Chap 193 + 197

Chap 193: Lông mi của nàng run thành như vậy

Dùng xong bữa tối, Phượng Thiển sớm đi lên giường ngủ.

Giống như cố ý trốn tránh Quân Mặc Ảnh, nếu là ngày thường, sau đó khẳng định nàng còn làm việc. Tuy rằng cổ đại không có hoạt động giải trí gì, nàng lại có thể tự tìm ra chuyện vui để làm, hoặc rõ ràng tự chơi tự vui.

Nhưng hôm nay, thậm chí nàng không nói với Đông Dương một tiếng, quả thực chính là lén lút.

Vừa nằm trên giường, Phượng Thiển nhìn chằm chằm đỉnh giường trong chốc lát, ngủ không được.

Kỳ thật nàng biết Quân Mặc Ảnh có chuyện muốn nói với nàng, nàng cũng có nghĩ tới, nếu không để hắn nói đi. Lúc hắn sắp mở miệng, nàng lại không nhịn được chặn lời hắn nói.

Có lẽ có người cảm thấy, làm gì đây, để hắn nói rõ ràng không tốt sao?

Nhưng là, loại "Giải thích" này, không thể nghe.

Người đó, chính là một loại sinh vật có lòng tham, trừ phi là ngay từ đầu liền không chiếm được, nếu không sẽ đòi lấy càng nhiều.

Mấy tiếng thở dài không thể nghe thấy từ trong miệng bật ra, Phượng Thiển chậm rãi nhắm hai mắt, co mình thành một khối, chui vào trong chăn.

Hỗn loạn ngủ....

Hiển nhiên nàng đã quên, nàng sớm được nhiều lắm, có một số việc đã không thể trong tay.

Ánh nến đã tắt, trong nội điện tối om.

Quân Mặc Ảnh cúi đầu nhìn người trong lòng mình, ánh mắt bất đắc dĩ.

Nhớ tới lúc mình vào nhìn thấy một màn kia, lại không biết nên nói cái gì mới tốt.

Hai ngày trước, mặc kệ là ngủ hay là tỉnh, nàng luôn nằm ở giữa giường lớn. Nếu tỉnh, có khi còn có thể "Cố làm ra vẻ" nhảy đến chỗ hắn như trẻ con, sau đó nằm trên giường, lại giống đứa nhỏ vẫy tay gọi hắn lại đây. Nhưng hôm nay, nàng một mình một người chui vào góc giường, đưa lưng về phía cửa, có một loại cảm giác xa cách.

Chi tiết rất nhỏ, nhưng trong lúc ấy, lại khiến Quân Mặc Ảnh sửng sốt nửa ngày, trong lòng xuất hiện cảm xúc không rõ.

Hai ngày mà thôi, có nhiều thứ đã thay đổi.

Sau lại, hắn thừa dịp người ngủ say ôm nàng vào trong lòng, động tác rất nhẹ, không đánh thức nàng. Cũng không nghĩ tới, lúc hắn tỉnh lại, không có người trong lòng.

Quân Mặc Ảnh không khỏi thầm mắng khi nào tính cảnh giác của mình trở nên thấp như vậy, ngay cả một người lớn biến mất trong lòng mình cũng không phát hiện. Quả nhiên ở bên người vật nhỏ, tất cả mọi chuyện đều đã trở nên không thể khống chế.

Hắn biết trong đoạn thời gian kia, nàng nhất định là tỉnh qua.

Quân Mặc Ảnh thở dài, đơn giản cố định hết tay chân của nàng, cũng không quản tư thế như vậy có làm cho hai người đều cảm thấy không thoải mái không, nhắm mắt lại liền ngủ.

Về phần lúc Phượng Thiển mơ màng tỉnh lại, liền phát hiện toàn thân mình không động được.

Đờ mờ....

Không phải là bị quỷ áp giường chứ?!

Phản ứng đầu tiên của Phượng Thiển chính là cái này, hoảng sợ, hô hấp nhanh dùng sức giật giật, lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, nhân tiện phát hiện háo ra mình bị ngươi khóa lại.

Nàng vừa động, cũng đánh thức Quân Mặc Ảnh.

Vì thế trường hợp quỷ dị trầm mặc, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Phượng Thiển cũng bất chấp đến tột cùng chân tay mình như thế nào, nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Tối hôm qua ngủ quá sớm, hiện tại hôm nay còn tờ mờ sáng, thời gian vào triều cũng chưa đến, nàng liền tỉnh. Hiện tại không được, nam nhân này còn chưa đi đâu.

Quân Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, đột nhiên híp mắt.

"Thiển Thiển, lông mi nàng run thành như vậy, thật sự có thể ngủ sao?"

"..." Phượng Thiển tuyệt đối không thừa nhận nàng đang khẩn trương.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 194: Không chỉ là nàng, nữ nhân khác cũng không....

Thẳng đến nhẹ nhàng hôn dừng ở mi mắt, Phượng Thiển không bình tĩnh được nữa, toàn bộ thân thể run lên, mở mắt ra.

"Ngươi làm gì vậy?!" Phượng Thiển cắn môi, cổ thật sự cứng ngắc: "Ta còn muốn ngủ, ngươi mau dọn dẹp một chút vào triều đi thôi!"

"Trời còn sớm, chưa tới thời gian vào triều." Bởi vì hai người đều nằm nghiêng, giờ phút này mở mắt ra, tầm mắt gần như thẳng nhau, Quân Mặc Ảnh cao hơn một ít, gắt gao nhìn nàng.

"Nếu tỉnh, thì nghe trẫm nói hết lời rồi ngủ tiếp." Quân Mặc Ảnh cầm khuôn mặt nhỏ của nàng, bắt buộc nàng đối diện với mình, động tác không mạnh, lại hàm chứa ý tứ không cho từ chối.

Lông mi Phượng Thiển nhảy dựng lên, cười trừ một chút: "Hoàng Thượng, ngài không ngủ còn chưa tính, nhưng trời sớm như vậy, ngài bắt buộc một người khốn đốn mệt mỏi không được ngủ thức cùng sao?"

"Trẫm lại hoàn toàn không thấy hiện tại nàng khốn đốn mệt mỏi!" Quân Mặc Ảnh hừ một tiếng.

Mặt Phượng Thiển chảy đầy vạch đen.

"Được rồi, ngươi nói đi, ta nghe." Phượng Thiển bĩu môi, nghiêm trang nhìn hắn, tỏ vẻ nàng thật sự trịnh trọng.

Nàng đột nhiên như thế này, Quân Mặc Ảnh không biết phải nói từ đâu.

Dừng hồi lâu, mới nói: "Hai ngày kia..."

"Ta không cần." Phượng Thiển gấp giọng chặn lời.

Đột nhiên lại nhếch môi cười với hắn: "Không đúng, phải nói, ta không ngại."

Quân Mặc Ảnh theo bản năng nhíu mày, thật sự không muốn thấy dáng vẻ đối phó này của nàng: "Trẫm nói qua không chỉ một lần, chỉ cần nàng muốn, trẫm đều cho nàng. Nàng không tin sao?"

"Ta muốn cái gì?" Phượng Thiển mờ mịt nhìn hắn.

"Rõ ràng ta không muốn cái gì."

Quân Mặc Ảnh có tâm muốn giết người.

Lần đầu tiên, hắn phát hiện hóa ra tính tình hắn táo bạo như vậy, dễ dàng có thể bị khơi mào lửa giận trực tiếp công tâm.

"Phượng Thiển!" Hắn cắn răng, rặn ra từng chữ một: "Trẫm không đụng nàng, về sau cũng sẽ không! Không chỉ là nàng, nữ nhân khác cũng không. Không phải nàng ghét bỏ sao, làm sao trẫm có thể toi công cho nàng ghét bỏ?"

Hắn nhớ rất rõ ràng, lần nam tuần kia, hai người từ bên ngoài về quán trọ, hắn đi ra ngoài trong chốc lát, vật nhỏ liền hoài nghi hắn làm chuyện gì với Hi phi, sau đó còn nói cho hắn, không cần sau khi hắn chạm qua nữ nhân khác thì đi tìm nàng, nàng ghét bỏ.

Lúc ấy hắn rất kinh ngạc. Nhưng không hiểu, chẳng những hắn không có tức giận, còn nhường nàng, dỗ nàng.

Hắn cũng nhớ rõ, ngày ấy lúc Nam Cung Triệt đến, nàng tự nói "Chỉ mong được tâm một người, bạc đầu không phân cách". Thậm chí nhắc tới Thái tổ hoàng đế và Hoàng Hậu, hóa ra nguyên nhân nàng không thích, là vì Thái tổ hoàng đế không làm được "Tâm một người" trong lòng nàng.

Việc này, từng chuyện từng chuyện, hắn đều nhớ rõ.

Hắn không nói, không có nghĩa là hắn xem nhẹ. Hắn chỉ không thích dễ dàng ưng thuận hứa hẹn, ít nhất trước khi hắn làm được, hắn sẽ không nói.

Phượng Thiển há miệng thở dốc, ngạc nhiên ngây ngẩn cả người.

Cái gì gọi là hiện tại không có, về sau cũng sẽ không, tất cả nữ nhân đều không?

Phượng Thiển không dám tin vươn tay, sờ trán hắn, không nóng... Chẳng lẽ là hiện tại canh giờ còn quá sớm, hắn còn chưa tỉnh ngủ?

"Trẫm rất rõ ràng mình đang nói cái gì!" Quân Mặc Ảnh cắn răng, một phen bắt được tay nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

"Khụ..." Phượng Thiển nuốt nước miếng, nhất thời có chút luống cuống, đột nhiên chỉ bên ngoài: "Cái kia, thời gian lâm triều đến rồi, ngươi còn không dậy cẩn thận muộn đó!"

Nói xong, nàng nhanh chóng chui vào trong chăn, giả chết.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 195: Chủ tử thật sự làm lành với Hoàng Thượng rồi sao?!

Quân Mặc Ảnh xoa huyệt thái dương, thập phần khó hiểu, vì cái gì mỗi lần sau khi hắn nói xong một đống lời, nghĩ đến ít nhất nàng sẽ có chút phản ứng, vật nhỏ liền giống hệt ốc sên rúc vào trong vỏ.

Hoàn hảo, xem phản ứng của nàng, cuối cùng là nghe hiểu.

Quân Mặc Ảnh bất đắc dĩ thở dài, vỗ hai cái trên cái bọc chân to tròn kia: "Trẫm đi vào triều, ngủ ngon đi!"

Nhưng làm sao Phượng Thiển còn ngủ được?

Sau khi hắn đi không lâu, nàng che chăn liều mạng buộc mình mau ngủ, nhưng mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, không thể chìm vào giấc ngủ nữa.

Giống con quay quay cuồng nửa ngày, rốt cuộc Phượng Thiển vẫn phát điên ngồi dậy, đầu tóc rùi bù như lông chim.

"Đông Dương, Đông Dương, Đông Dương..." Phượng Thiển gọi ba tiếng, làm hại Đông Dương nghĩ đến nàng xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào. Nàng lại gây chuyện kêu gào nói: "Ta muốn bánh hoa mai, ta muốn viên bột củ sen, mỗi loại năm phần."

Đông Dương trợn mắt há hốc mồm.

"Nương nương, ngài đây là..."

Phượng Thiển không nhìn khóe miệng nàng run rẩy, cắn răng nói: "Nếu ngươi không cho ta ăn ta liền chết đói, nhanh lên nhanh lên nhanh lên!!!"

Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Đông Dương vội vàng gật đầu: "Vâng" một tiếng chạy nhanh ra, sau đó mới phản ứng lại, hiện tại mới giờ nào....

Nương nương lại làm sao vậy, so với hôm qua còn dậy sớm hơn, cũng quá khác thường đi, chẳng lẽ, lại cãi nhau với Hoàng Thượng?!

Nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi của nương nương, cũng không giống...

Đông Dương chưa bao giờ cảm thấy chính mình ngốc, nhưng đối với quan hệ giữa nương nương và Hoàng Thượng, nàng thật sự là càng ngày càng không hiểu.

Đồ ăn sáng rất nhanh liền chuẩn bị tốt.

Hiện tại toàn bộ mọi người trong hoàng cung đều biết, trừ bỏ Hoàng Thượng và Thái Hậu, quan trọng hơn chính là hầu hạ tốt chủ tử cung Phượng Ương này. Ngự thiện phòng tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, mỗi lần gặp phải cung Phượng Ương gì đó, đều phải tỉ mỉ chuẩn bị, nhanh chóng dâng lên.

Phượng Thiển cảm thấy mỹ mãn ăn hết bột củ sen trên bàn, sau đó mới chống đũa giải quyết bánh hoa mai, khiến Đông Dương và Lưu Nguyệt sửng sốt.

Cuối cùng, Lưu Nguyệt nhịn không được nói: "Nương nương, ngài ăn nhiều như vậy, trong chốc lát khả năng sẽ bị trướng khó chịu, không bằng vẫn là..." ăn ít đi chút.

Nhưng thấy dáng vẻ Phượng Thiển mở to mắt nhìn chằm chằm nàng, Lưu Nguyệt nghẹn nghẹn, cuối cùng không nói nốt bốn chữ cuối cùng.

Nhưng mà quả thật Phượng Thiển ăn nhiều, thiếu chút nữa liền không động đậy được.

Mới đầu còn tốt, sau lại không được, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát liền nghĩ ra vấn đề, khó chịu thiếu chút nữa không lăn lộn được.

Lưu Nguyệt sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng gọi Đông Dương tới, hai người thương nghị nên làm thế nào mới tốt.

Phượng Thiển xấu hổ, đành phải tươi cười nói mình không có việc gì: "Ta chỉ ăn rất no thôi, thật sự, ta nằm một lát thì tốt rồi."

Đông Dương nghiêm túc lắc đầu, nói loại tình huống này phải nhanh tiêu thực mới được, nếu không phải gọi Thái y.

Hiện tại Phượng Thiển nghe được hai chữ thái y liền đau đầu, hơn nữa một khi gọi Thái y, khẳng định Quân Mặc Ảnh cũng sẽ biết chuyện này, vậy nàng lại gặp rắc rối.

"Được rồi được rồi, ta ra ngoài đi một chút." Phượng Thiển suy nghĩ trong chốc lát, lại nhanh chóng bổ sung một câu: "Các ngươi đừng nói cho Hoàng Thượng." Nói xong liền ôm bụng đi ra ngoài.

Khóe mắt Lưu Nguyệt run rẩy hai cái, nhưng vừa rồi có phải chủ tử mặt đỏ hay không?

Quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Đông Dương, Lưu Nguyệt khẳng định ý tưởng trong lòng.

Chủ tử thật sự làm hòa với Hoàng Thượng!

Lưu Nguyệt lập tức kích động, rốt cuộc Hoàng Thượng nói gì với chủ tử, lại có thể dỗ dàng chủ tử.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 196: Sợ ta vạch trần ngươi sao?

Phượng Thiển cảm thấy cung Phượng Ương vẫn quá nhỏ, dùng để tản bộ không thoải mái, liền một đường đi ra ngoài.

Nếu như bị cung nhân trong cung này biết ý tưởng của nàng, thế nào cũng phải một đầu đâm chết, nếu cung Phượng Ương nhỏ, vậy các nàng những người này còn muốn sống hay không?

Phượng Thiển đi thật lâu, bên người cũng không có ai đi cùng, trải qua chín chín tám mươi mốt lần rẽ, rốt cục lại khiến mình bị lạc.

Nhưng mà lúc này nàng không sợ, trong chốc lát nếu không tìm thấy đường, tùy tiện gọi một người hỏi một chút là xong.

Hiện tại nàng là con cua đi ngang trong cung.

Nhớ tới sáng nay Quân Mặc Ảnh nói những lời này, Phượng Thiển khó hô hấp, khuôn mặt già cũng không khỏi đỏ một phen.

Tay sờ sờ, nóng.

Phượng Thiển âm thầm mắng mình một chút, vuốt túi thơm bên hông đi vào trong vường, bốn phía cỏ cây xanh um tươi tốt, cũng không gặp núi giả.

Nói thật, từ khi xảy ra chuyện Hi phi kia, nàng có chứng sợ hãi núi giả.

Đi mệt, Phượng Thiển tùy tiện tìm mơi nhiều loại hoa nở rộ ngồi xuống, híp mắt muốn ngủ một giấc.

Nhưng nàng vừa mới nhắm mắt lại, mu bàn tay nóng lên, đúng là đột nhiên bị người cầm.

Phượng Thiển hoảng sợ, bà nội nó, sẽ không lại gặp phải người loạn thất bát tao muốn mạng nàng chứ.

"Thiển Nhi, là bản cung."

Giọng nói mềm nhẹ có chút cẩn thận.

Phượng Thiển thân mình cứng đờ, chợt bỗng dưng mở mắt ra.

Nhìn nữ nhân quyến rũ gần trong gang tấc, Phượng Thiển cười cười, chợt đứng dậy, không dấu vết tránh nàng đụng chạm.

"Có chuyện gì sao?" Sắc mặt của nàng không khác gì lần đối mặt trước với Thân phi, nhưng rõ ràng Thân phi chú ý tới nàng không có gọi "Tỷ tỷ".

"Thiển Nhi, ngươi vì hai ngày trước Hoàng Thượng ở cung Thi Họa mà tức giận sao, trong lòng Hoàng Thượng có ngươi."

Lời này nói....

Không biết còn tưởng rằng nàng tội nghiệp cần an ủi đâu.

Phượng Thiển dương cao khóe miệng, gật đầu: "Ừ, ngươi không nói ta cũng biết. Nếu không hôm nay hắn sẽ không đến cung Phượng Ương."

Thân phi nhíu mày.

"Thiển Nhi, bản cung nhận ngươi làm muội muội, không nghĩ bởi vì chút việc nhỏ này liền sinh ra ngăn cách với ngươi." Thân phi thấm thía nói: "Ngươi tin tưởng bản cung, thật sự, trong thâm cung này đả kích ngấm ngầm hay công khai chỗ nào cũng có, bản cung hy vọng hai người chúng ta có thể đồng tâm đồng đức, chỉ có như vậy, mới có thể sống sót thật tốt ở nơi xa lạ này."

"Nơi xa lạ?" Phượng Thiển nhíu mi: "Ngươi ở chỗ này đã hơn một năm, còn không quen sao?"

Thân phi đơ người, sắc mặt cứng đờ.

"Thân phi tỷ tỷ ~" Phượng Thiển trừng mắt nhìn, cố ý gọi nàng một tiếng "Tỷ tỷ", âm điệu kéo dài.

"Kỳ thật ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đấy, tỷ như, ngươi biết rõ ta đã mất trí nhớ không nhớ được ngươi, vì cái gì còn cả ngày nghĩ tới gần ta, chẳng lẽ là trước kia làm ra chuyện có lỗi với ta, sợ ta vạch trần ngươi sao?"

Thân phi gần như cũng giận: "Thiển Nhi, mặc kệ ngươi thấy bản cung thế nào, bản cung thật là vì nghĩ cho ngươi."

Tạm dừng hồi lâu, mới thở dài nói: "Về chuyện trước khi ngươi mất trí nhớ, tuy rằng hiện tại người đã quên hết, nhưng sớm hay muộn có một ngày sẽ nhớ lại. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu khổ tâm của bản cung."

Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Thân phi tối lại, giọng điệu có chút mất tự nhiên.

Phượng Thiển cố ý "À" một tiếng thật dài, làm ra dáng vẻ bừng tỉnh việc lớn.

"Được rồi, vậy tạm không nói đến ta tin ngươi nói không. Nhưng ngươi xem, ngươi luôn làm bộ thân cận với ta, nhưng mặc kệ trước kia hay là hiện tại, mặc kệ ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi luôn tự xưng bản cung, không phải sao?"

Phượng Thiển tươi cười yêu diễm, trong sâu đáy mắt lại tràn ngập châm chọc.

"Nếu nói, thân phận của ta không bằng ngươi, ngươi không muốn làm hỏng quy củ trong cung, như vậy hiện tại thì sao?"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 197: Chúng ta liền không có gì để nói

Thân phi bị Phượng Thiển nói một câu làm cho á khẩu không trả lời được.

Trong ấn tượng, cho tới bây giờ mình chưa thấy qua Phượng Thiển như thế này, nếu nói trước khi mất trí nhớ nàng tú lệ nội liễm, trước kia nàng thiên chân nhu thuận, như vậy giờ phút này nàng khí thế bức nhân, hồn nhiên tươi cười là bạn tốt nhất của ngươi, ngôn ngữ lại có thể hết sức châm chọc, chèn ép cho ngươi một câu cũng không nói nên lời.

Vẫn cảm thấy người này thâm tàng không lộ, nhìn không thấu, hiện tại xem ra, quả nhiên đúng vậy.

"Thiển Nhi, ta chỉ là do thói quen, lập tức không sửa được. Nếu ngươi không thích, về sau ta sẽ không như vậy nữa." Thân phi thở dài.

"Oa, Thân phi tỷ tỷ như vậy, ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh!" Phượng Thiển trừng mắt kinh hô một tiếng, làm người ta nghĩ muốn bóp chết nàng.

Thân phi không ngừng nắm chặt bàn tay, nhanh đến mức móng tay của mình sắp gãy, mới miễn cưỡng duy trì tươi cười: "Thiển Nhi, rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta?"

"Tin tưởng ngươi?" Phượng Thiển như tự hỏi trong chốc lát, nói: "Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết trước, vì cái gì hai ngày ba lần liền tới tìm ta xây dựng tình cảm?"

Lúc nói đến bốn chữ "Xây dựng tình cảm" này, Phượng Thiển tràn đầy trào phúng xuy một tiếng.

Không đợi Thân phi mở miệng, nàng lại lập tức bổ sung một câu: "Nhưng mà nếu ngươi còn muốn nói cái gì là "Hai tỷ muội tốt", ta cảm thấy chúng ta không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện."

Ánh mắt Thân phi chợt lóe, gắt gao cắn chặt môi, mắt nhìn chằm chằm Phượng Thiển, trong sâu đáy mắt lộ vẻ phức tạp: "Thiển Nhi..."

"Như thế nào, không thể nói?"

Phượng Thiển nhíu mi, cười tủm tỉm nói: "Ngươi đừng tưởng rằng nhìn ta như vậy, ta sẽ sợ ngươi."

"Thiển Nhi, có một số việc, bây giờ ta không thể nói cho ngươi. Nhưng chỉ cần đến thời cơ thích hợp, khẳng định ta sẽ giải thích rõ ràng với ngươi." Vẻ mặt Thân phi nghiêm túc: "Hoặc là, chờ ngươi khôi phục trí nhớ, ngươi sẽ biết ta không có ý xấu với ngươi."

Phượng Thiển khoác tay: "Chúng ta liền không có gì để nói."

Lời vừa nói xong, nàng liền xoay người muốn đi.

Chính là đột nhiên như nhớ tới cái gì, lại dừng lại quay đầu: "Này, dù gì cũng là phi tử, sao có thể nhàm chán như vậy, suốt ngày đi theo sau mông ta?"

Nếu không phải tìm người theo dõi, làm sao có thể vừa vặn đụng phải ở chỗ này?

Dù sao Phượng Thiển không tin đây là trùng hợp.

Nàng khoát tay, cười tươi như hoa tiếp tục nói: "Lần tới đừng như vậy nữa, nói cách khác, trước khi ta đi ra ngoài còn phải để Quân Mặc Ảnh tìm cho ta đường sạch sẽ, rất phiền toái đó."

Đường sạch sẽ, tên như ý nghĩa, chính là rửa sạch đường. Bình thường đều là trước khi đế vương hoặc Thái Hậu xuất hành, vì để không bị cung nhân quấy rầy, mới để tiểu thái giám cầm roi da dài đi trước làm sạch đường. Bình thường phi tần không có quyền lợi và tư cách này.

Nhưng mà, Phượng Thiển cố ý nói tên "Quân Mặc Ảnh", không phải vì khoe ra nam nhân kia sủng ái nàng, cũng không phải bọn họ có quan hệ đặc thù, chỉ là vì chứng minh lời "Đường sạch sẽ" vừa nói không phải nàng chỉ nghĩ tới, quả thật nàng có thể làm được.

Nháy mắt trên mặt Thân phi xanh trắng lần lượt thay đổi.

Nhìn bóng dáng Phượng Thiển thản nhiên rời đi, cơ thể Thân phi không ngừng run rẩy, cắn chặt răng với nhau.

Rõ ràng hai người các nàng đều ở phi vị, dựa vào cái gì Phượng Thiển liền dám không kiêng nể gì nói ra hai chữ "Đường sạch sẽ" như thế?

Rõ ràng Phượng Thiển chỉ là một phi tử, dựa vào cái gì nàng dám ngay trước mặt mình gọi thẳng tục danh của đế vương?

Là ai cho nàng tiền vốn này, là ai cho nàng tự tin?!

Thân phi khiến mình không vui nửa ngày, cuối cùng lại không thể không thừa nhận: Trong hậu cung này, có thể cho quyền lợi như vậy, chỉ có là đế vương mà thôi.

Quả nhiên, đế vương sủng Phượng Thiển đến tận trời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip