Chap 108 + 112

Chap 108: Ngu ngốc, nói ai già hả?

Nhìn dáng vẻ bọn họ cùng đi, mọi người không khỏi thổn thức cảm khái, đế vương đối xử với Thiển phi không bình thường.

Thử hỏi, ngay cả bọn họ đều có thể nhìn ra câu chuyện, sao đế vương không nhìn ra chứ?

Rất rõ ràng, đế vương thiên vị, cố ý giả bộ không hiểu mà thôi.

Nam Cung Triệt thản nhiên thu tầm mắt từ trên người Phượng Thiển lại, hạ mi mắt, không hề nhìn một màn chói mắt này.

Dọc đường đi, sắc mặt Quân Mặc Ảnh không tốt lắm, tuy nắm tay Phượng Thiển không buông ra, nhưng không nói với nàng nửa câu.

Nhịn một đường, nhìn bên cạnh có Lý Đức Thông, Phượng Thiển cũng không nói chuyện, liền đi theo hắn vội vàng trở lại cung Càn Long.

Nhưng mà sau khi trở về, Phượng Thiển nhịn không được, rút tay từ trong tay hắn ra, nổi giận đùng đùng nói: "Này, ngươi không muốn giúp ta cứ việc nói thẳng, hiện tại đã giúp rồi, bày ra sắc mặt...." lạnh lẽo như người chết làm gì.

Phượng Thiển trợn to mắt, không có cốt khí nuốt vài lời cuối cùng trở vào.

Không thể nói, không thể nói.

Nói ra là chết người.

"Vật nhỏ không lương tâm, nàng cũng biết trẫm giúp nàng!" Quân Mặc Ảnh đen mặt, một tay ôm nàng vào trong lòng, chọc khuôn mặt nhỏ của nàng trách mắng: "Nàng dám ở trước mặt mọi người nhục nhã Hi phi, nếu trẫm không giúp nàng, vậy nàng tính như thế nào để giải quyết việc."

Vật nhỏ này, không giáo dục thật tốt thật đúng là muốn ngồi lên trời.

"Ai nha, không phải ta biết lão nhân gia người sẽ giúp đỡ ta sao?" Phượng Thiển chuyển tròng mắt, vẻ mặt chân chó lấy lòng tươi cười: "Ngài nói xem, ngài đại nghĩa như vậy, trí tuệ rộng lớn, văn thao vũ lược là minh quân thiên cổ, sao trơ mắt nhìn ta một đóa hoa tươi mới bị mụ la sát khi dễ đâu, đúng không?"

"....."

Mi tâm Quân Mặc Ảnh nhảy lên, lại nhảy tiếp, cuối cùng nhịn không được, khuôn mặt đen lại, tức giận vò đầu nàng, bật cười.

"Ngu ngốc, nói ai già hả?"

"Ta đương nhiên là ta." Phượng Thiển trừng lớn hai mắt, thay đổi lời nói: "Hoàng Thượng ngài tuổi còn trẻ, phong nhã hào hoa, sao sẽ già chứ."

"Nàng đó miệng nói lời mê sảng rốt cuộc học được ai?" Quân Mặc Ảnh nhìn nàng, bất đắc dĩ cười mắng, trong con ngươi hiện lên một tia sáng đen không dễ phát hiện.

"Theo lý thuyết, không phải sau khi mất trí nhớ quên hết tất cả, sao nàng còn nhớ không ít đó."

"Đó à!" Phượng Thiển bĩu môi, tự nhiên nói: "Đại khái gọi là mất trí nhớ có lựa chọn."

Quân Mặc Ảnh cũng không so đo với nàng nữ, ôm nàng đi đến sập ngồi xuống, ôm người ngồi trên đùi, nắm cằm của nàng hỏi: "Nói, rốt cuộc nàng dùng cái gì để đối phó với Hi phi?"

Nói đến đây, Phượng Thiển liền kiêu ngạo nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra tia sáng: "Hừ, kia là sản phẩm công nghệ cao của thế kỷ hai mươi mốt, chuyên môn dùng để bắt ruồi bọ công dụng đặc biệt cao, keo dính ruồi."

Mi tâm Quân Mặc Ảnh nhíu chặt.

Bỗng dưng Phượng Thiển hoàn hồn, lập tức cười gượng vài tiếng: "Ha ha, kỳ thật cái đó do ta tự mình nghĩ tên, dễ nghe không bởi vì ta cảm thấy Hi phi chán ghét giống ruồi bọ, cho nên liền đặt tên như vậy, ha ha."

Cười đáp lại, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Keo dính ruồi cái gì, bất quá chỉ là bôi ít hồ lên ghế của Hi phi kia mà thôi. Chỉ là vì không bị mụ la sát phát hiện, nàng cố ý ở bên trong bỏ thêm một vài nguyên liệu chính là đồ chuyên dùng để giữ ruồi bọ ở hiện đại, nhưng này công dụng không mạnh như vậy, mà hôm nay nàng cố ý dặn tiểu thái giám ba chữ "Công dụng mạnh nhất". (ba chữ là tối cường điệu)

Chap 109: Thiển Thiển thẹn quá thành giận đúng không?

Sau lại đang lo làm sao để tiếp cận ghế lúc mụ la sát đi thay y phục, Thái Hậu lão nhân gia người liền lên tiếng.

Phượng Thiển ưu sầu nhìn trời, khóe miệng lại nở nụ cười gian xảo, ai, chỉ có thể nói ác có ác báo, trời cũng giúp mình.

Nhớ tới lúc ấy Hi phi nghĩ tới muốn dậy cũng không dậy nổi, muốn nói cũng không nói nên lời, Phượng Thiển liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Ai kêu mụ la sát kia có tâm tư xấu xa, nghĩ muốn khi dễ cô nãi nãi, cũng không suy nghĩ bản thân có mấy cân mấy lượng.

Quân Mặc Ảnh nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vừa bất đắc dĩ lại buồn cười: "Hi phi lại khi dễ Thiển Thiển như thế nào, khiến Thiển Thiển tức giận đến mức thế nào cũng phải ở trước mặt mọi người làm nàng lúng túng."

"Còn không phải do ngươi khiến nữ nhân xấu như vậy." Phượng Thiển giữ tay đang làm loạn của hắn lại, oán hận nói: "Biến thành như vậy đều do nàng tự tìm, ai bảo hôm qua cái nàng dùng hạch đào đánh vào đầu gối ta, nếu không có Nam Cung Triệt giúp đỡ ta một phen, ta đã mất mặt trước mặt mọi người rồi."

"Ai giúp đỡ nàng một phen?" Mắt phượng của Quân Mặc Ảnh nheo lại, trên người tản ra hơi thở nguy hiểm.

"...." Phượng Thiển ngẩn người, khó khăn rít gào: "Quân Mặc Ảnh, ngươi có thể nghe trọng điểm là ta đang nói chuyện mụ la sát khi dễ ta không, lực chú ý của ngươi tập trung đến người nào vậy?"

"Lực chú ý của trẫm tự nhiên tập trung ở trên người Thiển Thiển." Quân Mặc Ảnh cũng không dỗ nàng như ngày thường, một tay cầm cằm của nàng, trong con ngươi tối đen tràn đầy chân thật.

"Hi phi khi dễ Thiển Thiển, trẫm liền giúo Thiển Thiển khi dễ lại, đây cũng không là chuyện quan trọng gì. Nhưng Nam Cung Triệt, rất quan trọng."

Phượng Thiển giật mình.

"Có cái gì quan trọng."

Quân Mặc Ảnh nhíu chặt mi tâm, mắt phượng dừng ở nàng thật lâu, hơn nửa ngày, mới đặt đầu nàng lên trên vai mình, bình tĩnh nói: "Hắn muốn dẫn nàng đi."

Trong giọng nói mang theo một tia sát khí không thấy được.

Mắt Phượng Thiển run lên, một lúc lâu, đột nhiên cười hề hề, vươn tay nhỏ bé của mình ôm lấy cổ hắn, thậm chí còn ý xấu dò xét bên trong, phát ra một tiếng than nhẹ thoải mái.

Rõ ràng cảm giác được thân thể người phía dưới cứng đờ, mặt mày nàng rạng rỡ ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Không phải đã nói không đi với hắn rồi sao?"

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt nàng tràn đầy phong hoa.

"Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, ta là loại người chỉ cần gặp một người xa lạ cho chút đồ tốt, sẽ đi với hắn sao?"

Quân Mặc Ảnh muốn nói, điều kiện Nam Cung Triệt đồng ý cũng không phải chỉ là một chút.

Nhưng nhìn vật nhỏ mỉm cười trong mắt còn có một tia chân thật, lời nói đến bên miệng không thể nói ra được.

Có lẽ thật sự, vật nhỏ cũng không phải vô tâm vô phế như vậy.

"Hắn là người xa lạ sao?" Quân Mặc Ảnh mỉm cười, vài phần sủng nịch, vài phần bất đắc dĩ: "Vậy ngày đầu tiên Thiển Thiển nhìn thấy trẫm, sao liền đi với trẫm vậy?"

Vừa nói, một tay xoa hai bên đầu gối của nàng.

Cũng không hỏi nàng còn đau không, liền không nhẹ không nặng xoa, hai bên đều xoa.

Phượng Thiển đỏ mặt, khó khăn đánh một cái vào ngực hắn: "Trí nhớ của ngươi cũng quá kém rồi, làm sao là ta đi theo ngươi, rõ ràng chính là ngươi kiên quyết cướp ta về được không?"

Lúc ấy vẻ mặt hắn hung hãn, làm sao như là sẽ cho nàng thương lượng đường sống.

Nàng là đóa hoa nhỏ đáng thương ngay cả động cũng không động một chút có được không?

Quân Mặc Ảnh xoa lỗ tai đỏ bừng của nàng, cúi đầu cười: "Thiển Thiển là thẹn quá thành giận đúng không?"

Có em gái ngươi xấu hổi, em gái ngươi thẹn quá thành giận.

Phượng Thiển phát điên rống lên một tiếng: "Quân Mặc Ảnh, đồ hỗn đản nhà ngươi."

Chap 110: Nếu đã đến đây, liền không cho phép đi

Sao lại có người như vậy?

Bản thân không biết e lệ còn chưa tính, hắn còn muốn biến nàng thành một người không có mặt mũi.

Phượng Thiển ôm trái tim tỏ vẻ tâm tính thiện lương đau, đầu năm nay, tiểu bạch hoa thuần khiết bị người hâm mộ ghen tị hận, nhưng lại nghĩ tới phá hư nàng.

"Hỗn đản!" Quân Mặc Ảnh nhướng mày: "Trẫm chỉ ăn ngay nói thật thôi, năng lực thừa nhận của Thiển Thiển cũng quá kém rồi."

"Ngươi cũng kêu ăn ngay nói thật sao?"

Rõ ràng chính là đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật.

Nam nhân này quả không biết xấu hổ, luôn có thể nói lời vô sỉ như lời nghĩa chính, nghiêm trang như vậy.

Phượng Thiển tức giận đến mức trợn tròn mắt, nhe răng nói: "Nếu ngày đó ngươi cũng giống như bây giờ, ta khẳng định sẽ không đi về cùng ngươi."

Vì cái lông gì ngày đầu tiên nàng gặp nam nhân này bị dọa thành dáng vẻ như quỷ kia.

Vì cái lông gì ngày đầu tiên nam nhân này thấy nàng phải giả bộ một bộ mặt sát thần cuồng bá vậy.

Bà nội nó, nếu không có một đêm nói chuyện kết bạn kia, nếu không bởi vì lúc ấy nàng sợ hắn như vậy, bây giờ nàng còn có thể tiếp tục ở cung Dao Hoa làm một mỹ nữ im lặng rồi.

"Ừ, may mắn trẫm có thói quen dùng dáng vẻ kia, nếu không sao có thể nhặt Thiển Thiển trở về như vậy!" Quân Mặc Ảnh như có chút sung sướng ôm lấy khóe môi, trong mắt phát ra tia sáng.

Hắn vốn không tin số mệnh, nhưng giờ khắc này, hắn lại có cảm giác sinh ra một tia may mắn.

May mắn một đêm kia mạc danh kỳ diệu nhặt vật nhỏ này trở về nuôi.

Nếu không phải gặp phải nàng, có lẽ cuộc sống của hắn vẫn bình tĩnh trước sau như một, vững vàng, trên mặt hắn vẫn không chút thay đổi trước sau như một mặt. Hắn cũng từng nghĩ đến cuộc sống như vậy cũng rất tốt, không phải hắn không cười, chính là cảm thấy không qua trọng, dư thừa.

Nhưng từ khi có nàng, hắn mới phát hiện cười cũng có thể là một loại biểu tình tốt đẹp.

Nhất là mỗi khi nhìn dáng vẻ nàng lộ ra hàm răng trắng, cười tươi như hoa, lạnh lẽo trong lòng hắn giống như bị ánh mặt trời hòa tan, nhịn không được nhếch khóe miệng, cười cùng nàng.

Có lẽ trong lúc bất tri bất giác, vật nhỏ này đã dung nhập vào cuộc sống hắn. Chính là lúc Nam Cung Triệt muốn dẫn nàng đi, hắn mới chính thức phát hiện, mình đã không thể buông tay.

"Ngươi mới nhặt trở về!" Phượng Thiển không nhìn ánh mắt ôn nhu chân thành của hắn, rơi lệ đầy mặt rống giận.

Vì cái gì nam nhân này dùng từ quỷ dị như vậy.

Trước kia là "Một cái", hiện tại lại là "Nhặt trở về", rõ ràng nàng là "Người" được không, sao hắn phải biến nàng thành giống loài loạn thất bát táo như vậy.

Thầy giáo dạy hoàng thất bọn họ tuyệt đối là quái nhân, tiểu Thế tử ba tuổi của Tề vương phủ kia đã bị độc hại, hiện tại gặp phải hoàng đế thế nhưng không tránh được độc thủ, thật sự là đáng buồn đáng tiếc.

Tia sáng trong con ngươi Quân Mặc Ảnh chợt tắt, thần sắc chợt ngưng trệ một lát, thậm chí trong sâu con người hiện lên vài phần phức tạp và lạnh lùng.

Nhưng chỉ trong giây lát, hắn liền khôi phục như thường, ôn nhu vuốt đầu Phượng Thiển: "Mặc kệ Thiển Thiển đến chỗ nào, nếu đã đến đây, liền không cho phép đi, biết không?"

Phượng Thiển không chú ý tới khác thường trong nháy mắt của hắn, nghe vậy, vẻ mặt quỷ dị liếc hắn một cái, kinh ngạc hô lên: "Cũng không phải tự ta muốn tới, sao ngươi có thể cướp đoạt tự do thân thể của ta như vậy?"

"Cái gì là tự do thân thể?" Quân Mặc Ảnh đã quen nàng thường nói mấy từ loạn thất bát táo nhưng không trách, lý giải ý tứ của nàng, liền cười nói: "Nàng thân là nữ nhân của trẫm, nên cả đời là người của trẫm, làm sao còn có cái loại này nọ."

Chap 111: Việc này có gì để công đạo?

Phượng Thiển cười lạnh ba tiếng, nhìn vẻ mặt hắn đương nhiên bộ dáng tỏ vẻ tương đối khinh thường.

Nữ nhân của ngươi có nhiều, nhiều hơn một mình ta không nhiều lắm, thiếu mình ta cũng không ít được không.

Nếu cô nãi nãi thật muốn đi, một phi tử làm gì có khả năng buộc được ta.

Như là biết suy nghĩ trong lòng vật nhỏ, Quân Mặc Ảnh không nhìn nàng đang mâu thuẫn, ôm gáy nàng, năm ngón tay từ từ xuyên vào tóc nàng, kéo nàng về phía môi mình.

Hôn một cái rất nhẹ, nhẹ đến mức thiếu chút nữa Phượng Thiển không có cảm giác được mình bị hôn.

Hai người kề trán vào nhau, dựa vào rất gần, đến mức lông mi của đối phương có thể cọ trên mặt mình, ngứa, tê dại.

Trong hoảng hốt, Phượng Thiển lại sinh ra một loại ảo giác ôn nhu.

"Thiển Thiển, nếu nàng dám đi, cho dù quật ba thước, trẫm cũng nhất định tìm ra nàng, sau đó...." Mắt phượng của hắn nhíu lại, không nói thêm gì đi nữa.

"Thiển Thiển thông minh như vậy, hẳn là có thể đoán được hậu quả, đúng không?"

Phượng Thiển sợ tới mức run lên, tóc gáy dựng thẳng lên.

Nam nhân này quá cuồng vọng rồi, chỗ nào có người mời ở lại như hắn.

Vương triều phong kiến vạn ác này, nhìn xem đã dạy một người thành cái dáng vẻ gì đây!

Đương nhiên Nam Cung Triệt khởi hành về Nam Việt, nếu đã lấy được Lan La thảo, tự nhiên là hắn về càng nhanh càng tốt.

Tuy rằng mục đích khác của hắn cũng không thành.

Trên đường, Thập Nhất hỏi hắn: "Sau khi Thái tử trở về phải công đạo với Hoàng Thượng như thế nào?"

"Việc này có gì để công đạo?" Nam Cung Triệt làm như không sao cả nhún vai, trong nụ cười lại mang một tia chua sót: "Đương nhiên là nói thẳng bản cung tìm được người có duyên rồi, nhưng người ta không muốn trở về với bản cung."

Tuy Thập Nhất là thị vệ của hắn, cũng là người lớn lên từ nhỏ với hắn, thư đồng tập võ đều ở chung một chỗ, cho nên tự nhiên cảm tình thâm hậu hơn, lúc nói chuyện cũng không có nhiều quy củ như người bên ngoài.

Bình thường mà nói, chỉ cần Thập Nhất hỏi vấn đề, Nam Cung Triệt đều trả lời.

"Thái tử nói như vậy, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sẽ không tra hỏi đối phương là ai chăng?"

Lông mày Nam Cung Triệt nhíu lại: "Vẫn là câu nói kia, bản cung ăn ngay nói thật."

"Nhưng Thái tử không sợ bọn họ thương tâm sao?" Đột nhiên Thập Nhất kích động một phen, tiếng nói cũng cao không ít.

Nam Cung Triệt híp mắt nhìn hắn: "Thập Nhất, sao bản cung cảm thấy, Tiểu Thiển không muốn trở về với bản cung, ngươi có vẻ cực kỳ vui vẻ vậy?"

"À" Thập Nhất nuốt nước miếng, biểu hiện của hắn rõ ràng như vậy sao?

Tuy rằng, quả thật hắn vui vẻ.

Cái miệng không có chừng mực kia, nữ nhân không quy củ kia, thật không biết Thái tử coi trọng nàng ở chỗ nào!

Quan trọng nhất là, nữ nhân này là nữ nhân của hoàng đế Đông Lan!

"Thái tử hiểu lầm rồi, thuộc hạ cảm thấy Thái tử không nên ở lúc còn chưa xác định mọi việc liền nói tình hình thực tế cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu biết. Dù sao bệnh của Hoàng Hậu còn chưa tốt, tin tức này đối với Hoàng Hậu mà nói, có thể quá kinh tâm động phách không?"

Kinh tâm động phách.

Nam Cung Triệt lạnh nhạt liếc hắn một cái, không phải không có châm chọc nói: "Thật ra ngươi có thể nói."

Tuy rằng phụ hoàng mẫu hậu cũng không bảo thủ, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể nhận một hậu phi của Đông Lan thành con dâu bọn họ, cho nên từ lúc quyết định muốn dẫn Phượng Thiển trở về, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần quỳ ba ngày ba đêm chịu đòn nhận tội.

Vừa lúc lần này Phượng Thiển không đi với hắn, khiến cho hắn đi thăm dò ý tứ của phụ hoàng mẫu hậu trước, đến lúc đó nếu thật có thể mang nữ nhân kia về, cũng sẽ không ủy khuất nàng.

Về sau sẽ có cơ hội sao?

Chap 112: Cũng không sợ đầu óc nàng ngốc không nghe hiểu sao?

Phượng Thiển được phong phi, theo lý thuyết, sáng sớm hôm sau nên đi thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Hậu.

Quân Mặc Ảnh lại nói với nàng, đều miễn, giao mọi thứ cho hắn là được rồi.

Một khắc kia, trong lòng Phượng Thiển tràn đầy ấm áp vui vẻ thoải mái. Ở hiện đại nhìn quen quan hệ mẹ chồng con dâu không tốt, nàng thường nghĩ tới, nếu người làm ông xã mình có thể cố gắng dàn xếp hai bên, có lẽ việc không như vậy, tâm cũng không nhất định như thế.

Nàng cười ha ha dựa vào trong ngực hắn: "Quên đi, ta vẫn nên đi thôi. Người ta đều đi, nếu một mình ta tạo ra nhiều tiền lệ cũng không tốt lắm!"

Kỳ thật nói đến đây, nàng vẫn cảm thấy Thái Hậu lão thái thái kia thật đáng sợ, mà bất luận là vấn đề lấy lòng hay không lấy lòng, nếu ngày đầu tiên nàng không đi thỉnh an, khẳng định ngày sau nàng chịu thiệt!

A a a, ngẫm lại liền cảm thấy cuộc sống trong tương lai ảm đạm!

"Không ý kiến nữa. Trẫm đã sớm nói qua, nếu Thiển Thiển không thích, có thể không cần miễn cưỡng mình làm chuyện gì đó." Quân Mặc Ảnh cười khẽ, trong lòng cũng nghĩ tới, dù sao hắn để vật nhỏ tạo ra tiền lệ cũng không phải lần đầu tiên, quản người khác thấy thế nào?

Phượng Thiển bĩu môi: "Không có việc gì, chỉ là phải dậy sớm một chút mà thôi, cũng không mất khối thịt nào. Chỉ cần sáng sớm mai ngươi chuẩn bị cho ta rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon là được, coi như là thưởng ta ngoan ngoãn, được không "

"Được." Quân Mặc Ảnh mỉm cười, thần sắc ôn nhu mà sủng nịch.

Ngày hôm sau, quả nhiên Phượng Thiển được ăn rất nhiều đồ ăn ngon, trong đó có một món, thậm chí thay thế bánh hoa mai mà nàng yêu nhất trong thời gian dài từ trước đến nay.

Nghe Lý Đức Thông nói, cái này gọi là bánh bột củ sen.

Lần đầu tiên Phượng Thiển ăn loại này, vốn nghĩ đến chính là bột củ sen vo viên như viên thuốc, không nghĩ tới, bên trong còn có huyền cơ, thêm một tầng nhân bánh mềm mại trơn bóng, giống như vị sữa, lại giống như vị khoai môn, hơn nữa lớp bọc bên ngoài thanh ngọt, quả thật là ngọt mà không chán, mềm dẻo mà không dính, có thể nói là tinh phẩm.

Quan trọng là, dáng vẻ của nó rất đáng yêu!

Phượng Thiển luôn cảm thấy viên này là loại đồ ăn có dáng vẻ đẹp mắt, co dãn mười phần, vừa mềm vừa béo, hiện tại sau khi thấy viên củ sen trong suốt, như là yêu thích không buông tay nhìn chằm chằm một lát, đối với điểm tâm tinh xảo này không dám đụng vào.

Dùng bữa quá sớm, đi thỉnh an Thái Hậu trước.

Trong cung Phượng Minh, Thái Hậu đã ngồi ở trên ghế chủ vị, nhìn thấy Phượng Thiển được Bạch Lộ nâng vào, con ngươi hơi ngưng lại. Khoát tay áo, để Liên Nhược đi qua cầm áo choàng cho Phượng Thiển.

"Nô tì thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu cát tường."

"Con ngoan, không cần đa lễ như vậy, mau ngồi."

Liên Tịch rót trà, đưa Thái Hậu một ly, sau đó cũng đưa qua cho Phượng Thiển một ly.

"Thiển Phi nương nương nếm thử trà này, là Miêu Cương tiến cống đến, dùng sương sớm rơi xuống đầu tiên nấu lên, uống vào tràn đầy hương thơm, dư vị vô cùng."

Ở trong cung Phượng Thiển khó cảm nhận được ý tốt như vậy, không khỏi nhìn bà thêm vài lần, cười tủm tỉm nói: "Đa tạ Liên Tịch cô cô."

Lần trước lúc vừa tỉnh lại đã từng đụng phải ngu dốt một lần, nay Phượng Thiển đã biết hai mỹ nhân bên người Thái Hậu đều phải gọi là "Cô cô".

"Thiển Phi nương nương không cần khách khí với nô tỳ như thế, nô tỳ không chịu nổi."

"Được rồi được rồi, hai người các ngươi không cần khách khí như thế." Thái Hậu khẽ mỉm cười, vẻ mặt hiền lành hòa ái.

"Lần này Thiển phi được phong làm phi, quả thật trước đó ai gia không dự đoán được, nhưng mà ngẫm lại, cũng coi như hợp tình hợp lý. Dù sao Thiển phi vì cứu Hoàng Thượng, không tiếc lấy thân mạo hiểm, ở trên giường nằm lâu như vậy, suýt nữa không tỉnh lại được. Chút bồi thường nho nhỏ này, đều là phải làm."

Phượng Thiển cười nhạt làm ra dáng vẻ khiêm tốn lắng nghe lời dạy dỗ, trong lòng cũng đã bắt đầu bất đắc dĩ trợn trắng mắt.

Không phải là muốn nói, Quân Mặc Ảnh đối xử với nàng tốt, đều là vì bồi thường lúc trước nàng xả thân hộ giá sao?

Hai câu nói đơn giản như vậy, sao phải nói thâm ảo như thế, cũng không sợ đầu óc nàng ngốc không nghe hiểu sao?

Phượng Thiển khẽ thở dài, nói thật, nàng có hiểu, cũng không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip