Chương 4.4 : Linh vật

Văn Ngọc Minh cẩn thận lột vỏ nho, mỗi quả đều được hắn xử lý tỉ mỉ, không có chút sơ sót nào. Lớp vỏ mỏng được gỡ bỏ nhẹ nhàng, để lộ ra quả nho tròn vo, căng mọng, đẹp như những viên đá quý. Đặt từng quả nho lên đĩa, hắn không khỏi thầm khen ngợi sự tinh tế của công việc, tuy không quá khó nhưng lại yêu cầu sự kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Tuy vậy, khó khăn không phải là ở kỹ thuật, mà là sự cám dỗ. Những quả nho tươi ngon, mùi vị ngọt ngào, mọng nước đến mức khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng muốn nếm thử. Nhưng thật không may, người lột vỏ lại không thể hưởng thụ thành quả của chính mình. Hắn nhìn từng quả nho, ánh mắt mơ màng, trong lòng khát khao được thưởng thức thứ ngọt ngào đó. Đôi mắt sáng lên đầy tham lam, hắn cố gắng kiềm chế, chỉ có thể nuốt nước miếng một cách vội vã.

Chẳng may, khi vừa lột được một nửa quả nho, tiếng động đột ngột từ bên cạnh làm hắn giật mình. Tay hắn run lên, quả nho rơi khỏi tay, lăn một vòng rồi rơi xuống đất, nhanh chóng lăn xa ra ngoài tầm với của hắn. Văn Ngọc Minh hoảng hốt, trong lòng dậy lên một cảm giác thất bại và không vui, không thể nào lấy lại được quả nho đã mất.

-----------------------------------------------------------

Thật nhanh muốn đến đoạn 2 người này yêu nhau quá (-^-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip