Chương 6.2 : Tin Tức Tố

Dù thật không thể giấu nổi, lúc Văn Ngọc Minh mới biết, hắn cũng không khỏi cảm thấy khó tin. Bạo quân lại chỉ mới 18 tuổi, chỉ lớn hơn hắn có 2 tuổi mà thôi. Nếu đặt vào tương lai, bạo quân chỉ là một học sinh, thậm chí có thể đến thi đại học cũng chưa xong. Nhưng ở đây, hắn đã đăng cơ nhiều năm, lo liệu việc quốc gia đại sự.

Bỏ qua sự thô bạo, điều này đủ để nhận thấy bạo quân thực sự rất lợi hại.

Văn Ngọc Minh mím môi, không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say của Mục Trạm, một gương mặt tuấn mỹ vô song. Khuôn mặt hoàn mỹ này thật sự không thể đánh hai quyền, nhưng nếu không thì quả thật là một điều tiếc nuối.

Mấy ngày trước, hắn nghe được lời đồn về bạo quân. Lúc đầu, bạo quân tìm hắn không phải để làm bạn, mà là để tính toán làm sao giết hắn. Chỉ có điều sau đó, không hiểu vì sao lại thay đổi chủ ý. Bạo quân là người tính tình bất thường, hành động theo tâm trạng, không màng điều gì. Ai cũng không thể đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Sau khi biết chuyện này, mỗi khi nghĩ lại, Văn Ngọc Minh không khỏi cảm thấy rùng mình. Mỗi ngày sống trong sự đe dọa của bạo quân khiến hắn cảm thấy bất an, nếu không có chút oán hận và bất mãn trong lòng thì khó mà tin nổi.

Ánh mắt hắn nhìn Mục Trạm càng lúc càng sâu, chẳng ai biết rằng trong lòng hắn đang cười gằn một cách đầy ẩn ý.

Văn Ngọc Minh tưởng tượng trong đầu cảnh mình liên tục đánh đấm, dùng đủ chiêu thức như một trận đấu, nhưng tất nhiên, thực tế là hắn không thể làm vậy. Nếu làm như thế, chẳng phải sẽ tìm đường chết sao?

Mặc dù trong lòng đầy suy nghĩ, nhưng nét mặt hắn vẫn không lộ ra ngoài, chỉ có đôi mắt, sâu thẳm và im lặng, không ngừng nhìn chằm chằm vào Mục Trạm. Nếu có người nhìn vào, chắc hẳn sẽ nghĩ hắn đang bị cuốn vào một ngọn lửa tình nồng nàn.

Mục Trạm đang ngủ, dường như cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt ấy, khẽ nhíu mày, dường như muốn tỉnh dậy.

Văn Ngọc Minh vội vã quay đi, cố tình tỏ vẻ chuyên chú ăn mứt trái cây.

Kết quả, Mục Trạm chỉ hơi giật giật người một chút, không có dấu hiệu tỉnh lại. Văn Ngọc Minh khẽ thở dài, buông mứt xuống, cảm giác căng thẳng trong suốt thời gian qua khiến hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng gượng tỉnh để giữ đầu óc tỉnh táo, nhưng một lát sau, hắn lại không thể chống lại giấc ngủ, và cứ thế, lại ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, hắn mơ màng nhìn quanh, trời đã tối, chỉ còn vài ánh nến nhẹ nhàng lay động trong bóng tối.

Lúc này, trong đầu hắn chỉ hiện lên một câu hỏi: "Ta là ai? Ta đang ở đâu?"

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Văn Ngọc Minh không thể giấu nổi vẻ mặt ngơ ngác, khi Triệu Tổng quản đến trước mặt hắn, cúi người hành lễ, nở nụ cười hiền từ nói: "Văn công tử, bệ hạ đã giao cho nô tài chờ ngài tỉnh lại và đưa ngài về."

Văn Ngọc Minh có chút mơ màng trả lời: "...Được a."

Hắn khẽ ngáp, lặng lẽ theo sau Triệu Đức Toàn trở về.

Trên đường đi, hắn vẫn còn nghi hoặc. Thời điểm tỉnh lại, bạo quân đã không còn ở đó. Hắn đi đâu nhỉ? Hay lại ở lại xử lý đống tấu chương? Nhìn thấy hắn ngủ, vậy mà không bị trừng phạt hay tức giận?

Trong lòng vừa cảm thấy may mắn, đồng thời cũng không khỏi sợ hãi. Hôm nay bạo quân thật lạ.

Tâm tư của bạo quân như mò kim đáy bể (nguyên văn câu này là: "Bạo Quân Tâm, Đáy Biển Châm", mình vẫn thích câu nguyên mẫu hơn).

Quả nhiên là không thể nhìn thấu.

Trở lại chính điện, Triệu Đức Toàn đến diện kiến thánh thượng, sau đó khom mình hành lễ cáo lui rồi xoay người rời đi.

Văn Ngọc Minh ăn xong bữa tối, tắm rửa xong, rồi ngả người nằm gục xuống giường.

Có lẽ vì buổi chiều đã ngủ nên bây giờ hắn rất tỉnh táo, cũng không thể lập tức ngủ ngay được.

Văn Ngọc Minh nằm ngửa trên giường, tự hỏi về cuộc đời.

Trong thời gian này, hắn thường xuyên diện kiến bạo quân báo danh. Trong lòng hắn thấp thỏm, cũng không ít nghi ngờ và suy đoán.

Hắn đã phê phán bạo quân đến mức phải có người canh giữ cả khi ngủ, nhưng theo những gì hắn nghe ngóng được, bạo quân trước kia không làm vậy. Chỉ có hắn mới bị bạo quân sắp xếp ở một bên xem duyệt tấu chương.

Vì sao?

Văn Ngọc Minh cảm thấy chắc chắn có lý do nào đó cho việc này. Tấu chương là cơ mật, bình thường hoàng đế không thể làm như vậy. Điều này giống như hắn có năng lực đặc biệt. Từ phản ứng của Tổng quản Triệu Đức Toàn, hắn cũng nhận thấy một số điểm. Hiện tại Triệu Đức Toàn đối với hắn ngày càng cung kính.

Văn Ngọc Minh đương nhiên không cho rằng bạo quân đối với hắn là nhất kiến chung tình, chắc chắn có lý do nào đó. Có thể nói, hắn ở bên cạnh có thể giúp bạo quân ngủ say.

Trải qua một vài tình huống, hắn xác nhận được một số suy đoán. Đến cả nguyên nhân sự việc, hắn cũng đã thử cân nhắc qua. Khả năng lớn nhất hiện tại, cũng chính là khả năng mà hắn không mong muốn nhất—tin tức tố của hắn có tác dụng trấn an.

Nói như vậy, chỉ có A và O mới cảm nhận được tin tức tố của nhau, người bình thường không thể ngửi thấy. Văn Ngọc Minh không thể không thừa nhận, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy bạo quân, hắn cảm nhận được áp bức kinh người và tính xâm lược mạnh mẽ, đều chứng minh bạo quân là Alpha, và rất mạnh mẽ.

Lần trước khi bạo quân tức giận đập tấu chương, lệ khí dày đặc, áp suất thấp mang theo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, càng là bằng chứng rõ ràng nhất. Khi ấy hắn đã bị dọa đến mềm nhũn, nhưng khi hồi tưởng lại, hắn nhận thấy mình đã ngửi thấy một mùi rượu thoang thoảng. So với những loại rượu giá rẻ, mùi này lại thuần khiết và nồng đậm hơn, chỉ là lúc đó số lượng rất ít, người khác khó có thể nhận thấy.

Vì không tự nhận thức được, đương nhiên cũng không thể tự khống chế tin tức tố.

Bạo quân mang đến một áp lực khủng khiếp cho người khác, một phần vì hắn có sát khí, phần còn lại là do ảnh hưởng của tin tức tố. Có thể khiến người bình thường cảm nhận được sự đe dọa, đủ để chứng minh tin tức tố của hắn đáng sợ như thế nào.

Nếu Mục Trạm thật sự là Alpha, hắn sẽ gặp phải rắc rối lớn.

Văn Ngọc Minh cuộn tròn thành một con thỏ nhỏ, hai chân ôm lấy đầu gối và chọc chọc vào gối. Lông xù xù, lỗ tai rung theo động tác của hắn.

Cuối cùng, hắn nằm ngả ra trên giường, tung tăng lăn lộn. Chân ngắn nhỏ vung lên hướng vào không khí, quơ quơ vuốt lấy thịt.

Hắn năm nay 16 tuổi, trong khi kỳ động dục của omega thường bắt đầu từ 17-18 tuổi. Thời đại này không có thuốc ức chế, hắn vốn tính là một người giỏi chịu đựng, mặc dù quá trình có chút khó chịu nhưng khi qua kỳ phát tình sẽ ổn thôi.

Chỉ có điều, nếu bên cạnh có một Alpha, tình huống sẽ thay đổi hoàn toàn. Kỳ phát tình của omega sẽ tỏa ra một loại tin tức tố cực kỳ mê hoặc, có độ hấp dẫn cực lớn đối với Alpha, đặc biệt là do trước đây hắn thường xuyên sử dụng thuốc ức chế, ảnh hưởng của kỳ động dục sau sẽ càng mạnh mẽ hơn. Người khác sẽ cho rằng hắn và hoàng đế có khí huyết cương dương, phóng đãng mà câu dẫn.

Văn Ngọc Minh từ đầu giường lăn xuống cuối giường, rồi lại lăn từ cuối giường lên đầu giường. Cả người đụng phải gối đầu, vung cả hai chân ôm lấy.

Con thỏ nhỏ mắt tròn vo, khẽ nhíu lại, căn răng cắn gối đầu mà hung dữ.

Hắn cần phải chạy ra khỏi hoàng cung trong vòng một năm này.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ( < _ > )  mình đã chính thức thi xong giờ sẽ toàn tâm viết truyện cho các bạn đọc hơn. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ !!!! 
Cũng xin thứ lỗi vì sự chậm chễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip