Chap 153 + 157
Chap 153: Nếu có thể nghe được trẫm nói chuyện
Quân Mặc Ảnh chỉ vì bồi vật nhỏ, cũng không buồn ngủ, cho nên giờ phút này liền lẳng lặng ôm nàng như vậy, nhìn dáng vẻ nàng ngủ say, trong lòng vô cùng bình thản và yên tĩnh.
Thời gian trôi qua từng giây một, hắn lại không biết chán nản, phiền muộn.
Khả năng tối hôm qua quả thật vật nhỏ rất mệt, hôm nay khó được khi nàng có hứng một lần, để nàng ngủ nhiều một lát. Bằng không vật nhỏ có thể nháo đến ngất trời.
Quân Mặc Ảnh ôm loại ý tưởng này, rất lâu đều không gọi Phượng Thiển dậy.
Thẳng đến khi hắn phát hiện trên người vật nhỏ càng ngày càng ấm dần lên, thậm chí nóng có chút không bình thường, này mới hiểu được, vật nhỏ bị bệnh.
Trong lúc nhất thời vừa tức vừa giận, vừa dở khóc dở cười.
Ngay cả chính thân mình mình nàng cũng không biết, sao phải nói không có trở ngại gì, nếu sớm tìm Thái y đến xem, có lẽ sẽ không nhất định biến thành phát sốt thế này. Cũng tức hôm qua mình không biết tiết chế, biết rõ vật nhỏ chính là người không thể ngăn miệng lại, sao còn phải tích cực hùa theo, muốn nàng một lần lại một lần nói lại.
Nhưng thân mình vật nhỏ cũng quá yếu đi, đã vậy còn quá dễ nhiễm phong hàn, thật sự là....
Về sau nên dưỡng thật tốt mới được.
Quân Mặc Ảnh ôm thân thể của nàng lắc lắc: "Thiển Thiển, Thiển Thiển, mau tỉnh lại." Lại nhìn thấy mí mắt nàng giật giật, chính là không mở, trong lòng vội vàng xao động, lại nâng tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của nàng: "Thiển Thiển, mau tỉnh lại, đừng ngủ."
Phượng Thiển mơ màng nghe được có người kêu nàng, nhưng là đau đầu nàng hoàn toàn không để ý tới, muốn cho người nọ đừng gọi nàng nữa, nhưng vừa mới há miệng thở dốc, lập tức một trận cảm giác nóng như lửa đốt ở cổ họng bốc lên.
Ngay cả nói cũng không nên lời.
Phượng Thiển không mở miệng được, đơn giản cũng không mở miệng nữa, nằm ở đằng kia giả chết.
Mi tâm của Quân Mặc Ảnh nhíu chặt, chạy nhanh đứng dậy, tùy ý lấy cái áo ngoài khoác trên người, liền ra bên ngoài gọi người.
Phân phó Đông Dương Lưu Nguyệt lấy nước lạnh vội tới hạ nhiệt độ cho Phượng Thiển, lại sai nô tài đi ra ngoài tìm Thái y, cuối cùng trở lại nội điện, lôi kéo tay Phượng Thiển, vẫn bồi ở bên người nàng.
Cởi y phục của Phượng Thiển, hai nha hoàn không hề trì hoãn nhìn thấy những vết xanh tím trên người nàng, lần trước từ ngoài cung trở về, còn thấy ở cổ, hôm nay là trải rộng toàn bộ thân mình.
Ở trên làn da trắng nõn trơn bóng của Phượng Thiển, những dấu vết loang lổ này liền có vẻ ái muội đáng chú ý, khiến người khác mơ màng hết bài này đến bài khác.
Tuy rằng hiện tại hai nha đầu không có tâm tình vui đùa, vẫn là tránh không được mặt đỏ tai hồng, cúi đầu không dám nhìn phản ứng của đế vương.
Cảm nhận được sức nóng trên người được hạ xuống bằng nước lạnh, Phượng Thiển thoải mái nỉ non một tiếng, không tự chủ được giật giật thân mình.
Quân Mặc Ảnh vội vàng lôi kéo tay nhỏ bé của nàng: "Thiển Thiển, có phải có thể nghe được trẫm nói chuyện không, hiện tại liền mở mắt ra, ngoan, mau tỉnh lại."
Phượng Thiển có thể nghe được hắn nói, chính là nàng thật không thoải mái, bất luận nàng cố gắng muốn mở mắt ra như hắn nói, thân thể lại không nghe sai bảo.
Nửa ngày, mới thốt ra một chữ: "Nước."
Lưu Nguyệt ngẩn người, không nghe hiểu được nàng mơ hồ nỉ non không rõ nói cái gì, vẫn là Đông Dương thông minh bước nhanh tới rót chén nước đến.
"Lấy đến." Đông Dương đang muốn đút cho Phượng Thiển, đã thấy đế vương đã ôm người trên giường vào trong ngực, vươn tay về phía nàng.
Đông Dương vội vàng đưa qua.
Động tác Quân Mặc Ảnh đút nước cho Phượng Thiển có chút gian nan, hầu như chảy ra hết một nửa, nhưng cũng khiến Phượng Thiển cảm giác cổ họng dễ chịu hơn nhiều.
"Quân..." Phượng Thiển gian nan chống đỡ mở mí mắt, mới nói một chữ, tay nhỏ bé đã bị người cầm thật chặt: "Trẫm ở đây."
---------------------------------------------------------------------------------------
Chap 154: Trẫm chờ nàng cùng ăn
Đông Dương và Lưu Nguyệt bị đối thoại giữa hai người làm cho sợ hãi.
Chủ tử nói một chữ "Quân", đế vương lập tức đáp lại "Trẫm ở đây".
Ai chẳng biết "Quân" là họ hoàng tộc, chẳng lẽ vừa rồi chủ tử nghĩ nói tên đế vương.
Lưu Nguyệt còn tốt, trước kia đã gặp phải tình huống này một lần, Đông Dương thật đúng là sợ hãi, nghĩ chủ tử bị bệnh đến hồ đồ, ở đằng kia hồ ngôn loạn ngữ đâu. Nhưng nhìn dáng vẻ đế vương, không có chút tức giận, thậm chí còn ôn nhu trả lời chủ tử.
Phượng Thiển nghe trong giọng nói của Quân Mặc Ảnh có chút dồn dập mang theo một tia buộc chặt, trong lòng không hiểu sinh ra một tia áy náy.
Nàng cố gắng giữ thần trí, nở một tia cười: "Chính là hơi nóng thôi, trong chốc lát để Thái y xem là được rồi, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì."
Phát sốt mà thôi, thực không phải việc gì lớn, chính là thân thể có chút không thoải mái mà thôi.
Quân Mặc Ảnh vừa tức giận vừa đau lòng, đều bệnh thành như vậy, còn dám nói không có việc gì.
Nhưng vào lúc này, vật nhỏ còn muốn an ủi hắn.
"Trẫm biết Thiển Thiển sẽ không có việc gì. Có phải hiện tại mệt chết rồi không đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt, trong chốc lát Thái y kê đơn, Thiển Thiển uống xong sẽ tốt thôi." Quân Mặc Ảnh vừa nói, một bên nhét nàng vào chăn, tự mình lấy khăn lạnh lau trán cho nàng.
Phượng Thiển nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, liền nhắm mắt lại.
Nàng không ngủ, tự nhiên biết nam nhân này luôn ở bên giường không có rời đi, qua một lát, rốt cục lại nhịn không được mở miệng: "Nếu không, ngươi dùng bữa trước đi?!"
Quân Mặc Ảnh nhíu mày.
Đang muốn mở miệng, lại vào lúc này, Lý Đức Thông mang theo vài Thái y đã trở lại, trong đó còn có viện chính.
Hôm qua nhóm Thái y vừa tới, hôm nay lại tới đây, trong lòng có cảm giác không nói rõ rất vi diệu. Tuy nói thân là Thái y, đương nhiên là hy vọng được xem bệnh cho chủ tử được sủng ái, không nói đến tiền thưởng nhiều hơn, chỉ cần nói ra cũng khiến người khác hâm mộ không phải sao?
Nhưng vị trong cung Phượng Ương này, bọn họ cũng thật sự đắc tội qua, hiện tại bị tuyên đến, thật không biết là tốt hay là xấu nữa.
"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cát tường."
Mấy người hành lễ còn chưa xong, đã bị Quân Mặc Ảnh trầm giọng mắng một câu: "Không thấy Thiển phi bị bệnh sao, lúc này còn hành lễ gì nữa."
Chân viện chính mềm nhũn, lập tức kinh hồn tiến lên bắt mạch cho Phượng Thiển, mấy người ở bên kia thương thảo phương thuốc.
Lý Đức Thông không khỏi thay bọn họ lau mồ hôi một phen, thật là đáng thương.
Cái gì kêu nhãn lực cái gì kêu việc có nặng nhẹ.
Không khoa trương nói một câu, phàm là hôm nay nằm ở chỗ này là một vị chủ tử khác trong hậu cung, cho dù là Hoàng Hậu, Thái y hành lễ trước, đế vương tuyệt đối không tức giận đến như vậy.
Đáng tiếc, lúc này gặp phải là đầu quả tim của đế vương.
Quân Mặc Ảnh lôi kéo tay Phượng Thiển, nhéo nhéo, nhỏ giọng nói: "Trẫm không đi, liền ở trong này với nàng. Nếu nàng muốn trẫm đi dùng bữa, cũng phải đứng dậy thật tốt, trẫm chờ nàng cùng ăn."
Đầu ngón tay bắt mạch của viện chính run lên.
Thái y mở dược, chứng thật chính là phát sốt, không phải bệnh nặng gì, uống thuốc có thể khỏi hẳn, lúc này Quân Mặc Ảnh mới thoáng an tâm.
Phượng Thiển là người ghét uống thuốc, trước kia ở hiện đại, bất luận là cảm mạo phát sốt, đều dùng thuốc viên để chữa, tuyệt đối không uống loại thuốc nước này, càng miễn bàn là thuốc Đông y.
Cho nên khi bát thuốc đen tuyền đưa đến gần miệng nàng, quả thực nàng phải khóc đi ra.
Quân Mặc Ảnh nhìn dáng vẻ nàng liền biết nàng nghĩ cái gì, không đợi nàng mở miệng liền trầm giọng nói: "Đừng nghĩ ra mưu ma chước quỷ gì, thuốc này phải uống hết."
---------------------------------------------------------------------------------------
Chap 155: Ngươi nhẫn tâm từ chối ta sao?
Phượng Thiển ủy khuất hấp mũi, biết loại thời điểm này ngỗ nghịch với hắn không khác gì tìm đường chết, đành phải quệt cái miệng nhỏ nhắn không hề mở miệng.
Quân Mặc Ảnh vốn tính đút cho nàng, dược thìa đã chuẩn bị tốt, ngay khi hắn ôm vật nhỏ về sau, đột nhiên Phượng Thiển nâng tay: "Ta tự uống."
Như là thưởng cũng dường như nhận chén thuốc trong tay hắn, sau đó ngừng thở, uống từng ngụm từng ngụm xuống.
Một chén dược thấy đáy, mày của nàng đã nhăn thành hoa kết.
Khổ!!!
Mụ nội nó rất khổ!
Phượng Thiển giương miệng hút khí thật mạnh, tận lực xem nhẹ vị giác của mình, nhận nước trà Đông Dương dâng lên uống sạch, chua sót trong miệng lại không tiêu chút nào.
Quân Mặc Ảnh sờ đầu của nàng, liền lưỡng tự, đau lòng.
Hắn nhỏ giọng nói: "Ngủ một giấc, đứng lên sẽ tốt hơn."
"Có thể cho ta ăn mứt không?" Nói thật ra, hiện tại Phượng Thiển không có khẩu vị gì, miệng rất đắng, muốn nàng cứ như vậy mà ngủ, khẳng định không ngủ được.
Quân Mặc Ảnh nghĩ nghĩ, cuối cùng không đành lòng từ chối.
"Chỉ có thể ăn một cái."
"Được được được, đều nghe lời ngươi." Một cái cũng tốt, còn tốt hơn không được miếng nào.
Sau khi ngậm đồ ăn ngọt ngào như vậy, cuối cùng cũng bớt chút không khoẻ, Phượng Thiển bắt buộc chính mình xem nhẹ cái loại cảm giác thể xác và tinh thần mỏi mệt, sắp sửa kéo Quân Mặc Ảnh: "Ngươi đừng giúp ta nữa, đi làm việc của ngươi đi, đi ăn một bữa cơm trước. Trong chốc lát ta tỉnh để Đông Dương đi nói cho ngươi, được không?"
Quân Mặc Ảnh không nghĩ nàng quay lại đề tài này, đang muốn lắc đầu, Lý Đức Thông bước lên phía trước nói: "Hoàng Thượng, nương nương cũng là lo lắng thân mình ngài, ngài nghe nương nương đi."
Bị Quân Mặc Ảnh lạnh lẽo liếc mắt một cái, Lý Đức Thông phẫn nộ gục đầu xuống, không dám nói tiếp nữa.
"Lý công công nói đúng, ta đều như vậy, ngươi nhẫn tâm từ chối ta sao?" Phượng Thiển tội nghiệp nháy mắt.
Nam nhân này, nhìn dáng vẻ thành thục ổn trọng, có đôi khi giống như đứa nhỏ, cần người dỗ dành.
"Thiển Thiển ngủ trước đi, trẫm nhìn nàng ngủ rồi đi." Quả thật hiện tại Quân Mặc Ảnh không đành lòng phật ý của nàng, đành phải nói ra.
Lúc này Phượng Thiển mới vừa lòng nhắm mắt lại, ngay lập tức.
Lý Đức Thông thấy, nhỏ giọng nhắc nhở đế vương: "Hoàng Thượng!"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, đã bị mắt lạnh của đế vương đảo qua, nhất thời sợ tới mức không lên tiếng.
Không hay ho thúc giục làm gì?
Vừa rồi là đế vương dỗ tiểu cô nãi nãi chơi đâu, vốn không tính rời đi. Kết quả mình còn không cảm thấy được mở miệng, sợ là liên quan với phần khuyên bảo vừa rồi, bị đế vương ghét bỏ đi.
Thật sự là...
Lý Đức Thông không dám nói nữa, may mà lúc này đế vương để bọn họ lui ra hết, bằng không hắn ở đằng kia cũng không yên tâm.
Quân Mặc Ảnh cho cung nhân cầm tấu chương đến nội điện, trong lúc Phượng Thiển ngủ, hắn ngồi đây phê tấu chương, thường quay đầu nhìn người trên giường.
Rất nhanh liền vào đêm, sắc trời hoàn toàn đen xuống.
Phượng Thiển vừa tỉnh lại, ra một thân mồ hôi, rốt cục không đau đầu nữa, dễ chịu không ít.
Trong phòng đầy ánh nến, Phượng Thiển ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam nhân chăm chú tấu chương trên án, lông mi dài ở đầu hốc mắt rủ bóng, có vẻ thâm thúy không thể nắm lấy.
"Quân Mặc Ảnh." Phượng Thiển cúi đầu hô một tiếng.
Nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt buông lỏng, làm như rốt cục an tâm.
"Tỉnh rồi, có đói bụng không trẫm để cung nhân đi hâm nóng, đứng dậy uống thuốc, hừm?" Không đợi nàng trả lời, Quân Mặc Ảnh liền truyền người tiến vào phân phó.
Lý Đức Thông nghe xong, muốn nói lại thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------
Chap 156: Sắc đẹp thay cơm
Phượng Thiển khó hiểu nhìn bọn họ trong chốc lát, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chống thân mình ngồi xuống.
"Ta đã đói một ngày, muốn ăn rất nhiều rất nhiều, ngươi để Lý công công chuẩn bị nhiều chút, được không?"
Tục ngữ nói rồi, bệnh sợ ba chén cơm.
Cho nên giờ phút này nghe nàng nói đói, Quân Mặc Ảnh cũng không quản lúc này có muộn không, vội vàng phân phó Lý Đức Thông chuẩn bị nhiều đồ ăn nhẹ, cùng với mấy món điểm tâm.
Thần sắc Lý Đức Thông phức tạp nhìn Phượng Thiển liếc mắt một cái, giống như cảm kích, giống như kính nể.
Quả nhiên, đế vương sủng chủ tử này không phải không có đạo lý. Nhìn phần thấu hiểu này, người bình thường không thể có.
Rõ ràng còn rất nóng, đầu óc liền linh quang như vậy, riêng là biểu tình nhìn hắn một cái, liền đoán được hắn muốn nói cái gì.
Tuy nói bình thường nhìn mơ màng, thời khắc mấu chốt lại rất thấu hiểu.
Quân Mặc Ảnh vốn định kêu Đông Dương Lưu Nguyệt tiến vào hầu hạ Phượng Thiển mặc y phục, sau lại từ bỏ, sửa sang lại tấu chương trên án, đứng dậy đi qua chỗ nàng. Biết vật nhỏ này lười, Quân Mặc Ảnh đơn giản bỏ mấy y phục rờm rà, tìm hai cái áo đơn giản khoác lên người nàng, bọc rất kín.
Lý Đức Thông rất nhanh mang theo người trở lại.
Thấy Phượng Thiển không có ý muốn xuống giường, liền sai người bày bàn nhỏ ở trên giường, sắp xếp tất cả đồ ăn lên.
Sau đó thức thời lui ra ngoài.
Ánh mắt Quân Mặc Ảnh chuyên chú sắp xếp, khác hẳn dáng vẻ hắn vừa phê tấu chương, Phượng Thiển khẽ nở nụ cười một tiếng: "Này, nói thật, vừa rồi không ngươi ăn cái gì à?"
Quân Mặc Ảnh nhíu mày, động tác không bởi vậy mà chậm nửa phần.
Thẳng đến khi xong hết, mới đưa cho Phượng Thiển, lại lấy chiếc đũa gắp một ít đồ ăn vào bát nàng.
Không nhận được câu trả lời, Phượng Thiển cũng không giận, tay nhận bát, lại đặt ở trước mặt mình. Chợt đổ toàn bộ đồ ăn còn lại vào bát trước mặt Quân Mặc Ảnh, cười tủm tỉm nói: "Nhìn ngươi biểu hiện tốt như vậy, còn lại đều là của ngươi."
Dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Không được cự tuyệt, bằng không ta tức giận! Vừa rồi ngươi còn lừa dối ta đó!"
Quân Mặc Ảnh ngẩn người, bất đắc dĩ cười.
Vật nhỏ này, hắn lừa dối nàng chỗ nào, chính là không đành lòng từ chối. Nhưng nàng bệnh, để hắn đi ra ngoài ăn cái gì, thật đúng là không có tâm tình. Vì thế biến thành "Lừa dối" trong miệng nàng.
"Được rồi, trẫm không từ chối. Thiển Thiển cũng nhanh ăn đi, đã một ngày không ăn cái gì." Quân Mặc Ảnh dứt lời, liền cúi đầu bắt đầu ăn.
Phượng Thiển vừa lòng, gắp viên củ sen vào trong bát, cùng nhau ăn. Nóng hầm hập, bụng ấm hơn, ngay cả tâm cũng ấm theo.
Dưới tình hình này, loại chuyện ôm toàn bộ ăn hết chỉ có Phượng Thiển có thể làm được.
Cho nên lúc này có thể kéo mỗ nam nhân từ trên thần đàn cao không với tới xuống, Phượng Thiển cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng.
Chẳng qua, nhìn hắn trong chốc lát, Phượng Thiển lại càng ngày càng rối rắm. Vì cái lông gì mà nam nhân này cho dù làm chuyện kiểu gì, thoạt nhìn cũng tao nhã như vậy? Chẳng lẽ nói, loại khí chất này thật sự là bẩm sinh, không thể thay đổi sao?
Không không không, Phượng Thiển tuyệt đối không thừa nhận điểm này.
"Nhìn chằm chằm trẫm làm gì, còn không ăn đi?" Quân Mặc Ảnh nâng mắt liếc nàng, sóng mắt hơi hơi chăm chú.
Động tác nhìn như rất lơ đãng, lại khiến Phượng Thiển nhìn mà nước miếng chảy ròng. Bà nội nó, dáng vẻ phong tình vạn chủng này!
Phượng Thiển sờ cằm, đáng khinh cười: "Loại cháo trắng rau dưa này, làm sao có thể so sánh được với sắc đẹp thay cơm của Hoàng Thượng ngài?"
---------------------------------------------------------------------------------------
Chap 157: Không thấy bản cung đang phiền à!
Quân Mặc Ảnh uống một ngụm, nếu không phải hắn giỏi chịu đựng, kiểu gì cũng phải phun ra.
Sắc đẹp thay cơm, dùng để hình dung hắn sao? Vật nhỏ này, thật sự là càng ngày càng hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng còn học mấy cái ăn chơi trác táng trên đường, nhà giàu lưu manh làm ra động tác đáng khinh hạ lưu như vậy.
"Vật nhỏ, làm sao nhận một chút giáo huấn cũng không nhớ hả?" Quân Mặc Ảnh tà tứ cười: "Bệnh vừa mới khỏi, mới xuống được giường, lại muốn nằm lại rồi hả?"
"Phốc... Khụ, khụ khụ khụ khụ..." Rốt cuộc Phượng Thiển biết cái gì gọi là tự tạo nghiệt không thể sống. Một ngụm cháo tắc ở trong cổ họng, bị nghẹn hốc mắt nàng ứa nước mắt, sắc mặt đỏ bừng.
Đây gọi là chuyện gì!
Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Quân Mặc Ảnh nhíu mi liếc nàng một cái, buông bát trong tay xuống. Vốn ngồi ở đối diện nàng, liền chuyển qua bên cạnh nàng, vỗ nhẹ lưng nàng một chút: "Làm gì vậy? Ăn cái này cũng có thể ăn thành như vậy?"
Phượng Thiển mất nửa ngày mới hoãn lại, quệt miệng trừng mắt nhìn hắn: "Kia còn không phải đều tại ngươi? Ai cho ngươi..."
"Ai bảo trẫm như thế nào?" Quân Mặc Ảnh nắm cằm của nàng: "Chẳng lẽ không phải Thiển Thiển thấy cháo này khó ăn, cho nên mới nhớ tới trẫm bảo đến ăn cùng?"
Phượng Thiển vừa thẹn vừa giận: "Quân Mặc Ảnh, đồ hỗn đản!"
"Còn có càng hỗn đản hơn."
Quân Mặc Ảnh ôm nàng vào trong ngực, cắn bên tai nàng, cúi đầu cười nói: "Nhưng mà xem bệnh Thiển Thiển vừa mới khỏi, trẫm bỏ qua cho nàng lần này. Chờ Thiển Thiển khỏe lại, trẫm sẽ đòi lại hết."
Phượng Thiển rơi lệ đầy mặt.
Bà nội nó, muốn so lưu manh với lưu manh, quả nhiên nàng vẫn còn phải đốt lửa chạy theo sau!
Cung Thi Họa.
Thân phi đi tới đi lui ở trong điện, giờ phút này đôi mi thanh tú hẹp dài mê người nhíu chặt, tỏ rõ tâm nàng không bình tĩnh.
Linh Lung vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn nàng, cũng không dám mở miệng.
Tính tình của nương nương nàng biết, nếu tùy tiện nói sai, bị mắng thậm chí bị đánh!
Nhưng dù nàng đã cố gắng thu mình lại, nhưng vẫn bị lửa giận của Thân phi làm liên lụy đến: "Nha đầu chết tiệt kia, đứng đó làm gì? Không thấy bản cung đang phiền à!"
Linh Lung thật không biết trong lòng Thân phi phiền cái gì, nhưng nàng không dám nói, cuối cùng lại sẽ thành nàng sai. Đành phải vừa sợ vừa e ngại mở miệng: "Nương nương, có phải ngài lo lắng chuyện Thiển phi không?"
Thân phi trừng mắt nhìn nàng một cái, không nói gì.
Linh Lung cảm thấy hẳn là mình đoán đúng rồi, nếu không dựa theo tính tình của nương nương, kiểu gì cũng phải một cước đá văng nàng.
Liền châm chước nói: "Nương nương không cần quá mức lo lắng, hiện tại Hoàng Thượng chính là nhất thời mới mẻ với Thiển phi, chờ qua đợt này, khẳng định vẫn sẽ trở lại bên người nương nương. Ngài xem, dáng vẻ Thiển phi, sao có thể so với nương nương ngài?"
"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm như bản cung thông minh như ngươi?" Thân phi cười lạnh: "Đừng tưởng rằng bản cung không biết trong lòng ngươi có chủ ý quỷ gì, vuốt mông bản cung như vậy, bản cung liền không trách tội ngươi?"
Linh Lung oan uổng. Rõ ràng nàng chưa làm chuyện gì, sao lại bị trách tội?
Rõ ràng chính là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do!
"Nương nương, những lời nô tỳ nói đều từ ruột gan, tuyệt đối không phải vuốt mông ngựa! Cầu nương nương minh giám!"
"Lăn! Lăn xuống đi, đừng để bản cung thấy ngươi!" Thân phi chỉ vào cửa cả giận nói.
"Vâng, nô tỳ cáo lui." Linh Lung hoảng hốt chạy ra ngoài.
Thân phi thở hổn hển, hiển nhiên là dáng vẻ cơn giận còn sót lại, gắt gao nắm chặt tay, mặt trắng bệch.
Nửa ngày, nàng căm giận vung tay, như là đánh vào cái gì đó.
Mà đó, rõ ràng là một tờ giấy đã nhăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip