Chương 5: Phân Sủng (Trung)
Ngọc Tường đã đi xa, Hợp Nguyên vui mừng đứng phất dậy.
“Không ngờ chị ta lại giúp đỡ ta như vậy. Ta còn đang phải vắt óc suy nghĩ làm sao để được Ngài Ngự chú ý đến mà không để cô ta phát hiện.”
“Ai dè chị Tường lại rộng lượng như vậy.”
Tâm trạng Thị Lý cũng vui mừng theo chủ “Em xin chúc mừng chị. Chị cung nhân quả nhiên đã làm tròn bổn phận của một người chị em tốt.”
Lời nói của con Lý nghe qua sẽ khiến người khác chướng tai vì ý nghĩa như việc Hợp Nguyên được sủng là điều Ngọc Tường phải làm cho. Nhưng lúc này, đang ở tâm trạng vui vẻ vì ý định bao ngày đã thành thật, Hợp Nguyên không hề để ý đến ý nghĩa bên trong lời nói của nữ tỳ. Cô quay qua dặn dò:
“Này Lý, nhớ đấy, đừng có mang chuyện này nói lung tung. Để tránh những kẻ khác đàm luận ra vào, cũng tránh việc phật lòng chị Tường.”
Thị Lý dạ một tiếng. Nghĩ đến những tháng ngày tốt đẹp của chủ, bản thân cô cũng được hưởng ké vui mừng biết bao.
.
Trở về viện Đoan Thuận, Trường phi chưa đi vào bên trong gian viện thì nữ tỳ đã bẩm báo có Nguyên tần đang chờ ở trong.
Đúng lúc Trường phi cũng có chuyện muốn nói với cô ta, cô bước vào đã thấy Nguyên tần đang ngồi chờ mình. Nhìn thấy Trường phi đi vào, Nguyên tần liền đứng lên bái lễ “Em xin kính chào bà Phi.”
Trường phi cũng rộng rãi nở nụ cười “Tần Nguyên mau ngồi đi.” - ngồi xuống ghế, Trường phi lên tiếng hỏi “Tần Nguyên đã chờ ta lâu chưa.”
Nguyên tần đáp lời “Thưa bà Phi, em chờ cũng không lâu lắm.”
“Bà Phi vừa mới từ điện Càn Thành của Ngài Ngự về, phải không?”
“Phải, ta mới từ bên ấy về.”
Nguyên tần phô ra vẻ ngưỡng mộ “Bà Phi thật được Ngài Ngự thương yêu, ngài và bà chẳng thể nào xa cách được nhau.”
Trường phi nghe câu mát dạ, mỉm cười “Em Tần Nguyên nói vậy ta làm sao dám nhận.” - vén tóc ở lỗ tai lên, cô than thở “Người có thể nhận được câu chẳng thể nào xa cách được với Ngài Ngự thì chắc chỉ có mỗi Ngài Hoàng mới có thể.”
Nguyên tần cũng như Trường phi, trong lòng chẳng có chút gì là ưa thích Triệu hoàng hậu. Nguyên tần không biết giữ mồm giữ miệng nói “Bà Phi lại quá khiêm nhường rồi. Ngài Hoàng cho dù là Hoàng hậu đi chăng nữa thì làm sao so được về độ sủng ái, ở bên cạnh Ngài Ngự như bà.”
May mà ở đây là nơi riêng tư của Trường phi, và chỉ có hai người ở trong cùng với nữ tỳ thân cận của hai người. Nếu là ở bên ngoài thì Nguyên tần liệu miệng mồm còn đủ sức van xin, Trường phi cũng chẳng thể không bị liên lụy.
Trường phi đặt tách trà xuống, biết được Nguyên tần đang ở trong trạng thái thích gì nói đó, bỗng trong đầu nãy ra một ý hay. Cô tặc lưỡi.
Nguyên tần thấy lạ, bèn hỏi “Bà Phi sao thế?”
“Dạo này Ngài Ngự có thường hay truyền gọi Tần Nguyên không?”
Mặc dù cảm giác hơi xấu hổ và khó chịu nhưng vì là chỗ thân thiết nên Nguyên tần cũng chẳng giấu diếm “Mấy nay Ngài Ngự cũng chẳng gọi em đến Càn Thành điện hay là đến chỗ của em. Chắc là, do Ngài Ngự muốn em nghỉ ngơi, dù sao thì em cũng vừa mới dứt bệnh.”
Đúng trọng tâm cái bản thân muốn, Trường phi tỏ vẻ tiếc thương “Lúc nãy ta hầu hạ Ngài Ngự, có nhắc đến em trước mặt ngài.”
Trông thấy Nguyên tần vui mừng ra mặt, cô nói tiếp “Nhưng ta lại sợ, lời nói của ta cũng chẳng còn trọng lượng gì nữa.”
“Bà Phi Trường cớ sao lại nói như vậy? Bà là một trong những người có thâm niên đã hầu hạ Ngài Ngự khi người còn ở tiềm để* mà.”
*Tiềm để: Cách gọi nơi ở của các vị Hoàng đế khi chưa lên ngôi.
“Đám cung nhân ở Đoan Chính viện, kẻ sắc sủng, người được ngài yêu. Ta không biết bản thân sau này có còn là một trong hai người nhận tước nhị giai phi* không nữa.”
*Nhị giai phi: Ngôi phi ở hàng thứ hai trong hệ thống cung giai dành cho hậu cung của triều Nguyễn, trên nhị giai là phi vị hàng nhất giai.
Nguyên tần hiểu ra lời lẽ “Ý bà Phi là lo sợ bọn người ở Đoan Chính viện sao?”
“Phải. Trông thấy ban nãy, cung nhân họ Hồ, tên Tường thì phải. Cô ta được hầu hạ Ngài Ngự trong điện trước khi ta đến nữa.”
Dạo này cô không được Ngài Ngự triệu đến hầu hạ hay hầu tẩm, khiến tâm tình trở nên không được dễ chịu. Nguyên tần khinh thường:
“Cô ta cùng lắm cũng chỉ là một con chim nhỏ mà thôi. Ngài Ngự để qua một bên mấy hồi, thưa bà.”
“Vậy à. Nhưng ta thấy, nếu có Trịnh tiệp dư thì chắc sẽ không đâu.”
“Ý của bà Phi là Hồ thị kia có mối quan hệ gì với tiệp dư à?”
Trường phi gật đầu “Phải, ban nãy ta vừa nhớ lại lời bọn nữ tỳ ở cung Diên Thọ nói hôm trước. Chúng nó bảo là cái hôm mà Ngài Ngự đến Diên Thọ cung, Thị Tường có diễm phúc được trò chuyện đôi ba câu với Ngài. Không biết…”
Nguyên tần mau chóng lên tiếng “Ý của bà Phi khả năng Trịnh tiệp dư và Hồ thị đã có liên quan từ trước.”
Trường phi tặc lưỡi, nhíu mày bảo “Đó cũng chỉ là suy đoán của ta thôi.”
.
Nói chuyện thêm một lúc thì Nguyên tần cũng xin phép đi về. Trên đường về, đi dạo trên dãy trường lang. Nguyên tần trông thấy ở phía đối diện, dưới bóng cây lớn là Trịnh tiệp dư và Ngọc Tường đang đứng nó nói gì đó.
Xem được một lúc thì tiếng nói của Diệu phi xuất hiện từ phía sau khiến cô nàng giật mình một phen.
“Tần Nguyên đang nhìn gì mà chăm chú vậy?”
Nguyên tần xoay người, bái lễ:
“Em xin kính chào bà Phi Diệu.” - Cô trả lời “Chẳng qua là em chỉ ngắm nhìn cây cỏ một tí thôi, không biết bà Phi đang có nhã hứng đi dạo à?”
Diệu phi đáp lời “Không, ta vừa mới đi xem ông hoàng ba* nghỉ trưa như thế nào.”
*Ông hoàng ba: Cách gọi hoàng tử của triều Nguyễn, nếu là vị hoàng tử thứ ba sẽ gọi là ông hoàng ba, vị hoàng tử đầu tiên sẽ là ông hoàng cả.
“Ra là vậy.” - Nguyên tần bái lễ “Vậy em xin phép được về viện Đoan Hoà.”
Diệu phi cũng đi về Thuận Huy viện của mình. Bên phía Ngọc Tường, cô cũng vừa nói chuyện với Trịnh tiệp dư xong, Trịnh tiệp dư rời đi rồi, Yến Chi mới lên tiếng hỏi:
“Em cảm thấy tò mò, không biết cớ sao chị lại trò chuyện với bà tiệp dư vậy?”
“Trước nay cũng chẳng có hiềm khích gì.” - Ngọc Tường vừa bước đi, vừa nói “Huống chi bà tiệp dư cũng chẳng làm khó dễ gì ta. Trò chuyện vài câu cũng xem như thể hiện sự hòa thuận của nội cung.”
Dạ một tiếng, Yến Chi hỏi tiếp “Thưa chị, chuyện ban nãy chị có lòng tốt tiến cử chị cung nhân Thị Nguyên là thật sao?”
“Phải, ta không đùa.”
Đi đến bên trong trường lang tránh ánh nắng, Ngọc Tường nói tiếp “Dù sao cũng là chị em thâm tình, chia ngọt sẻ bùi cũng là đương nhiên.”
Cô vừa dứt lời được một lúc thì một tên hoạn quan đi qua, trông thấy cô hắn liền cúi thấp người xuống và thưa rằng:
“Thưa chị, Ngài Ngự bảo con đến vời chị qua điện Càn Thành.”
Nghe lời thông truyền này chủ tớ Ngọc Tường đều vui mừng như nhau. Ngọc Tường gật đầu, rồi cùng Yến Chi đi đến Càn Thành điện với sự kề bên của tên hoạn quan đó.
.
Ở viện Đoan Thuận, vừa Trường phi cắn một miếng bánh cộ* vào miệng vừa nghe lời bẩm lại của nữ tỳ.
*Bánh cộ: là một tên khác bánh in.
Nữ tỳ dứt lời, Trường phi cũng kịp lút bỏ tách trà xuống. Cô đong đưa đôi mắt, lẫm bẫm:
“Lúc nãy ta cũng không hẳn là suy đoán về quan hệ giữa Trịnh tiệp dư và Thị Tường, ta không ngờ lời nói của ta lúc nãy tạo được thời khắc mà Tần Nguyên nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau.”
Nữ tỳ Linh Tâm lên tiếng “Xem ra bà Tần sẽ không để yên chuyện này đâu. Thưa bà”
Cười nhếch mếch, Phi Trường cầm lên một cái bánh in nhỏ, thích thú nói “Thị Tường ơi Thị Tường, liệu rằng cô có cơ hội đạt đến vị trí sủng phi hay không?”
“Lúc nãy, con vô tình đi ngang mà nghe bà Tần Nguyên biểu con bẩm lại với bà. Thật là trùng hợp, bà Tần nào giờ không ưa chi bà tiệp dư, nay Thị Tường xem như được bà ấy chú ý đến rồi.” Nữ tỳ Khả Tâm cười theo, nói.
Trường phi che miệng cười tủm tỉm “Xem ra người do Ngài Hoàng săn sóc sẽ không được phúc khí lâu dài rồi. Thật là mong chờ.”
.
Bước ra phía sau một tấm bình phong của Càn Thành điện, nơi này có một hồ nước lớn, xung quanh cũng không có ai. Bóng dáng một người đàn ông ngồi trên một cái ghế ở đó, không mặc y phục vào để lộ ra cơ thể rắn chắc, cường tráng so với độ tuổi trung niên thật khiến những tâm hồn bé nhỏ, ngây ngô trong tình yêu say đắm.
“Em xin kính chào Ngài Ngự.” - Ngọc Tường đỏ mặt, cô hơi cúi đầu.
“Khanh đến rồi à. Miễn lễ.”
Nhìn thấy vẻ mặt e thẹn của Ngọc Tường, Hoàng đế phì cười, rõ ràng đêm hôm qua rất là phong tình cơ mà.
“Khanh ngại ngùng sao?”
Ngọc Tường không biết nói thế nào, chỉ nhìn lên rồi cười tủm tỉm. Đến đấm bóp vai cho Hoàng đế, Ngọc Tường nói vào tai ngài “Em không ngờ Ngài Ngự có cách thư giãn như vậy.”
Hoàng đế cười một cái rồi nói “Mỗi ngày cứ đến lúc trưa trẫm sẽ đến đây ngâm mình, cũng như thư giãn gân cốt một chút.”
“Sao khanh lại thẹn thùng?”
“Dạ đâu có. Thưa Ngài Ngự, chẳng qua là em có chút bỡ ngỡ trước bày trí trong đây.”
Hoàng đế đứng dậy, ngài từ từ chìm dần vào hồ nước lớn. Ngọc Tường cũng đến bên cạnh hồ nước, cô ngồi xuống ở phần vòng cung bên ngoài được tô vẽ hoa văn để tạo điểm nhấn. Cầm lấy một ít thảo dược có tác dụng thư giãn, trị thương, giảm đau thả vào bên trong.
Hoàng đế ngồi ở trong làn nước không quá lạnh cũng chẳng đến độ nóng. Sờ vào làn nước, Ngọc Tường cảm thấy bàn tay của mình trở nên mềm mại rất nhiều “Em cảm thấy nước ở đây không quá lạnh, cũng chẳng nóng. Không biết nước này được chuẩn bị ở đâu thế? Thưa Ngài Ngự.”
Hoàng đế hơi nhắm nghiền mắt, trả lời “Cái hồ lớn này được tạo ra nhờ một thành phần là loại đá có tác dụng giữ nhiệt nên dòng nước mới giữ ở mức cân đối như vậy.”
Hoàng đế nói rồi dần mở mắt ra nhìn cô. Trước mắt Ngọc Tường cứ như một bức tranh vậy, Ngài Ngự với thân hình cường tráng, từng đường nét vạm vỡ, quy mãnh của người đàn ông đều hội tụ hết thảy. Ngài mang một nét đẹp của một vị vua từng trải những cay đắng ngọt bùi ở triều chính, hơn nữa còn phảng phất một chút hình ảnh của vị anh hùng chinh hoa bách chiến. Dung mạo của những người đàn ông trẻ tuổi ngoài kia, hay nói gần hơn là những vị hoàng thân trong hoàng thất này có mấy ai sánh được với Ngài Ngự của chúng ta.
Ngọc Tường nhìn đến không chớp mắt, cô quả thật muốn được hòa mình vào làn nước này để được tiếp cận ngài gần nhất có thể.
“Sao lại nhìn ngắm trẫm đến say mê thế?”
Tiếng kêu của Ngài Ngự như đánh thức Ngọc Tường ra khỏi sự say đắm. Cái nết xấu hổ, e thẹn của một thiếu nữ cứ như vậy biểu lộ ra trước đấng trượng phu của mình. Tuy rằng không nói nhưng cử chỉ và ánh mắt của cô đã cho Ngài Ngự thấy hết được ý tứ của bản thân Ngọc Tường.
.
“Chị Tường hiện đang ở đâu?”
Hợp Nguyên đứng ở sân Đoan Chính viện mà trông ngóng Ngọc Tường trở về. Sự chờ đợi từ nãy đến giờ của cô đã được đền đáp xứng đáng, Ngọc Tường trở về còn mang theo một cái khay gì đó.
Hợp Nguyên vội kéo Ngọc Tường lại, tự nhiên nói “Chị nãy giờ đang ở cùng Ngài Ngự sao?”
Ngọc Tường cũng chẳng giấu giếm, cô gật đầu rồi nói về đĩa bánh cộ trong khay mà Yến Chi đang cầm:
“Đó là do Ngài Ngự ban cho. Ngài dặn dò ta hãy mang phần thưởng này về mà cùng với em thưởng thức.”
Nghe thấy bản thân được Ngài Ngự nhắc đến, tâm trạng Hợp Nguyên lại càng vui lên mấy bậc. Kéo tay Ngọc Tường về gian phòng của mình. Cả hai cùng thưởng thức món bánh được Ngài Ngự ban cho.
“Em cứ trông chị về suốt.” - nuốt miếng bánh xuống, Hợp Nguyên lên tiếng.
Ngọc Tường cười một cái, nghe lời nói này cô rất vui lòng “Chị đi có một chút mà đã trông mong thế cơ à.”
“Dạ phải.” - Hợp Nguyên vẻ mặt nũng nịu nói “Em sợ những người khác ở đây sẽ kiếm chuyện sanh sự với em.”
Dung mạo của Hợp Nguyên cũng chẳng phải tầm thường gì, tuy rằng đi cạnh nhau sẽ lết vế so với Ngọc Tường nhưng nếu cô ấy phối những bộ y phục, trang sức tôn lên vẻ đẹp của mình thì có lẽ sẽ cạnh tranh nhan sắc rất lớn với Ngọc Tường. Dáng vẻ nũng nịu của Hợp Nguyên trước nay đều khiến người tao xao xuyến, khó lòng mà mặc được.
Ngọc Tường nghe xong, che miệng cười rồi nói “Em mà dễ để bị bắt nạt à?”
Hợp Nguyên hơi xấu hổ, bĩu môi nói “Chị em ta phải hỗ trợ lẫn nhau đó.”
Ngọc Tường cười một cái gật đầu. Cảnh tượng, hai chị em ngồi nói chuyện, ăn bánh uống trà với nhau thật thắm thiết làm sao.
.
Mong các bạn sẽ ủng hộ, đón nhận. Nếu các bạn cho mình một bình chọn và một bình luận thì mình sẽ rất vui! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip