Chương 7 : Cảnh Trong Mơ
Vì trước khi ngủ, suy nghĩ quá nhiều khiến Văn Ngọc Minh mơ thấy ác mộng có liên quan đến Mục Trạm. Quả thật, những gì nghĩ ban ngày lại ám ảnh trong giấc mơ ban đêm.
Trong mộng, hắn là một chú thỏ tai cụp bị nhốt trong một chiếc lồng sắt hoàng kim, được điêu khắc những hoa văn tinh xảo, diễm lệ đến mức không thể tả.
Hắn mờ mịt nhìn xung quanh, móng vuốt vỗ vào lan can, dạo một vòng tìm đường ra, nhưng không thể mở cửa, chỉ thấy một bóng người cao lớn từ từ tiến lại gần.
Là Mục Trạm.
Mục Trạm duỗi tay, nhấc chiếc lồng sắt lên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Văn Ngọc Minh, rồi cười lạnh nói: "Muốn chạy? Trẫm đã nhốt ngươi lại rồi, xem ngươi chạy thế nào?"
Thật đáng sợ, Văn Ngọc Minh không chỉ thất bại trong việc chạy trốn, mà còn để lộ nguyên hình là một con thỏ.
Mục Trạm đặt hắn lên mép giường, thân thể Văn Ngọc Minh khẽ lay động theo tiếng leng keng của lồng sắt, treo lơ lửng trên không, khiến hắn cảm thấy chút sợ hãi. Hắn lúng túng dùng móng vuốt ôm lấy lan can, cái đuôi tròn tròn màu trắng run lên nhè nhẹ.
Trên mép giường là một đĩa dâu tây đỏ tươi, căng mọng, tỏa ra hương thơm quyến rũ.
Lồng sắt cách đĩa dâu tây không xa, Văn Ngọc Minh không thể kiềm chế, duỗi móng vuốt nhưng không thể với tới. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào dâu tây, ánh mắt mong đợi, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
"Muốn ăn sao?"
Giọng của Mục Trạm vang lên từ trên đầu hắn.
Văn Ngọc Minh gật đầu mạnh. Mục Trạm cầm một trái dâu tây đưa cho hắn. Lúc này, vì đang ở hình dạng thỏ tai cụp, Văn Ngọc Minh không thể cầm quả dâu bằng tay, chỉ có thể dùng hai móng vuốt ôm lấy mà ăn.
Hắn cắn một miếng, nước trái cây bắn ra bốn phía, đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm một chút, rồi hút lấy nước quả. Sau đó, hắn vui vẻ chép miệng, tiếp tục ăn một miếng nữa, rất nhanh đã ăn hết quả dâu.
Mục Trạm ngồi cạnh hắn, chống cằm, chăm chú nhìn hắn ăn. Khi hắn ăn xong, Mục Trạm lại đặt thêm một quả dâu tây vào lòng hắn. Văn Ngọc Minh ăn liên tiếp ba quả dâu, bụng nhỏ tròn căng lên vì no nê.
Mục Trạm nhẹ nhàng xoa bụng hắn, cười khẽ, ý tứ sâu xa nói: "Ăn no rồi sao? Đến lượt trẫm."
Vừa ăn no, Văn Ngọc Minh cảm thấy đầu óc hơi lơ mơ, mờ mịt nhìn Mục Trạm, chưa kịp hiểu lời nói, thì Mục Trạm đã mở lồng sắt, nắm lấy cổ hắn kéo ra ngoài.
Hắn ngồi trong lòng bàn tay Mục Trạm, vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt thuần đen sâu thẳm của Mục Trạm, ánh mắt ấy vừa cuồng nhiệt lại vừa cố chấp, chứa đựng một cơn sóng dữ cuộn trào, như dã thú đói khát nhìn mồi, không thể che giấu dục niệm, gần như muốn nuốt chửng hắn.
........!!!
Mồ hôi lạnh ứa ra, cả người dựng đứng, Văn Ngọc Minh giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ.
Mục Trạm.
Trong khoảnh khắc, Văn Ngọc Minh gần như không tin vào mắt mình, nghĩ rằng mình vẫn đang trong cơn ác mộng, thật sự bị Mục Trạm nhốt lại.
Cái ót lạnh buốt, trái tim như ngừng đập.
"Trẫm đã hạ triều rồi, ngươi còn chưa dậy à? Ngủ say thật đấy." Mục Trạm ngồi bên mép giường, lạnh giọng nói.
Văn Ngọc Minh dần tỉnh táo, chớp mắt hai lần, từ trên giường bò dậy, vội vàng chỉnh lại vạt áo, chuẩn bị đối mặt với Mục Trạm, cười cong môi nói: "Bệ hạ vạn phúc kim an, lòng ta nhớ ngài, mới ngủ ngon đến vậy."
Mục Trạm vẫn không thay đổi sắc mặt: "Thật sao? Nhớ trẫm? Nhưng trẫm vừa rồi thấy ngươi giống như mơ thấy ác mộng thì phải? Trẫm trong giấc mơ của ngươi có đáng sợ như vậy không?"
Văn Ngọc Minh chỉ cười ha ha, nghĩ thầm rằng không phải là đáng sợ theo cách ấy, chỉ là nhìn hắn như nhìn một mâm thịt kho tàu vậy. Nếu không tỉnh kịp, có lẽ ngay cả thỏ cũng bị ăn sạch, chỉ còn lại xương.
Vì Văn Ngọc Minh không trả lời, Mục Trạm sắc mặt hơi trầm xuống, như có chút không kiên nhẫn.
May thay, lúc này, Văn Ngọc Minh đã nghĩ ra cách thoái thác, nghiêm túc lắc đầu, chân thành nói: "Đương nhiên không phải, trong mộng đáng sợ là người khác, bệ hạ uy phong lẫm liệt, oai phong cứu ta khỏi biển lửa, ta không khỏi sợ hãi, khi tỉnh lại nhìn thấy bệ hạ, mới an tâm ngay lập tức."
Mục Trạm không nói gì, nhưng hơi lệch khí quanh người giảm đi một chút, có vẻ như lời nói này làm hắn hài lòng.
Văn Ngọc Minh nhận ra điều đó.
Thời gian ở chung lâu, chậm rãi Văn Ngọc Minh có thể hiểu được một chút tính nết của Mục Trạm. Nếu hắn nói chuyện làm càn, đối với bạo quân biểu đạt mạo phạm, không biết sống chết mà thân cận, bạo quân một chút đều không tức giận, cũng không có ý muốn giết hắn. Nhưng ngược lại, nếu hắn run rẩy bần bật, vẻ mặt sợ hãi, biểu tình bạo quân sẽ trở nên lạnh lẽo, không kiên nhẫn, khí tràng đáng sợ.
Rất kì quái, hoàng đế thân là cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ không muốn người khác kính sợ? Hay nói là người sợ hắn nhiều nên mới có sở thích khác đi?
Mặc kệ như thế nào, Văn Ngọc Minh đều xem như có được một chút phương pháp ứng phó bạo quân, .........nịnh, mặc kệ tình huống nào, khen là được, khen là có thể vuốt lông.
Chẳng qua đối với khí tràng cường đại của bạo quân, cũng chẳng dễ dàng gì. Văn Ngọc Minh mỗi lần đều ngọt ngào mà cười, vô cùng vui vẻ, kì thực phía dưới hai chân hắn đều phát run. Hiện tại mới vừa trong ác mộng bị dọa tỉnh, người còn run rẩy, vì để lời nói dối không bị phát hiện hắn còn phải lấy tay hơi đè lại.
Hắn không biết Mục Trạm có phát hiện hay không, hy vọng là không có.
Mục Trạm quần áo chỉnh tề ngồi bên mép giường, Văn Ngọc Minh còn ở trên giường, chăn gấm che đến bên hông, chỉ mặc một cái áo ngủ, so ra cảm giác không quá thoái mái.
Văn Ngọc Minh nhấp miệng khóe môi gợi lên nụ cười, lộ ra một bên lúm đồng tiền, bộ dáng như có chút thẹn thùng, mười phần đáng yêu.
"Ta chưa rửa mặt thay quần áo, như vậy ở trước mặt bệ hạ thực sự rất thất lễ, bệ hạ có thể...."
Nói còn chưa dứt câu nhưng ý tứ đã thật rõ ràng, hắn muốn đuổi Mục Trạm đi ra ngoài.
Mục Trạm nghe được, lại không có theo lời đi ra ngoài, mà là duỗi tay đặt sau cổ Văn Ngọc Minh nhẹ nhàng xoa xoa, ý vị không rõ mà vuốt ve cổ một hồi, lại nhéo nhéo một chút.
"Chỉ là một giấc mộng mà thôi, ngươi lại bị dọa thành như vầy, thật nhát gan"
Văn Ngọc Minh ngây người, căn bản không nghe rõ Mục Trạm đang nói cái gì. Tuyến thể của Omega ở phía sau cổ, ở thời đại tinh tế, đây là bộ vị phi thường đặc thù, chỉ có người cực kì thân thiết mới có thể đụng vào. Ngón tay Mục Trạm khẽ vuốt ve mặt trên tuyến thể, Văn Ngọc Minh nháy mắt liền cảm thấy trống rỗng, từng đợt tê dại truyền qua, tay chân nhũn ra, thân thể không khống chế được mà run rẩy.
Hắn phản xạ có điều kiện muốn né tránh tay Mục Trạm, nhưng Mục Trạm thì cường thế, mạnh mẽ, thong thả mà mơn trớn cần cổ hắn, tựa như rắn độc một chút một chút làm cho người ta không dám lộn xộn.
Một lúc sau, Mục Trạm sờ soạng đủ liền thu lay lại đúng dậy rời đi.
Văn Ngọc Minh ngồi trên giường thật lâu mới hoàn hồn lại, tim đập liên hồi, quả thực như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Lông mi khẽ run rẩy, trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, thấm ướt mấy sợi tóc đen, đầu ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy khăn trải giường, tựa như đang chống cự một thứ gì đó khó có thể cảm nhận được.
Thẳng đến khi Mục Trạm đi xa, hắn mới trở nên dần dần bình tĩnh, hít thở mới nhẹ nhành hơn, một lúc sau thở dài một hơi.
Tam Hỉ bưng chậu nước hầu hạ hắn rửa mặt, tâm tình rõ ràng tốt, vui sướng nói:
"Công tử, Hoàng thượng đối với ngài thật là sủng ái, thấy ngài mơ thấy ác mộng còn như vậy ôn nhu mà an ủi ngài, dỗ ngài"
Văn Ngọc Minh có chút nghi hoặc, hồi tưởng một chút sự tình vừa phát sinh, bạo quân nơi nào an ủi hắn? Nói hắn bị giấc mộng dọa làm cho sợ hãi, là ghét bỏ hắn vô dụng đi.
Văn Ngọc Minh thực hoài nghi Tam Hỉ não bổ quá nhiều, lung ta lung tung bỏ thêm cái gì kỳ kỳ quái quái vào.
Tam Hỉ vắt khăn mặt dính nước, cười nói: "Công tử, mặt ngài đỏ."
Hắn không có nói bậy, mặt Văn Ngọc Minh xác thật phiếm nhạt ửng đỏ trên làn da trắng như bạch ngọc, quả thực so với hoa đào mùa xuân còn muốn diễm lệ hơn, khiến cho người ta không thể nào dời đi tầm mắt.
Mỹ nhân như vậy làm Hoàng thượng động tâm sủng ái một chút đều không kỳ quái.
Tam Hỉ cảm giác thấy chính mình thay chủ tử mà cảm thấy cao hứng.
Văn Ngọc Minh nhìn thoáng qua vẻ vui mừng khôn xiết trên mặt Tam Hỉ, liền biết hắn hiểu lầm không nhỏ, nhưng lại không thể nào giải thích, đành phải tùy theo hắn.
Văn Ngọc Minh đứng dậy xuống giường, chỉ là chân còn có chút mềm nhũn, đạp trên mặt đất không cẩn thận liền thân thể hơi nghiêng thiếu chút nữa là té ngã. Tam Hỉ cuống quýt duỗi tay đi đỡ, may thay Văn Ngọc Minh kịp thời bắt được trụ giường ổn định lại thân hình.
Tam Hỉ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại ẩn ẩn có chút lo lắng, thân thể công tử mềm yếu, ngày sau cùng bệ hạ....... Nhưng như thế nào chịu nổi.
May mắn Văn Ngọc Minh không có biện pháp biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, bằng không lại xấu hổ, muốn đào đất chui ra khỏi hoàng cung.
Rửa mặt chuẩn bị mọi thứ cho tốt, lúc sau Văn Ngọc Minh trước sau như một muốn đến chỗ Mục Trạm.
Trước đó, Văn Ngọc Minh nghĩ cũng không nghĩ muốn đi gặp bạo quân, hiện tại là bởi vì tối hôm qua mơ thấy ác mộng, còn có khi bị dọa tỉnh kiền nhìn thấy Mục Trạm, hôm nay loại sự tình không tình nguyện này lại tăng thêm, mỹ thực đề trở nên kém hấp dẫn.
Văn Minh Ngọc ngồi một bên, trước mặt hắn bày một đĩa mứt chua ngọt ngon miệng, đổi lại ngày thường hắn khẳng định vui vẻ mà ăn, nhưng hôm nay cả người thực ngốc nhìn nhìn bức tường đến xuất thần.
Tối hôm qua mơ cùng sự tình phát sinh buổi sáng làm hắn có cảm giác nguy cơ không thể kéo dài. Trước kia hắn cho rằng chính mình đã làm qua huấn luyện, chống cự lại tin tức tố Alpha, không cho chính mình bị bản năng khống chế, không tự chủ được mà thuần phục.
Tuy rằng quá trình thật gian khổ, nhưng sự thật chứng minh, này hết thảy đều hữu dụng, làm hắn thuận lợi giả trang Beta mười mấy năm, đôi khi gặp Alpha cũng không có bại lộ
Nhưng hiện tại, hắn phát hiện Mục Trạm đối với mình có ảnh hưởng không nhỏ, chỉ sợ xui xẻo như vậy, hai người bọn họ có độ phù hợp cực cao. Nếu tính như vậy, kỳ động dục còn nguy hiểm hơn nữa.
Văn Ngọc Minh suy nghĩ, hắn cần phải nhanh chóng nắm được bản đồ hoàng cung, rốt cuộc kế hoạch chạy trốn càng sớm chuẩn bị càng tốt.
Vấn đề mấu chốt là, hắn phải làm thế nào để khiến bạo quân không quản lý hắn, để hắn có thể tự do đi lại trong hoàng cung.
Văn Ngọc Minh phiền muộn, nhìn chằm chằm bức tường, biểu tình như đang khổ tận cam lai. Hắn quá tập trung vào suy nghĩ, đến nỗi không nhận ra ánh mắt của Mục Trạm đang dừng lại trên người mình.
Mục Trạm chú ý tới hắn thất thần, nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Suy nghĩ cái gì?"
Văn Ngọc Minh giật mình hoàn hồn lại, nhưng hắn căn bản không nghe rõ lời nói của Mục Trạm, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn qua. Khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra vẻ mờ mịt như vậy thật khó để trách cứ.
Nhưng ánh mắt Mục Trạm lại càng trầm xuống, dường như tâm trạng không tốt, ngữ khí băng lạnh lặp lại một lần nữa.
Lần này, Văn Ngọc Minh cuối cùng cũng nghe rõ, nhưng hắn đương nhiên sẽ không thành thật trả lời. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng nói: "Ta đang suy nghĩ trưa nay ăn cái gì a~"
Mục Trạm biểu tình khó đoán, không biết có tin hay không, nhưng hắn cũng không giận mà chỉ kêu Văn Ngọc Minh lại gần, tùy ý ném vào ngực hắn một quyển tấu chương, nói: "Nếu ngươi nhàn rỗi như vậy thì ngồi đây cùng trẫm xem một chút tấu chương."
Tấu chương, một thứ cơ mật như vậy lại dễ dàng trong tay hắn, dù bạo quân chủ động ném qua. Văn Ngọc Minh ngốc nghếch, có chút thất thần, cảm thấy quyển tấu chương trong tay mình như mấy củ khoai lang nóng, muốn ném trả lại ngay lập tức.
Bạo quân này thật quá tùy hứng.
Văn Ngọc Minh hỏi: "Bệ hạ, tấu chương này ta có thể xem không?"
Mục Trạm không có ý định thay đổi câu trả lời, tự nhiên nói: "Trẫm cho ngươi, có gì không thể?"
Quả thật bá đạo.
Văn Ngọc Minh cúi đầu nhìn, trong lòng đầu tiên là cảm thán tấu chương này tinh xảo, sau đó mở ra... Nhưng sau đó, hắn không thể tiếp tục nữa.
Tấu chương viết gì, hắn không biết một chữ nào.
Vậy là hắn phát hiện mình trong tình huống này thật giống như kẻ thất học.
Văn Ngọc Minh cứng đờ một lúc, rồi không đọc được một chữ, Mục Trạm nhìn hắn, hỏi: "Như thế nào không đọc?"
Văn Ngọc Minh vẻ mặt phức tạp, bỗng nhớ tới câu đã xem qua trên tinh võng: "Huynh đệ sẽ phản bội bạn, người yêu sẽ rời khỏi bạn, nhưng toán học sẽ không, toán học sẽ không chính là không bao giờ như thế."
Hiện tại, hắn cảm thấy câu này có lý.
Chữ này, thật sự là không biết. Căng da đầu tìm cũng chẳng ra.
Trước đây, hắn là người dẫn đầu trong việc học, giành học bổng ưu tú. Giờ nói ra thì hắn có chút ngượng ngùng, mặt đỏ ửng. Hắn cúi đầu, đưa tấu chương qua, chỉ vào mấy chữ, khó khăn mở miệng nói:
"Những chữ này... ta... ta không biết."
Mục Trạm liếc nhìn, trước hết chú ý đến lỗ tai đỏ bừng của Văn Ngọc Minh, làn da trắng nõn nhiễm màu đỏ xinh đẹp, khiến người ta chỉ muốn nhẹ nhàng xoa nắn.
Trầm mặc một lúc lâu.
Văn Ngọc Minh không nghe được đáp án, hơi nghi hoặc ngẩng lên, liền phát hiện Mục Trạm đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.
Tầm mắt giao nhau, Mục Trạm hỏi:
"Ngươi không biết chữ?"
Ngữ khí rõ ràng ngạc nhiên, như thể không thể tin nổi.
Văn Ngọc Minh nghe xong, cảm giác như tim bị một mũi tên đâm mạnh vào.
Ngạc nhiên ư?
Nói ra có thể ngươi không tin, nhưng chính ta mới phát hiện ra rằng mình là kẻ thất học
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip