Chương 92: Em bé người tuyết

Sau khi máy thai lần đầu, dần dần chậm rãi trở nên thường xuyên hơn.

Hơn nữa còn có vẻ có tinh thần hơn vào ban đêm, một canh giờ phải động hơn mười lần.

Đôi khi Điền Chính Quốc ngủ rồi còn bị nhóc con kia đạp tỉnh.

Hai lần như vậy, Kim Thái Hanh và cậu cùng nhau canh chừng, chờ cho nó ngủ rồi họ mới ngủ.

Lúc canh chừng, Kim Thái Hanh hơi nheo mắt lại, tin tức tố mùi rượu mạnh tản ra, cảm giác có hơi nguy hiểm.

Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi: "Ngươi giận à?"

Kim Thái Hanh cũng không phủ nhận, lạnh lùng gật đầu "Có hơi."

Điền Chính Quốc đề nghị: "Hay chúng ta tách ra ngủ riêng nhé?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh đang nhìn chằm chằm bụng cậu bỗng cứng đờ, hắn lập tức ngẩng lên, nhíu mày nhìn cậu, rõ ràng còn chưa nói gì nhưng vẻ mặt vô cùng tủi thân kiểu – ngươi ghét bỏ ta.

Điền Chính Quốc bật cười "Ta chỉ thấy giờ đã khuya rồi, ngày mai ngươi còn phải dậy sớm thượng triều, cứ như vậy sẽ ngủ không đủ."

Kim Thái Hanh lạnh giọng: "Ta không sao."

"Nhưng không phải ngươi không ngủ ngon mà tâm trạng không tốt sao?"

"Không phải, là vì ngươi không ngủ ngon."

Điền Chính Quốc hơi mở to mắt "Vì ta không ngủ ngon nên ngươi mới giận sao?"

Kim Thái Hanh thản nhiên gật đầu "Ừm."

Điền Chính Quốc khẽ ngẩn ra, ngay sau đó lại tươi cười xán lạn ôm lấy Kim Thái Hanh rồi chui vào ngực hắn "Thực ra ta vẫn ổn mà, máy thai cũng không mạnh, chúng ta cứ ngủ đi."

Bàn tay Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt lên eo cậu trấn an, động tác dịu dàng thực thoải mái, có hiệu quả như đang thôi miên, Điền Chính Quốc được mùi hương tin tức tố quen thuộc vây quanh, cảm giác vô cùng an tâm, cậu nhắm mắt, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Tay Kim Thái Hanh lướt qua bụng cậu, vừa đúng lúc đó, đứa bé hơi động chút, giống như đang dùng chân đạp vào lòng bàn tay hắn vậy, rất có tinh thần.

Điền Chính Quốc đang ngủ dường như cũng cảm nhận được, cậu khẽ lẩm bẩm mơ hồ.

Kim Thái Hanh không khỏi nhíu mày nhìn bụng Điền Chính Quốc, hơi bất mãn.

Nhưng nhóc kia có biết gì đâu, chỉ lát sau lại đạp thêm lần nữa. Vẻ mặt Kim Thái Hanh càng khó coi, ánh mắt nhiều thêm vài phần cảnh cáo.

Điền Chính Quốc choàng tỉnh, mơ hồ mở mắt ra, rất nhanh đã được Kim Thái Hanh dỗ ngủ trở lại.

Sau đó, không hiểu là do Kim Thái Hanh đen mặt cảnh cáo có tác dụng hay do đứa nhỏ cũng đã mệt muốn nghỉ ngơi, nó cũng đã không động nữa thật.

Kim Thái Hanh cũng ôm cậu vào ngực rồi an tĩnh ngủ.

Hôm sau, tất nhiên là vẫn phải dậy đi làm phiên bản cổ đại rồi.

Vì giờ đã có công việc nên Điền Chính Quốc viết thoại bản cũng chậm hơn, nhưng cậu vẫn viết chứ không dừng. Dù sao với cậu, viết thoại bản cũng coi như một biện pháp thư giãn, hơn nữa còn có thể kiếm tiền.

Điền Chính Quốc còn có hơi hướng dùng Vệ Thần làm hình mẫu để viết vào thoại bản này, một thằng nhóc thông minh lanh lợi đồng thời cũng vô cùng thiếu đánh làm cho người ta đọc mà đôi khi còn muốn oánh nó chút.

Điền Chính Quốc rất tò mò không hiểu Vệ Thần mà biết thì sẽ phản ứng thế nào.

Cứ vậy, tập đầu tiên của thoại bản đã được in ấn phát hành ra thị trường.

Vì Ngọc Mộc khá nổi tiếng nên chẳng bao lâu đã bán hết.

Điền Chính Quốc thấy quả nhiên trong tay Vệ Thần cũng có một quyển, nhìn nhìn, cảm thấy nó đã đọc xong, cậu cố ý hỏi "Ngươi thấy thế nào?"

Vệ Thần nghiêm túc gật đầu "Rất hay."

"Ngươi nghĩ sao về em trai của nhân vật chính?"

Vệ Thần vừa nghe, hai mắt đã sáng rực lên "Nhân vật này được xây dựng siêu tốt nhá! Chính là nhân vật ta thích nhất trong thoại bản của Ngọc Mộc, thậm chí có thể ganh đua cao thấp với Đường Ý Viễn, à không, vượt qua Đường Ý Viễn luôn rồi!"

Điền Chính Quốc: "..."

Vệ Thần nói xong, trong đầu chợt loé lên một tia sáng, như thể nghĩ đến chuyện gì, nó nói: "Khoan, nhân vật này rất giống ta nhá, bảo sao ta lại thích hắn như thế, người thông minh như ta sao có thể không khiến người khác thích được? À này, không phải ngươi quen biết Ngọc Mộc sao? Có thể y đã dùng ta làm hình mẫu để viết không?"

Điền Chính Quốc: "..."

Ngươi, thực ra là thuỷ tiên chuyển thế đúng không hả?

Thời gian trôi đi, bụng Điền Chính Quốc đã càng lúc càng rõ, chỉ có điều do trời trở lạnh, quần áo mặc dày lên nên vẫn có thể che giấu được.

Nhưng mà đến những tháng cuối thai kỳ, bụng cậu cứ như khinh khí cầu, to không chịu được.

Đương nhiên Điền Chính Quốc không thể xuất hiện trước mặt các đồng nghiệp nữa, vì như thế thì kiểu gì cũng bại lộ. Cho nên khi vẫn có thể miễn cưỡng che giấu, cậu liền xin nghỉ bệnh.

Trong lúc lơ đãng, cậu đã biểu hiện là sức khoẻ mình đang không ổn, giờ xin nghỉ bệnh cũng rất có lý.

Quan hệ của Điền Chính Quốc với các đồng nghiệp rất tốt, bên trên còn có Kim Thái Hanh, nên việc xin nghỉ này rất nhanh đã được thông qua.

Cậu muốn tạm thời nghỉ phép, chờ sinh nhóc con xong lại quay về làm việc.

Nhưng trước khi nghỉ, phải trêu chọc Vệ Thần một phen mới được.

Cậu đưa quyển thoại bản mới nhất cho Vệ Thần, trong đó có viết về một nhân vật còn thông minh hơn cả Vệ Thần, cứ gặp hắn, nhân vật nguyên mẫu của Vệ Thần liên tục chịu thiệt, tức đến mức mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng nghĩ xem phải làm sao mới đánh bại được đối phương.

Vệ Thần xem xong, quả nhiên tức giận y như nhân vật nguyên mẫu của mình trong truyện. Cố tình lúc ấy, Điền Chính Quốc còn sờ sờ đầu nó, nói: "Nhân ngoại hữu nhân, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi gặp được người giỏi hơn ngươi, chuyện này rất bình thường, đừng quá nóng nảy, vì như vậy không có nghĩa là ngươi kém hơn người khác, ngươi chỉ cần cố gắng để bản thân không hối hận là được. Dù sao ngươi cũng đã giỏi hơn rất nhiều người rồi."

Vệ Thần hơi sững sờ, nó mấp máy môi, vừa muốn nói gì thì Điền Chính Quốc đã cười cong mắt, tiếp tục nói: "Đúng rồi, suýt quên nói với ngươi, ta chính là Ngọc Mộc nha."

Ném xuống thông tin chấn động này xong, Điền Chính Quốc tiêu sái bỏ đi.

Để lại Vệ Thần đứng tại chỗ dại ra một lúc lâu, sau khi phản ứng lại, suýt nữa nó đã muốn đi trùm bao tải đánh người.

Điền Chính Quốc chính là cẩu tác giả mà nó muốn vác dao tới tận cửa nhà sao?

Vệ Thần vẫn luôn muốn biết Ngọc Mộc là ai, nó muốn làm quen chút, giờ cuối cùng cũng được như nguyện, hơn nữa nó biết thực ra mình đã sớm quen biết đối phương rồi, nhưng nó chẳng vui tẹo nào... Biết thì sao chứ? Chẳng lẽ nó còn có thể vác đao kề cổ hoàng hậu, bắt sửa lại kết cục sao?

Không, nó không thể.

Cho nên nó lại càng đau khổ tợn.

Vệ Thần suýt nữa đã biểu diễn một màn ôm đầu khóc rống ngay tại hiện trường.

Sau đó, bọn Sở Xu Lệ phát hiện nó không ổn, còn hỏi nó làm sao.

Vệ Thần lập tức ngẩng đầu. Không, nó không thể đau khổ một mình được, nó muốn mọi người phải đau khổ cùng mình.

Cho nên, nó nói với cả đám chuyện Điền Chính Quốc chính là Ngọc Mộc.

Quả nhiên, mặt bọn Sở Xu Lệ như nứt ra. Nhưng cũng như nó, không ai có thể làm gì hoàng hậu hết.

Nhìn mặt cả đám vừa khiếp sợ vừa thống khổ, Vệ Thần vô cùng thoả mãn.

Bên này cả đám còn đang nghĩ xem có nên ám Ngọc Mộc không thì bên kia, Điền Chính Quốc đã trở lại Thái Cực điện, quanh minh chính đại lười biếng rồi.

Vì bụng cứ lớn dần nên giờ cậu làm gì cũng không tiện, cúi đầu là không thấy chân mình đâu nữa, muốn khom lưng thì càng khó hơn.

Cho nên, Điền Chính Quốc rất đương nhiên để người khác hầu hạ mình, gần như duỗi tay với há miệng, thực sự rất không xong rồi.

Cơ mà không thể không nói, cũng sung sướng lắm.

Điền Chính Quốc lười biếng nằm trên tháp quý phi, vừa đọc thoại bản vừa ăn hoa quả cắt sẵn.

Lúc làm việc ấy mà, cảm giác đạt được thành tựu đúng là cực kỳ vui sướng, nhưng giờ lười biếng nằm ườn ra cũng vui sướng không kém.

Điền Chính Quốc đã hoàn toàn luân hãm vào những tháng ngày vô cùng thoải mái này rồi.

Tuy nhiên, đôi khi cậu cũng sẽ hơi cáu gắt vì cơ thể nặng nề, một số việc vốn dĩ vô cùng đơn giản lại không thể làm được, tâm trạng bỗng trở nên trầm xuống.

Điền Chính Quốc thậm chí còn không thể tự mình tắm gội được, hay nói chính xác thì cậu cảm thấy bản thân vẫn có thể, nhưng nếu không cẩn thận trượt chân ngã thì hậu quả khôn lường.

Điền Chính Quốc vẫn không quen để cung nhân hầu hạ mình tắm rửa, mà Kim Thái Hanh chắc chắn cũng không muốn để người khác bên cạnh Điền Chính Quốc, cho nên hắn tự mình ôm hết.

Ngày nào Kim Thái Hanh cũng bế Điền Chính Quốc đến bể tắm, cẩn thận tắm rửa cho cậu, tắm xong lại lau khô rồi mặc đồ ngủ, sau đó ôm cậu về tẩm điện, đặt lên long sàng.

Khi đó, mặt Điền Chính Quốc sẽ đỏ bừng lên vì hơi nước nóng, y như quả đào chín, khiến người ta muốn cắn một miếng.

Sau đó, Kim Thái Hanh cũng thuận theo suy nghĩ trong lòng, thực sự cắn nhẹ lên mặt cậu, hắn cắn rất nhẹ, chỉ có một dấu răng nhàn nhạt, không bao lâu là tan hết.

Nhưng Điền Chính Quốc không phòng bị, bị cắn đến ngơ ngác, cậu che tay lên mặt, không tin nổi nhìn Kim Thái Hanh, vẻ mặt khiếp sợ kiểu sao ngươi lại cắn ta chứ.

Kim Thái Hanh không nhịn được bật cười "Trước đó ngươi cũng cắn ta như vậy còn gì, giờ trả lại ngươi đó."

Điền Chính Quốc sửng sốt, hồi lâu mới nhớ ra, chính là... lần đó trên long ỷ.

Không nhắc thì không sao, vừa nhắc, Điền Chính Quốc đã tức giận lườm hắn: "Còn không phải do ngươi nói..."

Nói được một nửa, Điền Chính Quốc đột nhiên dừng lại, lời đã đến miệng lại nuốt trở về.

Kim Thái Hanh còn giả bộ không hiểu, cười cười hỏi lại: "Ta nói gì cơ?"

Điền Chính Quốc duỗi chân đá hắn, nhưng thân thể cồng kềnh, thực sự không thể dùng lực, đá đến đùi Kim Thái Hanh thì gần như chỉ là khẽ cọ qua, không những không đau mà còn hơi ghẹo người.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh hơi đổi, ánh mắt tối lại, duỗi tay bắt lấy cổ chân Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đặt lên đệm, khàn giọng nói: "Đừng lộn xộn, nếu không ta sẽ coi như ngươi đang mời gọi ta cùng lên đỉnh Vu Sơn đó."

Điền Chính Quốc sợ hãi trước độ mặt dày của Kim Thái Hanh, nhất quyết trùm chăn, không thèm để ý tới hắn nữa.

Chẳng qua, tuy cậu tưởng động tác của mình vừa nhanh chóng lại vừa khí thế, nhưng thực tế, cậu cũng chỉ có thể chậm rì rì kéo chăn đắp lên người, động tác đó trong mắt Kim Thái Hanh lại vô cùng đáng yêu.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn bụng mình, lại sờ sờ, tâm trạng hơi phức tạp.

Không chỉ có mỗi niềm vui khi đang mang trong mình một sinh mệnh mới, mà còn có những mệt mỏi kèm theo, còn cả sự để tâm trong vô thức khi thấy bụng mình to đến mức đáng sợ này.

Cậu đã nhìn gương rồi, đôi khi còn bị chính bản thân mình doạ sợ.

Thấy cậu cau mày, Kim Thái Hanh tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu, dùng lòng bàn tay vuốt ve, để cậu nhìn về phía mình, hắn khẽ hỏi: "Sao thế? Ngươi không vui sao?"

Điền Chính Quốc cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, mình điệu bộ quá rồi, liền lắc đầu nói không sao.

Nhưng Kim Thái Hanh không bỏ qua, hắn nói: "Nhưng ta muốn dỗ dành ngươi, làm sao bây giờ?"

Nghe vậy, tim Điền Chính Quốc đột nhiên mềm nhũn, như thể đã tan thành nước.

Cậu mỉm cười, không nhịn được nói: "Ngươi đã dỗ được rồi."

Khó có khi Kim Thái Hanh thấy nghi hoặc, bởi vì hắn còn chưa làm gì cả.

Điền Chính Quốc ôm chặt hắn, cọ cọ hắn như thú nhỏ "Ngươi nói những lời này đã là dỗ dành rồi."

Kim Thái Hanh hiểu rồi, nghĩa là hắn có thể tinh ý mà nhận ra Điền Chính Quốc đang không vui, và chỉ cần suy nghĩ thực sự muốn dỗ dành cậu đã khiến Điền Chính Quốc vui hơn rồi.

Hắn khẽ nhíu mày "Vậy ngươi cũng quá dễ dỗ rồi."

Điền Chính Quốc buồn cười "Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Ngươi đỡ phải nghĩ hết cách để dỗ cho ta vui còn gì?"

Kim Thái Hanh thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình "Khó dỗ dành chút cũng có nghĩa là ngươi rất được yêu thương nên sẽ hơi kiêu căng, chút tủi thân cũng không chịu nổi. Nhưng nếu ngươi có chuyện gì cũng có thể tự mình trải qua thì ta lại cảm thấy không ổn. Ta vẫn muốn ngươi giống trường hợp trước hơn."

Điền Chính Quốc cảm thấy người mang thai quả thật đa sầu đa cảm, nghe câu đó thôi mà cũng thấy hơi muốn khóc rồi, cậu vô thức chớp chớp mắt, cười nói: "Nhưng rõ ràng trường hợp sau sẽ kiên cường hơn mà, hơn nữa được yêu thương cũng vẫn có thể độc lập."

Kim Thái Hanh gật đầu "Nói vậy cũng không sai, nhưng ngươi có thể chỉ cần kiên cường với bên ngoài cũng được, sau khi về, nếu có chuyện gì cứ nói với ta, ta sẽ chia sẻ với ngươi, dỗ dành ngươi vui vẻ."

Tay hắn vẫn dán trên mặt Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng vuốt ve, coi cậu như bảo bối.

Điền Chính Quốc khẽ chớp mắt "Ta sẽ làm vậy."

Kim Thái Hanh chăm chú nhìn cậu "Có thể ỷ lại vào ta nhiều hơn một chút."

Điền Chính Quốc bị ánh mắt thâm thuý ấy nhìn chăm chú tới mức da đầu tê dại, cảm giác như bị tóm lấy nhược điểm rồi, chỉ đành khai hết với Kim Thái Hanh, cậu thở dài nói: "... Ta chỉ cảm thấy bụng to hơi bị xấu thôi."

Kim Thái Hanh có vẻ rất kinh ngạc: "Sao lại thế?"

Điền Chính Quốc: "Chẳng lẽ ngươi không thấy xấu sao?"

Ai chả thích đẹp, làm gì có ai muốn mình trở nên xấu xí chứ.

Kim Thái Hanh cúi đầu ghé sát bên tai Điền Chính Quốc, khàn giọng nói: "Nếu cảm thấy xấu, sao ta có thể thời khắc muốn cá nước thân mật với ngươi?"

Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc đặt xuống thân dưới mình. Điền Chính Quốc sững sờ, lập tức đỏ mặt.

Giờ Điền Chính Quốc làm gì còn suy nghĩ được xấu đẹp chi nữa, lực chú ý của cậu đã bị dời đi hết rồi.

Hôm sau, trời vừa tảng sáng, Kim Thái Hanh đã dậy rửa mặt chuẩn bị thượng triều.

Điền Chính Quốc vẫn đang nằm ăn vạ trên giường ngủ tiếp, nhưng nghe tiếng động vẫn cố mở mắt, mơ mơ màng màng ôm Kim Thái Hanh, giọng vẫn đang ngái ngủ, không biết lẩm bẩm cái gì.

Kim Thái Hanh cũng duỗi tay ôm cậu, mỉm cười nói: "Ta sẽ về nhanh thôi, ngoan nhé, có việc thì cho người đến tìm ta."

Nói xong còn cúi đầu hôn lên khoé miệng Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc trốn ra sau, nhỏ giọng nói thầm ta còn chưa rửa mặt, nhưng Kim Thái Hanh không thèm để ý, vẫn ôm người lại hôn hôn, thấy thời gian đã không còn sớm, còn không đi sẽ không kịp nên mới miễn cưỡng rời khỏi.

Điền Chính Quốc không phải đi làm liền trùm chăn ngủ nướng, ngủ no mới dậy.

Sau khi mang thai, cảm xúc của cậu thực không ổn định, có đôi khi chỉ thích dính lấy Kim Thái Hanh. Lúc Kim Thái Hanh không có ở Thái Cực điện, cậu đều ôm quần áo hắn ngủ mới thấy yên tâm hơn chút.

Kim Thái Hanh hạ triều trở về, thấy cậu đang ôm quần áo của mình, bước chân hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã mỉm cười rồi ôm cậu vào ngực.

Tin tức tố trên người vẫn là nồng đậm nhất, Điền Chính Quốc đột nhiên được ôm lấy nhưng cũng không hề giật mình hoảng hốt, ngược lại, cậu quen thuộc tìm vị trí thoải mái nhất rồi ôm cổ Kim Thái Hanh, chôn mặt vào gáy hắn, vô cùng dính người.

Tuy lấy danh nghĩa nghỉ bệnh để dưỡng thai nhưng Điền Chính Quốc cũng không phải không làm gì, cậu vẫn mang tư liệu về rồi biên soạn sách sử.

Trong số những tài liệu cần dùng, đương nhiên còn có cả Khởi Cư Chú do Vệ Thần viết.

Điền Chính Quốc nghiêm túc đọc, nhưng càng đọc, vẻ mặt cậu càng vi diệu, tai cũng đỏ lên. Ai không biết còn tưởng cậu đang đọc cái gì không thể nói cơ.

Mà thực ra cũng chỉ là công việc hàng ngày của đế vương thôi.

Vệ Thần viết Khởi Cư Chú xong đều đưa Kim Thái Hanh xem, sau đó Kim Thái Hanh sẽ loại bỏ những gì không phù hợp.

Trước đó Kim Thái Hanh đã hứa với Điền Chính Quốc là trong đó sẽ không có nội dung không nên xuất hiện. Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh luôn đáng tin cậy liền tin sái cổ, ai ngờ...

Nếu thực sự dùng Khởi Cư Chú này viết vào quốc sử, vậy sau này người khác đọc được sẽ nghĩ thế nào?!

Rõ ràng không có cái gì quá mức lộ liễu, nhưng sao hoàng đế cứ ngắm nhìn rồi cười cười với một biên tu nho nhỏ ở Hàn Lâm Viện?

Một kẻ luôn được xưng là bạo quân mặt lạnh, thế mà chỉ một trang giấy đã cười tận hai lần?

Ai mà không cảm thấy giữa hoàng đế và biên tu Hàn Lâm Viện có mờ ám chứ?!

Chắc chắn không phải quan hệ quân thần bình thường!

Không được rồi, phải sửa!

Điền Chính Quốc liền vùi đầu biên soạn lại.

Sau khi Kim Thái Hanh về, Điền Chính Quốc cố ý nói chuyện này với hắn, nhưng Kim Thái Hanh hoàn toàn chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, còn lấy ví dụ mối quan hệ quân thần hữu hảo ở tiền triều ra nói, nào ngủ cùng giường, nào ăn chung quả đào, nào đêm đông ủ ấm tay, cực kỳ thân mật, còn nói thẳng ta một đời này vĩnh viễn không phụ quân.

Điền Chính Quốc nghe mà ngây người, thế mà cậu lại cảm thấy đúng là Khởi Cư Chú chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng lẽ vì cậu biết quan hệ giữa mình với Kim Thái Hanh không bình thường nên mới chột dạ sao, có khi người bình thường chẳng thấy gì đâu? Là do cậu đen tối quá mức sao?

Cuối cùng, quả thực cũng chẳng sửa được nội dung Khởi Cư Chú bao nhiêu, hắn còn lừa Điền Chính Quốc là sửa sẽ khiến người khác cảm thấy mình đang chột dạ, để nguyên vậy người ta mới không suy nghĩ nhiều.

Thời gian vẫn trôi cực nhanh, như cát chảy qua kẽ tay vậy.

Điền Chính Quốc cũng gần đến ngày sinh rồi, cậu đã mang thai gần chín tháng.

Thân thể đã cồng kềnh hơn, đứa bé đạp cũng càng lúc càng mạnh.

Điền Chính Quốc nằm ngửa trên giường, cúi đầu là thấy bụng nhô lên một khối, đứa bé đạp hệt như muốn phá bụng tới nơi. Điền Chính Quốc bị doạ sợ, còn hơi đau, cậu run lên trong vô thức.

Kim Thái Hanh nhìn thấy vậy cũng hơi sợ. Trước đó hắn đã đọc sách, cũng biết đứa bé sẽ đạp càng lúc càng mạnh, nhưng làm sao chấn động bằng nhìn tận mắt được.

Đứa nhóc trong bụng làm cái gì vậy, đang đá bóng sao? Thật hận không thể trói lại cho chúng khỏi động đậy luôn.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc bị đá đau liền không nhịn được bực bội, còn hỏi thái y xem có biện pháp gì khống chế không. Thái y lại càng khiếp sợ, đạp mạnh như vậy chứng tỏ hoàng tự rất khoẻ mạnh mà, sao lại không cần được?

Sau khi thái y giải thích rằng đây là một quá trình bình thường lại vô cùng cần thiết, Kim Thái Hanh cũng không còn cách nào nữa, chỉ đành nhẹ nhàng ôm lấy Điền Chính Quốc rồi phóng thích chút tin tức tố dịu dàng trấn an cậu, tựa như hương trái cây của Điền Chính Quốc có thể khiến tâm trạng hắn bình tĩnh lại, hắn cũng có thể làm Điền Chính Quốc yên tâm.

Giờ đang trời đông giá rét, bên ngoài đổ tuyết nhưng bên trong đốt địa long rất ấm áp, Điền Chính Quốc nằm trong ngực Kim Thái Hanh ngủ say.

Tuy thân thể đã nặng nề hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể cứ luôn nằm im được, lúc thời tiết tốt, Điền Chính Quốc cũng sẽ ra ngoài chơi chút. Vì những lúc đổ tuyết lạnh, Kim Thái Hanh sẽ không cho cậu ra ngoài.

Hôm nay là một ngày trời trong, mặt trời lên cao, nắng đẹp ấm áp.

Điền Chính Quốc mặc thật dày, còn khoác thêm một chiếc áo choàng lông, phần lông tuyết trắng che gần nửa mặt cậu, còn có tai thỏ mềm mụp xù lông đang rũ bên mặt, cực kỳ đáng yêu.

Cậu ngắm nhìn phong cảnh phủ thêm lớp tuyết bên ngoài, trông như được dát bạc, trong lòng khẽ động.

"Ta muốn đắp người tuyết."

Nhưng Kim Thái Hanh rất lo lắng, sợ cậu bị trượt ngã, vội nói: "Để ta đắp cho."

Điền Chính Quốc vừa định nói không tự mình đắp thì còn ý nghĩa gì, nhưng nghĩ nghĩ, trước kia cậu chưa bao giờ thấy Kim Thái Hanh chơi tuyết, cũng hơi tò mò, liền gật gật đầu.

Kim Thái Hanh đỡ cậu ngồi lên tháp quý phi dưới mái hiên, sau đó hắn mới bước ra khom lưng ngồi xổm xuống, bắt đầu nặn hình tròn.

Một Kim Thái Hanh trẻ con như vậy thực mới mẻ và đặc biệt.

Điền Chính Quốc hứng thú quan sát, có thể là do khí chất nên dù rõ ràng là đang đắp người tuyết nhưng trông Kim Thái Hanh vẫn đứng đắn như thể đang làm chính sự, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Tuy chẳng bao giờ làm những việc này, nhưng đắp người tuyết cũng không khó, rất nhanh, hắn đã đắp được hai người tuyết cao chừng hai thước.

Sau đó, Kim Thái Hanh cắm cành cây và lá cây lên đầu hai người tuyết.

Điền Chính Quốc vừa nhìn đã biết hai thứ đó biểu thị cho sừng rồng và tai thỏ, hai người tuyết này chính là cậu và Kim Thái Hanh.

Dễ thương đến kỳ lạ.

Điền Chính Quốc không nhịn được nói: "Còn phải có em bé người tuyết nữa cơ."

Không bao lâu nữa là nhóc con sẽ ra đời rồi.

Kim Thái Hanh không phản đối, hắn gật gật đầu rồi nặn một quả cầu tuyết khác để làm một người tuyết nhỏ hơn, làm xong cũng không dừng lại, tiếp tục làm thêm một người tuyết nữa.

Điền Chính Quốc ngây người, chẳng lẽ Kim Thái Hanh muốn sinh đôi sao?

Nhưng nặn xong người tuyết thứ hai, Kim Thái Hanh vẫn đang tiếp tục.

Điền Chính Quốc: "...???"

Cậu không nhịn được thốt lên: "Rốt cuộc ngươi muốn mấy đứa thế? Muốn cả đội bóng sao?"

Kim Thái Hanh hỏi lại: "Không phải thỏ sẽ sinh ba đến chín con một lần sao?"

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu đột nhiên chột dạ nhớ tới chuyện lần trước mình cố ý lừa Kim Thái Hanh, đúng là thỏ sẽ sinh như vậy, nhưng cậu là Omega, tuy có hình dáng thỏ tai cụp nhưng bản chất vẫn là nhân loại mà.

Điền Chính Quốc vừa định giải thích nhưng Kim Thái Hanh nói toàn bộ quần áo và vật dụng cho hoàng tự đã được chuẩn bị xong hết rồi, không phải lo thiếu. Đại ý chính là sinh bao nhiêu cũng được, hắn nuôi được tất.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói đã bị chặn họng. Thôi thì đành chờ Kim Thái Hanh tự mình phát hiện vậy.

Cậu nhìn hai người tuyết lớn bị một đám người tuyết mini vây quanh trên mặt đất kia, trên đầu lúc thì là cành cây lúc thì là lá cây, tâm trạng vô cùng phức tạp, lại cảm động đến muốn khóc.

Hơn mười ngày sau, sắp đến ngày dự sinh của Điền Chính Quốc rồi.

Lúc này thai nhi đã không mấy cử động nữa, nhưng những cơn đau bụng càng lúc càng kéo dài và thường xuyên hơn.

Cho tới một hôm, lúc cậu đang ngồi dùng bữa thì bỗng thấy bụng mình quặn đau, ngay sau đó lại thấy dưới mông ẩm ướt, vừa cúi đầu đã thấy máu loang lổ trên đệm.

Đầu óc cậu quay cuồng, không sao bình tĩnh được, chỉ vô thức ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Sắc mặt Kim Thái Hanh lập tức thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip