Chap 113 + 117
Chap 113: Là Hoàng Thượng để nô tỳ ở nơi đó
Nếu Quân Mặc Ảnh thật là bởi vì áy náy, vì bồi thường, vậy lúc trước khi nàng vừa tỉnh lại, sao không thấy hắn có nửa điểm tỏ vẻ?
Trừ bỏ một cái phong hào tài nhân, trừ bỏ một chút quà tặng thương cảm, hắn thậm chí chưa từng đến xem nàng nửa con mắt.
Nếu không phải ngày đó nàng đi ra ngoài thỉnh Thái y cho Lưu Nguyệt gặp phải, chỉ sợ bây giờ nàng còn bị gạt sang một bên ở cung Dao Hoa đó.
Nói lui một vạn bước, cho dù thật là bởi vì nàng hộ giá có công thì như thế nào?
Phượng Thiển nhíu mày nhanh đến mức không thể nhận ra, thầm nghĩ có bản lĩnh lão nhân gia ngài đi tìm người ám sát, sau đó an bài nữ nhân khiến ngài vừa lòng hộ giá cho Quân Mặc Ảnh, xem hắn còn có thể phong phi thêm một lần nữa hay không?
Hoặc là giống nàng lúc trước, chỉ phong làm tài nhân liền xong việc.
"Nô tì sợ hãi." Phượng Thiển cúi đầu xuống, nhớ lại một lần các loại cung đấu đã xem trong kịch.
"Nô tì sinh là người hoàng gia, chết là ma của Hoàng Thượng, làm việc vì Hoàng Thượng đều nên làm, sao dám nói bồi thường gì, huống chi bây giờ nô tì còn rất tốt đứng ở chỗ này, nếu như lúc trước cái mệnh này của nô tì có buông xuống, nô tì cũng không oán hận một câu."
Nói xong, chính đầu nàng cũng run lên, thấy nổi da gà.
Thái Hậu khen ngợi cười gật đầu: "Ngươi đứa nhỏ này, từ lúc cung tới nay đều im lặng, ôn lương hiền thục, quả thật là tốt. Ai gia không có nhìn lầm ngươi."
Nói xong, ghé mắt nhìn Liên Tịch một cái, Liên Tịch hiểu ý, từ trong tay áo lấy ra một cái vòng ngọc đưa tới trước mặt Phượng Thiển. Thái Hậu nhân tiện nói: "Hôm nay vội vàng, ai gia cũng chưa kịp chuẩn bị thứ gì tốt cho ngươi, đây là vòng tay huyết ngọc ai gia đeo nhiều năm, ngươi cầm tạm trước."
Phượng Thiển lập tức thấy thụ sủng nhược kinh nói: "Lễ này của Thái Hậu rất quý trọng, làm sao nô tì dám nhận được?"
"Thiển phi không chê là tốt, mau cầm đi. Ngày khác ai gia cho người mang vài thứ đưa tới cung Phượng Ương."
"Đa tạ Thái Hậu, vậy nô tì liền cung kính không bằng tuân mệnh." Phượng Thiển cố nén hoan hô nhảy nhót trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc nhận lấy vòng tay huyết ngọc, tay run cả lên.
Vòng tay này sáng bóng như vậy, vừa thấy chính là đồ tốt, cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền!
Vòng tay vừa vào tay, Thái Hậu liền nói ngay sau đó: "Xem trí nhớ ai gia này, suýt nữa đã quên hỏi, Thiển phi tính khi nào thì chuyển đến cung Phượng Ương ai gia cũng phái hai người đi qua giúp đỡ chút, đỡ đến lúc đó Thiển phi bận không qua nổi."
"Hả" Người nào đó đang nhìn chằm chằm vòng tay huyết ngọc sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thái Hậu.
Tươi cười trên mặt Thái Hậu có chút cứng ngắc, thầm nghĩ một người thông minh như vậy, sao có thể không hiểu ý tứ của bà?
Chỉ sợ là hiểu được mà giả bộ hồ đồ thôi.
Nghĩ như vậy, trong lời nói không hề quanh co lòng vòng: "Ai gia là hỏi, Thiển phi tính khi nào chuyển đến cung Phượng Ương. Dù sao cung Phượng Ương mới là tẩm cung của Thiển phi, luôn ở cung Càn Long cũng không tốt, dễ để người ta nói lời ra tiếng vào."
Phượng Thiển trừng mắt nhìn, nói: "Nhưng mà, là Hoàng Thượng để nô tì ở chỗ đó."
Vẻ mặt thuần nhiên.
Mi tâm Thái Hậu nhảy lên, tươi cười gần như run rẩy.
Được lắm Phượng Thiển, chỉ là một phi tử nho nhỏ, liền dám lấy Hoàng Thượng áp chế bà.
"Nghĩ đến đấy, có khi Thiển Phi hiểu lầm ý Hoàng Thượng. Có lẽ ngay từ đầu Hoàng Thượng có nói qua, nhưng thời gian dài như vậy, khó nói Hoàng Thượng không có ý muốn ngươi rời đi. Có một số việc, hiểu lòng là tốt rồi, nếu nháo đến mức để Hoàng Thượng đuổi ngươi đi, trên mặt Thiển Phi cũng không dễ nhìn lắm."
Phượng Thiển ghét bỏ bĩu môi, miễn bàn có bao nhiêu nghĩ muốn nói lại nguyên lời của Quân Mặc Ảnh cho Thái Hậu nghe.
Chỉ cần nàng vui, hắn vĩnh viễn cũng không sẽ đuổi nàng.
Nàng cũng không phải tiểu bạch hoa, chẳng lẽ lời nói rõ ràng như vậy cũng có thể hiểu lầm sao?
Chap 114: Dưới ban ngày liền dám yêu thương nhung nhớ trẫm
"Thái Hậu nói phải, nô tì...."
"Ừ, nếu Thiển phi cũng đồng ý, vậy tìm ngày chuyển đi đi." Thái Hậu liếc xéo nàng, khóe miệng mỉm cười, giọng điệu lại mang theo một cỗ cười ngạnh không được xía vào.
Phượng Thiển liền ngây dại.
Khi nào thì nàng đồng ý, rõ ràng là lão thái thái này tự quyết định chặn lời nàng nói được không?!
"Ai gia nhìn thời tiết hôm này rất tốt, nếu ngày mai cũng giống hôm nay như vậy, vậy là ngày thích hợp dời đi. Đến lúc đó ai gia sẽ cho người đi giúp đỡ Thiển phi chút, Thiển Phi cảm thấy được không?"
Được, sao lại không được?
Phượng Thiển không nói gì nhìn bà, lão nhân gia ngài là người tôn quý còn dự báo thời tiết, ta còn có thể nói không được sao?
"Thái Hậu nói cái gì liền là cái đó, nô tì không có ý kiến." Phượng Thiển cười tươi như hoa, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài. Ngay cả nàng cũng bội phục chính mình cố làm ra vẻ, dám ở trước mặt hoàng đế kiêu ngạo như vậy, sao đến trước mặt mẹ hoàng đế liền trở nên cẩn thận như vậy.
Suy nghĩ nửa ngày, Phượng Thiển nhận ra một điều cực kỳ quỷ dị: "Chẳng lẽ đây là ba mươi sáu chiêu lấy lòng mẹ chồng trong truyền thuyết sao?"
Rốt cục Thái Hậu cũng vừa lòng với câu trả lời của Phượng Thiển, mỉm cười gật đầu, thần sắc mới hoãn hạ không ít: "Canh giờ cũng không còn sớm, chốc lát Thiển phi còn phải đi chỗ Hoàng Hậu, ai gia cũng không giữ ngươi ở lâu, nếu không lát nữa không kịp thời gian dùng bữa trưa."
"Vâng, nô tì đa tạ Thái Hậu thông cảm."
Đi ra cung Phượng Minh, Phượng Thiển thở dài một hơi.
Nói chuyện với lão thái thái một lát, thật đúng là, so với nàng khi đó một ngày làm ba ca còn mệt hơn.
"Nương nương, ngài thật sự muốn rời cung Càn Long sao?" Bạch Lộ do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là hỏi ra lo lắng của mình. Theo ý của nàng, tất nhiên là không muốn Thiển phi nương nương rời cung Càn Long, nhưng nương nương đồng ý với Thái Hậu rồi, nếu không đi, khó nói sẽ không bị Thái Hậu trách tội. Đến lúc đó một bên là Thái Hậu, một bên là Thiển phi nương nương, Hoàng Thượng sẽ lựa chọn như thế nào?
"Đúng vậy, không phải Thái Hậu đã nói rồi sao?" Phượng Thiển cười tủm tỉm: "Ta còn nói câu kia, nếu Bạch Lộ Bạch Sương nhớ ta, vậy tới tìm ta chơi. Chính là trước kia ở cung Dao Hoa, về sau phải đến cung Phượng Ương thôi."
"Nhưng mà Hoàng Thượng...."
"Đứa ngốc, đều là ở trong hoàng cung, chỉ là thay đổi nơi ở mà thôi, cung Càn Long hay là cung Phượng Ương thì có khác gì nhau."
Mấu chốt vẫn là xem lòng người.
Nếu có tâm, cho dù nàng không ở cung Càn Long, cho dù nàng ở nơi hẻo lánh nhất trong hoàng cung, Quân Mặc Ảnh vẫn có thể tìm đến nàng.
Kế tiếp phải đi cung Phượng Y thỉnh an Hoàng Hậu, thỉnh an xong, Phượng Thiển về cung Càn Long.
Trong ngự hoa viên, từ xa đã thấy được bóng dáng nam nhân màu vàng.
Phượng Thiển cho là vừa vặn gặp phải, lại không biết là Quân Mặc Ảnh lo lắng nàng, sau khi lâm triều ngay cả long bào cũng chưa đổi, liền trực tiếp đến đây tìm nàng.
Màu sắc chói lọi như vậy, trong cảnh sắc vườn mùa đông càng có vẻ ấm áp.
Mắt Phượng Thiển sáng ngời, nháy mắt quên mất mỏi mệt vừa rồi, mặt mày rạng rỡ, giống như con thỏ chạy đến bên hắn.
Quân Mặc Ảnh không biết nàng sẽ làm như thế, ngẩn người, mới giang hai cánh tay tiếp tục hướng về phía nàng, khóe miệng không thể đè nén giơ lên, đuôi lông mày khóe mắt lộ vẻ ấm áp sủng nịnh không hợp cảnh mùa đông.
"Vật nhỏ, một chút quy củ cũng không có. Dưới ban ngày liền dám yêu thương nhung nhớ trẫm như vậy, hả?" Hắn một phen đón được nữ tử nhào vào ngực hắn, giống như khóa cả người nàng vào trong lòng mình, ôm gắt gao, cả trong giọng nói đều mang theo ý cười.
Lý Đức Thông nhìn xem mà thở dài, rõ ràng trong lòng ngài rất vui vẻ, sao phải nói mát mà vẫn dùng giọng điệu ôn nhu như vậy để nói, tiểu cô nãi nãi có thể sửa mới có quỷ.
Chap 115: Để trẫm giải quyết
"Cái gì mà yêu thương nhung nhớ, ngươi không thể nói dễ nghe hơn chút sao?" Phượng Thiển thở phì phì đánh hắn một cái.
Thật sự là miệng chó không phun được ngà voi
"Có cái gì dễ nghe có thể nói, Thiển Thiển nói vài cái ví dụ cho trẫm nghe một chút."
Quân Mặc Ảnh cố ý bóp chóp mũi nàng, cảm giác lạnh lẽo, mi tâm nhíu lại. Cũng không cười đùa với nàng tiếp, một tay ôm nàng, dùng tay áo bào rộng thùng thình khéo léo bọc toàn bộ thân mình nàng vào.
Phượng Thiển cầm lấy tay hắn dựa vào trong ngực hắn, tuy rằng tư thế có chút vặn vẹo, nhưng mà nàng không muốn đổi tư thế. Nam nhân này giống như lò sưởi, chỉ cần ở bên cạnh hắn liền ấm áp hoà thuận vui vẻ, quả thực không thể thoải mái hơn!
"Này còn không đơn giản sao?" Phượng Thiển hừ một tiếng: "Động tác vừa rồi của ta, ngươi có thể cho rằng là tìm kiếm lửa trong mùa đông đi."
So sánh lò sưởi lớn di động với lửa trong mùa đông, không đủ đi?!
Khóe miệng Quân Mặc Ảnh run rẩy hai cái: "Trẫm là một ngọn lửa? "
"Đúng rồi, ấm áp giống hệt ngọn lửa." Phượng Thiển lộ vẻ mặt sáng lạn tươi cười nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mê người.
Yết hầu của Quân Mặc Ảnh liên tục trượt lên trượt xuống, thân dưới dâng lên một cỗ lửa nóng khó hiểu.
Thật đúng là bị vật nhỏ nói trúng rồi, hiện tại hắn chính là một ngọn lửa, nghĩ tới trực tiếp thiêu cháy vật nhỏ này.
Cố tình nguyệt sự của vật nhỏ cũng biết chọn thời gian, kiểu gì cũng phải đến vào thời gian này, làm cho hắn sờ được, cố tình không ăn được.
Lúc trở lại cung Càn Long, hai người vẫn tốt. Chính là lúc Phượng Thiển kể lại chuyện ở cung Phượng Minh, bỗng dung sắc mặt Quân Mặc Ảnh trầm xuống.
"Không phải trẫm đã nói sao, vẫn ở nơi này, trẫm sẽ không cho nàng đi, cũng không có ai có thể để nàng đi. Vì sao phải đồng ý với Thái Hậu?"
Phượng Thiển cũng ủy khuất: "Nhưng bà là Thái Hậu, chẳng lẽ muốn ta trực tiếp chống đối bà, nói với bà ta sẽ không, kiểu gì ta cũng phải ở chỗ này sao?"
Nếu thật sự là như vậy, nàng không chịu đại hình hầu hạ thì có thể trở về hay không vẫn là chuyện khó nói.
Quân Mặc Ảnh trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng sờ đầu nàng, mi tâm đã giãn ra: "Là trẫm chưa chu đáo, để Thiển Thiển chịu ủy khuất. Chuyện này Thiển Thiển không cần phải xen vào, để trẫm giải quyết, được không?"
"Bỏ đi!!"
Phượng Thiển cầm tay hắn, quệt miệng: "Nếu cãi lại mệnh lệnh của Thái Hậu, còn để ngươi đi nói, về sau lão nhân gia ngài sẽ càng chán ghét ta."
Không phải nàng sợ mình bị chán ghét, chỉ sợ làm Quân Mặc Ảnh khó xử mà thôi.
Dù sao đó cũng là mẫu hậu hắn.
Sắc mặt đầy áp lực của Quân Mặc Ảnh bình ổn lại, ánh mắt dừng ở nàng thật lâu: "Đừng lo, không cần lo mẫu hậu chán ghét Thiển Thiển, chỉ cần trẫm thích là đủ rồi. Dù sao Thiển Thiển là người của trẫm, muốn người khác thích làm cái gì."
Phượng Thiển nhìn ánh mắt hắn, đột nhiên "Xì" một tiếng bật cười: "Sao ngươi bá đạo như vậy, nếu ngày nào đó bởi vì ngươi mà ta bị mọi người chán ghét, kết quả ngươi muốn trấn an dân tâm nên không thể không xuống tay với ta, đến lúc đó ta nên làm cái gì bây giờ, cho nên ta vẫn nên ngoan ngoãn, miễn cho đến lúc đó ngươi trở mặt, ta đây liền thật sự đau khổ."
"Nói hưu nói vượn cái gì đó?" Quân Mặc Ảnh tức giận vỗ mông nàng một cái, sắc mặt thật vất vả bình ổn lại đen lại.
"Ở trong mắt nàng, trẫm chính là loại người này sao?"
Phượng Thiển tội nghiệp sờ mông bị đánh của mình, ủy khuất nói: "Cũng không phải chỉ nói ngươi, không phải hoàng đế đều như vậy sao?"
Dù sao, thuận dân tâm mới là đạo trị quốc.
"Ngốc, đừng cả ngày buồn lo vô cớ nữa." Quân Mặc Ảnh mắng một tiếng, lại trịnh trọng nói: "Cho dù trời có sập xuống, cũng có trẫm chống cho nàng."
Chap 116: Bảo bối nhất
Hô hấp của Phượng Thiển bị kiềm hãm, trái tim đều bởi vì những lời này của hắn mà đập nhanh hơn.
A a a, chết tiệt này!!
Cả ngày không phải đùa giỡn lưu manh với nàng, thì là ôn nhu với nàng, thế nào cũng phải làm vỡ nát trái tim nhỏ bé của nàng mới cam tâm hay không?
"Làm sao nghiêm trọng như vậy?!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiển đỏ bừng lên buồn bực nói.
"Nếu Thái Hậu không cho ta ở đây, ta sẽ không ở, cùng lắm thì ngươi cùng chuyển đi với ta, việc gì phải tức giận như vậy!"
Nói đến đây, giọng của nàng đã nhỏ đến mức như tiếng ruồi, nhẹ đến mức không nghe được.
Kỳ thật lời này nàng vốn không tính nói, có thể lĩnh hội để tự hắn lĩnh hội đi, cho dù không thể lĩnh hội.
Nhưng thật sự là câu nói vừa rồi của nam nhân chạm được trong tâm khảm của nàng, vì thế ý tưởng của nàng cũng không tự chủ được thốt ra.
Quân Mặc Ảnh ngẩn người, đột nhiên trên khuôn mặt đen kịt hiện lên một chút hứng thú, để hắn chuyển từ cung Càn Long đến cung Phượng Ương cũng mệt vật nhỏ này nghĩ ra.
Nếu để người bên ngoài nghe được, vậy thật đúng là ghen tị thành tánh, yêu phi độc chiếm quân sủng.
Nhưng mà, cũng không phải là không thể.
"Vật nhỏ quỷ kế đa đoan, hóa ra là có chủ ý này." Quân Mặc Ảnh ra vẻ nghiêm túc: "Nếu trẫm không muốn, coi như nàng thật muốn ở riêng hai người với trẫm sao?"
Khóe mắt Phượng Thiển run rẩy hai cái, ở riêng hai người?!
Sao từ này nghe quỷ dị như vậy!!
Nếu không phải lúc vừa quen nam nhân này, chỉ biết hắn thật sự là cổ nhân, lúc này nàng thật muốn nghĩ đến hắn cũng là người xuyên qua.
"Không phải trước đó ngươi nói ta ngốc sao, hiện tại ta biến thông minh còn không tốt sao?" Phượng Thiển lơ đễnh nhìn chỗ khác, đột nhiên chạy ra khỏi người hắn, cũng không biết là từ nơi này bưng một mâm bột củ sen viên đi ra, khiến Quân Mặc Ảnh sửng sốt.
"Được rồi được rồi, ngươi đừng nóng giận. Thái Hậu là mẫu hậu ngươi, cuối cùng ta không thể trực tiếp đối nghịch với bà được!"
Phượng Thiển cười tủm tỉm bưng đĩa trong tay đưa qua cho hắn, lấy lòng nói: "Lúc ăn đồ ăn sáng ăn cái này, ăn còn ngon hơn bánh hoa mai, để riêng cho ngươi một đĩa, có phải rất cảm động hay không?"
"Cố ý để lại cho trẫm?"
"Đương nhiên" Phượng Thiển nhìn chằm chằm đĩa bột củ sen viên nuốt hai miếng nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối không muốn buông tay, cuối cùng như là hạ quyết định rất lớn, đặt đĩa kia ở trước mặt Quân Mặc Ảnh: "Đưa cho ngươi, đều cho ngươi."
Nói xong lại thấy không tốt, tội nghiệp nói tiếp một câu: "Nhiều như vậy ngươi cũng ăn không hết, lãng phí đáng tiếc, cho ta hai miếng đi."
Mi tâm Quân Mặc Ảnh nhướng lên, không nói để lại, cũng chưa nói không tốt. Liền gắp một viên cắn một miếng, khóe miệng còn lộ vẻ đắc ý, tươi cười giống như khiêu khích.
Phượng Thiển nuốt nước miếng, thiếu chút nữa không nhịn được đoạt lại cái đĩa kia.
"Vị của bột củ sen viên rất được." Quân Mặc Ảnh ăn xong một cái, động tác tao nhã đặt đũa xuống, không nhanh không chậm nói: "Chính là so với Thiển Thiển, còn kém một chút."
"...."
A a a, cầm thú, lưu manh!!!
Nhìn dáng vẻ nghiêm trạng này xem, giống như bàn luận đại sự quốc gia vậy.
Quân Mặc Ảnh nhìn nàng đến mức mặt đều đỏ, rốt cục không đành lòng trêu nàng nữa, một bên gắp một viên đưa đến miệng nàng, một bên vuốt gáy của nàng nói: "Bất luận Thiển Thiển ngốc cũng được, thông minh cũng tốt, đều là vật nhỏ bảo bối nhất của trẫm."
Phượng Thiển chỉ lo nuốt, cũng không biết nghe thấy lời hắn nói không, liền liên tiếp gật đầu.
Chap 117: Người này tuyệt không đơn giản
Bên trong hoàng cung có tất cả bốn cung điện được lấy chữ "Phượng", Phượng Minh, Phượng Y, Phượng Tê, Phượng Ương, ba cung trước phân biệt là Thái Hậu, Hoàng Hậu, Vân Quý Phi ở, cung Phượng Ương vốn để trống giờ phút này cũng có chủ nhân của nó.
Trong lòng cung nhân biết rõ ràng, tuy rằng Thiển phi nương nương còn là phi tử, nhưng đế vương sủng ái nàng tuyệt không đơn giản là như với phi tử. Không nói chuyện đi nam tuần và ngủ lại cung Càn Long, chỉ nhìn chuyện gần nhất, cung Phượng Ương luôn không có ai ở lại ban cho nàng.
Lẽ ra trước đây phi tử trong cung cũng không thiếu, Hoa phi là nữ nhi của Phiêu Kỵ tướng quân, Hi phi là nữ nhi của Quý Thượng thư, luận gia thế tất cả đều sẽ không thua Thiển phi là mỹ nhân đến từ Tây Khuyết, nhưng không ai trong các nàng có vinh hạnh có thể ở lại cung Phượng Ương.
Ai chẳng biết, lấy chữ "Phượng" đặt tên, là tượng trưng cho một loại thân phận địa vị.
Nay ở trong mắt đế vương, sợ là Thiển phi sớm đứng đầu chúng phi rồi.
Chạng vạng, cung Phượng Ương sớm bắt đầu gọi người đến thu thập, mọi đồ vật bên trong cung vốn xa hoa lãng phí đẹp đẽ quý giá, đế vương vẫn gọi người thêm rất nhiều đồ mới vào.
Phượng Thiển không phí chút tâm tư nào, thậm chí ngay cả người mà Thái Hậu phái tới cũng chưa dùng tới, tất cả mọi chuyện đều do Quân Mặc Ảnh an bài, Lý Đức Thông tự mình đốc thúc.
Giữa trưa ngày hôm sau, nàng liền dọn đi vào.
Ngự Thư Phòng.
Đại Lý tự khanh mới nhậm chức Trương Tiến thảo luận chính sự với đế vương.
"Hoàng Thượng, Đoan vương gia đã muốn truyền thư lại, không cần mấy ngày, án rối loạn kỉ cương ở Giang Nam kia có thể rõ ràng, đến lúc đó khẳng định Quý phủ không trốn thoát được liên quan. Chỉ cần Quý gia đổ, tương đương với thế lực của phía Tả tướng suy yếu một nửa."
"Ngươi là muốn nói, thế lực bên phía Hữu tướng sẽ mạnh lên theo, cho nên trẫm nên đề phòng sớm."
Trương Tiến gật đầu: "Hoàng Thượng anh minh."
"Trẫm lại cảm thấy, đây hoàn toàn là cơ hội để chúng ta đưa người tiến vào phía Tả tướng."
Từ trước thế lực Tả Hữu tướng ngang nhau, nếu muốn đưa người đi vào đúng là không dễ, nay lại không giống, thế lực Tả tướng chuyển tiếp đột ngột, đúng lúc cần dùng người hết sức, kiểm tra và yêu cầu cũng sẽ không khắc nghiệt như trước.
"Trương Tiến, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm."
"Vâng, vi thần tuân chỉ."
Quân Mặc Ảnh thản nhiên "Ừ" một tiếng, lại hỏi: "Bên Vân Lạc thế nào?"
"Bẩm Hoàng Thượng, Vân tướng quân ở Nam Hải lại đánh thắng trận, nếu không có bất ngờ xảy ra, không lâu nưax, có thể lấy được toàn thắng, khải hoàn trở về."
"Ở phương diện hành quân đánh giặc quả thật Vân Lạc vạn người không địch lại, nhưng hắn tay cầm trọng binh, lại thừa kế tước vị của Trấn Nam hầu, vẫn nên cẩn thận phòng bị chút. Ngươi đưa thư cho Nam Phong, bảo hắn để ý Vân Lạc thật tốt."
Trương Tiến ngẩn người, mới nói: "Hoàng Thượng, Vân tướng quân thoạt nhìn trung thành và tận tâm, hẳn là không có nhị tâm."
"Hắn có trung tâm hay không trẫm không biết, nhưng người này tuyệt không đơn giản!"
Trong triều trung thần có gian thần có, đa số vẫn là diễn kịch. Hắn nhìn nhiều người như vậy, liền ngay cả vài cụ già trà trộn trên quan trường nhiều năm, tuy nói không thể nhìn thấu hết, nhưng còn có thể đánh giá chút. Chỉ có Vân Lạc này, tuổi xấp xỉ hắn, ở mặt ngoài quả thật tận trung cương vị công tác, tuyệt không nhị tâm, nhưng hắn lại cảm thấy người này không đơn giản như vậy.
Nói hắn nghi ngờ cũng tốt, nói hắn không đủ rộng lượng cũng thế, đạo làm vua, vẫn nên cẩn thận xử sự.
Dừng một chút, Quân Mặc Ảnh lại nói: "Chuyện này ngươi không cần quản, làm theo trẫm phân phó là được."
"Vâng, vi thần hiểu." Trương Tiến gật đầu.
"Hoàng Thượng, vi thần còn có một chuyện..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip