo quân lại có thể có vẻ mặt này.

Hắn đè thấp tư thái, tựa như không để ý thân phận mình, chỉ hy vọng có thể giống như người bình thường đang mong người thương của mình thẳng thắn.

Giọng nói vẫn luôn lạnh băng của Kim Thái Hanh cũng đè thấp, lộ ra chút ôn hoà khó có được "Nếu có chuyện thì đừng giấu ta được không? Ta sẽ lo lắng."

Kim Thái Hanh ở chỗ thấp ngước nhìn Điền Chính Quốc trên cao, chênh lệch cao thấp như vậy, dường như Điền Chính Quốc mới là kẻ khống chế cao cao tại thượng kia, nhưng thực ra, vị trí như vậy mới càng khiến cậu không trốn được, vẻ mặt gì cũng bị Kim Thái Hanh thấy hết.

Có cúi đầu nghiêng người cũng vô dụng, trừ phi quay lưng lại, nhưng như thế thì Điền Chính Quốc lại cảm thấy làm bộ quá.

Chẳng còn cách nào, cậu chỉ đành nói ra, nhưng chuyện này khó mà thản nhiên nói như thường được, cậu nói mãi mới xong, giọng cũng vô thức nhỏ xíu.

Nhưng Kim Thái Hanh ở rất gần cậu, hắn nghe thấy rồi.

Hắn hơi sửng sốt, sau đó chợt bừng tỉnh, ánh mắt ám ám.

Vừa rũ mắt xuống, trầm mặc hai giây, sau đó Kim Thái Hanh nhướng mắt, vươn tay bắt lấy tay Điền Chính Quốc, ngón tay chậm rãi đan vào nhau, gần như hôn lên tay cậu.

Lòng bàn tay hắn nóng như lửa, còn hơi hơi toát mồ hôi.

Kim Thái Hanh nhìn cậu chăm chú, khẽ nói: "Ta hiểu, để ta giúp ngươi, được không?"

Giọng điệu rất ôn hoà, dường như sợ không cẩn thận sẽ doạ đến cậu.

Vừa rồi vì ngủ nên Điền Chính Quốc đã tháo mũ quan xuống, cũng cởi giày, trên chân chỉ còn một đôi tất trắng, đang rối tung treo trên mắt cá chân, nghe Kim Thái Hanh nói, ngón chân cậu không khống chế được mà hơi cuộn tròn.

Vành tai ẩn trong mái tóc cũng ửng hồng, cậu vô thức muốn tránh né, nhưng Kim Thái Hanh đang giữ chặt tay cậu từ lâu, tựa như hắn đã dự đoán trước được tình huống này. Đôi mắt thâm thuý cũng nhìn cậu chăm chú.

Điền Chính Quốc bị hắn nhìn tới mức đỏ cả mặt, giống như một con thú nhỏ bị rơi vào bẫy, run rẩy, vô thố lại đáng thương. Nhưng làm sao thợ săn lại thả cậu đi được, chỉ có chặt chẽ giữ lại thôi.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc vẫn gật đầu đồng ý rồi.

Kim Thái Hanh cười dịu dàng, hắn cũng ngồi lên trường kỷ rồi ôm cậu vào lòng. Điền Chính Quốc chôn mặt vào vai hắn, chưa hề ngẩng đầu, giống như đà điểu muốn chạy trốn sự thực, đôi khi còn khẽ kêu lên như thể muốn chui ra khỏi cát nhưng lại không dám.

Một lúc lâu sau, khi cậu muốn chỉnh trang lại để về chỗ các đồng nghiệp thì lại bị Kim Thái Hanh ngăn lại, hắn nói: "Sắp hết giờ rồi, giờ ngươi trở về mà trạng thái như này sẽ khiến người khác nghĩ nhiều."

Điền Chính Quốc ngây ngốc, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa phản ứng lại, mãi tới khi Kim Thái Hanh chỉ chỉ khuôn mặt cùng đuôi mắt cậu rồi nói: "Đỏ hết lên rồi."

Điền Chính Quốc bỗng mở to mắt.

Kim Thái Hanh nói: "Giờ lại càng đỏ hơn. Nếu ngươi ra ngoài, người khác chắn chắn sẽ tưởng ta bắt nạt ngươi."

Điền Chính Quốc muốn đánh chó!

Hơn nữa sao lại là tưởng bắt nạt, rõ ràng là bắt nạt còn gì nữa?

Nói là giúp cậu, nhưng thực ra...

Điền Chính Quốc thẹn quá thành giận, mặt đỏ bừng.

Kim Thái Hanh còn an ủi, vuốt lông trấn an cậu.

Cơn giận này sao mà dễ dàng trấn an được, Điền Chính Quốc ném bay tay hắn, nhưng rất nhanh đã bị hắn nắm lại, muốn ném tiếp nhưng bị hắn nắm chặt không sao ném nổi.

Ném mãi không được, Điền Chính Quốc đành phải thôi, cậu đặt mông ngồi cạnh hắn, banh mặt hung hãn nói: "Mau làm việc đi!"

Sau đó liền trở thành người giám sát hoàng đế, thiết diện vô tư, cực kỳ nghiêm khắc, hoàng đế thất thần là cậu sẽ không khách khí đánh tay hắn. Nhưng lực không lớn, chẳng khác gì móng vuốt lông xù cào tay.

Kim Thái Hanh bị đánh hai lần rồi mà còn cười tủm tỉm nói: "Trẫm nghĩ thực ra phải có người giám sát trẫm như vậy thì xử lý chính sự mới nhanh được."

Điền Chính Quốc: "..."

Bị Kim Thái Hanh mặt dày vô sỉ đánh bại rồi, không thể đỡ được.

Hôm sau là kỳ giảng Kinh Diên.

Điền Chính Quốc và Vệ Thần đi theo đám học sĩ của Hàn Lâm Viện đến Diên Nghĩa các.

Cái gọi là Kinh Diên kia chính là một giảng tịch được đặc biệt thiết kế trước ngự tiền để giảng kinh luận sử cho đế vương, mục đích đề cao học thuật và hàm dưỡng của bậc quân vương, giáo dục năng lực trị quốc, đạo đức hành vi thường ngày của hoàng đế.

Nói tóm lại chính là giảng bài cho hoàng đế.

Một trong những nhiệm vụ của đám Điền Chính Quốc và Vệ Thần chính là Kinh Diên hầu giảng, tương đương với trợ giáo.

Không chỉ có hoàng đế, còn có thừa tướng và một ít trọng thần cũng sẽ tham dự.

Nội dung giảng bài cũng rất phong phú, bao hàm nhưng không giới hạn trong "Chính thuyết", "Kinh võ thánh lược tam triều", "Tổ tông thánh huấn lục", "Đường thư", "Tâm kinh", "Đại học diễn nghĩa", "Quốc triều bảo giám".

Hoàng đế có thể tuỳ thời đưa ra nghi vấn, quan chủ giảng Hàn Lâm học sĩ sẽ giải đáp, các đại thần khác sẽ cùng tham dự thảo luận.

Trong quá trình này, Điền Chính Quốc cũng sẽ học được không ít, có thể nói là được lợi về nhiều mặt.

Ngoài việc truyền thụ kinh, sử, quan Kinh Diên cũng sẽ mượn cơ hội này để hoàng đế biết đến những tư tưởng và học thuyết của mình, phản ánh một vài tình huống của triều đình và trong dân gian, thực hiện chủ trương chính trị của mình. Đại thần cũng sẽ dâng tấu chương, hoàng đế nghe xong sẽ thương lượng chuyện quốc gia đại sự với đại thần, nghe ý kiến từ nhiều phía. Cho nên, quan Kinh Diên cũng có thể coi như cố vấn chính trị.

Tuy Điền Chính Quốc không phải quan chủ giảng, nhưng được đại học sĩ ưu ái nên sẽ đi theo hỗ trợ, ngẫu nhiên cũng sẽ đứng lên giảng một đoạn.

Làm thầy giáo của hoàng đế, nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc không nhịn được hưng phấn, tới mức mặt cũng hơi ửng hồng.

Kim Thái Hanh ngồi dưới nhìn cậu chuyên chú, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Tuy khi người khác giảng bài, Kim Thái Hanh cũng có nghe, nhưng đương nhiên là không giống nhau, giờ hắn đang nghiêm túc chưa từng có. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, hắn cũng rất không nghiêm túc, vì toàn tranh thủ ngắm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đứng nơi đó, tự tin thong thả, như đang phát sáng vậy.

Kim Thái Hanh nhìn mà lòng có cảm giác kiêu ngạo khó tả, vô thức nâng khoé môi, khẽ cười.

Thừa tướng bên cạnh cũng chú ý tới, râu bạc run run, vẻ mặt rất phức tạp. Nếu hình dung cụ thể thì phải nói là đỉnh đầu ông đang xẹt qua vô số làn đạn, không ngừng rít gào mắng hôn quân, đây là Kinh Diên, đang nghe giảng bài rồi thảo luận quốc sự! Không phải chỗ cho nhà ngươi ngắm vợ!

Dù có hơi vớ vẩn nhưng phải nói thật là vị hoàng hậu ở Hàn Lâm Viện này còn đáng tin hơn hoàng đế chút, hoàn thành vượt mức công việc, được lãnh đạo đánh giá cao. Còn hoàng đế, đúng là càng ngày càng có tiềm chất làm hôn quân, nhìn người ta thôi cũng thất thần.

May mà cứ giảng tới đâu, Kim Thái Hanh đều có thể tiếp ứng tới đó, không hề giống như đang làm việc riêng trong giờ học. Thừa tướng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn cứu được còn cứu được.

Ngày đầu giảng Kinh Diên, Điền Chính Quốc mới tới nên chưa tham dự, chỉ cần bàng thính, không cần lên tiếng, nhưng sau đó học sĩ phát hiện tư tưởng của cậu rất tốt nên liền gọi cậu lên, ý bảo cậu có thể trình bày trước mặt thánh thượng.

Vì thế, học sĩ Hàn Lâm Viện đã cho cậu cơ hội diễn thuyết. Vì thời gian quý giá nên học sĩ cũng bị giới hạn thời gian và số lượng từ, vì thế Điền Chính Quốc liền chuẩn bị rút ngắn nội dung mình muốn nói lại trong vòng nửa khắc.

Tới ngày Kinh Diên đó, Điền Chính Quốc không khỏi hồi hộp, ban đầu cũng không có gì nhưng khi thực sự đứng dậy thì lại khác. Xung quanh có rất nhiều người, lại toàn trọng thần triều đình, toàn những nhân vật học phú ngũ xa đa mưu túc trí, họ lợi hại như vậy, cậu sao có tư cách nói gì được? Liệu nghe xong họ có thể cảm thấy rất buồn cười không?

Cậu vô thức căng chặt người, ngón tay cũng cuộn cứng lại. Lúc đối diện với tầm mắt của Kim Thái Hanh, cậu càng luống cuống, sách trong tay gần như không cầm nổi, sắp rơi xuống đất.

Kim Thái Hanh thấy cậu như vậy bàn tay đặt trên tay vịn khẽ động như muốn làm gì đó.

Nhưng rất nhanh, Điền Chính Quốc đã rũ mắt, bí mật âm thầm hít sâu một hơi, mạnh mẽ ép mình phải bình tĩnh lại rồi bắt đầu thuyết trình.

Ban đầu giọng cậu còn hơi mất tự nhiên, nhưng càng lúc càng tiến vào trạng thái, trở nên rất cuốn hút làm người khác vô thức lắng nghe rồi suy nghĩ về tính khả thi cũng những gì cậu nói.

Trước kia Kim Thái Hanh đã biết Điền Chính Quốc là người cực kỳ thông minh, là một khối ngọc chưa được mài giũa, một khi cho cậu thời gian học tập và cơ hội đột phá, chắc chắn cậu sẽ trở thành một người nhìn xa trông rộng.

Hiện tại cậu cũng đã lộ ra vài phần quang mang. Các trọng thần nghe xong cũng gật gật đầu, còn thảo luận với người bên cạnh về năng lực của tân khoa Bảng Nhãn.

Kim Thái Hanh nghe họ đang thấp giọng khen Điền Chính Quốc, tâm tình rất tốt, hai mắt càng nhìn Điền Chính Quốc không chớp.

Điền Chính Quốc bị nhìn chằm chằm hồi lâu cũng chỉ đành cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vành tai đã vô thức đỏ lên, cố gắng làm bộ tự nhiên nói hết nội dung sau đó mới về chỗ mình. Toàn bộ quá trình đều tránh không đối diện với Kim Thái Hanh, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực không thể bỏ qua của hắn.

Sau khi kết thúc, họ trở về Thái Cực điện.

Lúc Điền Chính Quốc gặp lại Kim Thái Hanh, cậu đã ném hết dáng vẻ bối rối ban nãy đi rồi, ngay cả khi Kim Thái Hanh vươn tay muốn chạm vào tai cậu cũng bị cậu ngăn lại, ra vẻ nghiêm trang nói: "Phải tôn trọng sư trưởng, đừng có động chân động tay, ta chính là thầy của ngươi đó."

Kim Thái Hanh khựng lại, sau đó lập tức nhướng mày, ung dung gọi một tiếng: "...Thầy."

Điền Chính Quốc không ngờ hắn thực sự nghe lời như thế, còn ngoan ngoãn gọi thầy. Cậu lập tức muốn đùa dai: "Rót cho thầy ly trà nào."

Kim Thái Hanh không từ chối, thực sự rót trà đặt trong tầm tay cậu. Điền Chính Quốc nhấp một ngụm rồi lại quay sang nói muốn kiểm tra việc học, xem xem chỗ nào không ổn thì phải cải tiến.

Kim Thái Hanh nhất nhất đáp ứng.

Vui vẻ làm thầy cả buổi, đến tối, Kim Thái Hanh cười tủm tỉm nói với cậu: "Ơn thầy như núi, không có gì đáp trả, học trò chỉ đành lấy thân báo đáp vậy."

Điền Chính Quốc sửng sốt, chưa kịp nói gì, chỉ kịp kêu một tiếng rồi bị kéo lại cùng nhau luân hãm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip